Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Thức Tỉnh Trong Máu - Di Sản Của Uchiha

Tuyết vẫn không ngừng rơi.

Giữa màn đêm lấp ló ánh đèn, một đội tìm kiếm cùng vài ANBU vẫn đang tỏa đi khắp nơi, lặng lẽ bới tung từng khoảng tuyết trắng.

— Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi!
Một tiếng hét vang lên từ phía xa, lập tức khiến mọi người đổ dồn tới.

— Đội trưởng! — Mèo Con kêu lên khi trông thấy người đàn ông tóc đen đang nằm bất động giữa nền tuyết lạnh buốt.

— Mau tiêm thuốc!
Đội y tế cấp tốc rút ra một ống tiêm, chậm rãi bơm chất lỏng vào tĩnh mạch trên cánh tay anh.

Cơ thể người đàn ông dần ấm lên. Tim bắt đầu đập trở lại.

— Khụ... khụ...
Obito ho khan vài tiếng, hàng mi run rẩy, đôi mắt từ từ mở ra.

— Đội trưởng!

— Obito Đại Nhân!
Tiếng reo mừng vang lên trong làn gió đêm se sắt.

— Thuốc... đã thành công rồi sao...?
Giọng anh khàn đặc, mệt mỏi. Tầm nhìn dần trở nên rõ ràng hơn. Anh cố gắng gượng dậy.

— Xin đừng cử động mạnh, thưa ngài. Cơ thể vẫn chưa thích nghi hoàn toàn.
Một nam y shinobi vội vã đỡ lấy anh.

— Thật may mắn… lần này đã thành công.
Một nữ y tá nghẹn ngào, che miệng lại, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt.

Thứ thuốc họ nói đến là một loại dược thử nghiệm chưa hoàn thiện. Obito có được nó nhờ Sakura – người vì lo lắng nên đã lén đưa anh một viên con nhộng đặc biệt.

— "Anh phải sống trở về. Em không muốn sinh nhật của Shikato trở thành ngày giỗ của anh."
Lời Sakura vẫn vang vọng trong tâm trí anh như mới hôm qua.

Loại thuốc này có khả năng đưa người uống vào trạng thái chết giả – một biện pháp cuối cùng dùng trong tình huống nguy cấp, khi chakra gần như cạn kiệt hoặc cơ thể đang trên bờ vực tử vong. Tuy nhiên, nó mang theo rủi ro khôn lường: nếu không được tiêm thuốc giải trong vòng ba giờ, người đó sẽ chết thật.

— Được rồi... Chúng ta mau trở về.
Obito vừa định đứng lên thì cảm nhận được một sức nặng đè lên cánh tay.

Anh cúi xuống — và chết lặng.

— Shikato?! Con làm gì ở đây?!
Anh hoảng hốt, ôm chặt đứa trẻ đang lạnh buốt vào lòng.

Cơ thể Shikato giá băng, như một tảng đá tuyết. Bàn tay anh run rẩy đặt lên cổ cậu.

Thịch... thịch...
Vẫn còn mạch, nhưng yếu đến đáng sợ.

— Mau lên! Đưa cậu bé đến bệnh viện ngay!
Một y tá hét lớn.

Obito như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Không đủ chakra để dùng Kamui, anh chỉ còn cách ôm con chạy thục mạng trong đêm.

Phía sau, những người còn lại cũng vội vã đuổi theo. Ba ANBU – Quạ Đen, Chó Nâu và Mèo Cam – lặng lẽ nhìn bóng lưng Đội trưởng đang ôm chặt đứa con trai băng giá. Trong ánh mắt mỗi người đều chất chứa một nỗi niềm không thể gọi tên.

----------------


Tại bệnh viện Konoha...

Cửa phòng cấp cứu bật mở. Obito lao vào đầu tiên.

Sakura đang trực ban, giật mình khi thấy anh.

— Obito-san, anh—

— Shikato không ổn! Mau kiểm tra cho thằng bé! — Anh cắt lời, giọng khẩn thiết.

Sakura lập tức nhận ra đứa trẻ đang được ôm chặt trong vòng tay anh. Cô vừa chạm vào làn da lạnh buốt ấy thì giật mình thốt lên:

— Lạnh quá! Nhanh! Chuẩn bị phòng cấp cứu! Máy sưởi, nước ấm, máy thở, quần áo khô!

----------------


Một tiếng sau...

Sakura bước ra khỏi phòng bệnh, sắc mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt nhẹ nhõm.

— May mắn thay, em ấy được đưa đến kịp thời. Nếu chậm hơn chút nữa, hậu quả sẽ không thể cứu vãn.

— Tạ ơn trời...
Obito dựa vào tường, cơ thể mềm nhũn, trượt dần xuống sàn.

Sakura im lặng một lúc rồi ngập ngừng nói:

— Ngoài việc bị hạ thân nhiệt nghiêm trọng, tay và chân em ấy có dấu hiệu nứt gãy. Giống như đã bị tác động bởi một lực rất mạnh.

— Gì cơ?! — Obito kinh hãi.

— Em nghi ngờ... có thể thằng bé đã đụng độ những kẻ truy sát anh. Có khả năng em ấy... lại mất kiểm soát. Và... giết người.

— "Lại"?
Một giọng trầm lạnh vang lên từ phía sau.

Tsunade không biết đã đứng đó từ bao giờ, ánh mắt nghiêm nghị xoáy vào hai người.

— Ý em là... chuyện này đã từng xảy ra rồi sao?

— Sư phụ... — Sakura cúi đầu.

— Có phải vì chuyện đó, thằng bé mới trở nên như vậy? — Tsunade nhìn thẳng vào Obito.

Anh im lặng, cúi đầu, giọng trầm xuống:

— Chuyện gia đình tôi... không liên quan đến ngài.

— Sao lại không liên quan? Người đầu tiên bế thằng bé là ta đấy.
Tsunade nhếch miệng, nhưng ánh mắt đầy lo âu.

Không khí trong hành lang chợt trở nên nặng nề.

Một lúc sau, Obito gắng đứng dậy. Anh quay đầu nhìn cả hai người phụ nữ rồi lặng lẽ bước vào phòng bệnh.

— Nếu ngài muốn biết... vào đây. Tôi sẽ kể.

Sakura theo sau, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Trong phòng bệnh...

Shikato nằm im lìm trên giường. Tấm ga trắng càng làm nổi bật làn da nhợt nhạt như tuyết. Ống thở gắn vào mũi. Tay chân cậu đều bó bột, treo lủng lẳng trên những sợi dây cố định.

Obito ngồi xuống bên con trai.

— Khi nào thằng bé sẽ tỉnh?
Giọng anh như nghẹn lại.

— Em không rõ... – Sakura đáp khẽ – Thể trạng Shikato vốn yếu. Cộng thêm vết thương và thời gian ngâm trong tuyết quá lâu… Có thể một tuần, có thể một tháng, thậm chí lâu hơn.

Tsunade vẫn đứng im, không nói gì.

Obito nhắm mắt, giọng anh trầm xuống, thấm đẫm nỗi thống khổ:

— Vào khoảng hai, ba năm trước… cũng là một ngày tuyết rơi như thế này. Khi ấy, Shikato mới ba tuổi...

----------------


【Hồi tưởng – Shikato, 3 tuổi】


— Ba không được đi! Ba đã hứa sẽ ở nhà chơi với con mà!
Shikato ôm chặt chân Obito, đôi mắt tròn xoe ngấn nước.

Obito thở dài, bất lực ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu con trai:
— Ba xin lỗi... Hôm khác ba sẽ bù cho con, được không? Hôm nay thật sự có việc gấp.

Shikato buông chân anh ra, khoanh tay quay mặt đi, má phồng lên phụng phịu:
— Ba là đồ nói dối!

Obito không nhịn được bật cười. Anh vươn tay nhéo nhẹ đôi má tròn phúng phính ấy:
— Tha lỗi cho ba nhé? Ba sẽ mua thật nhiều kẹo cho con.

— Thật chứ?
Đôi mắt Shikato sáng rỡ như vừa có nắng tràn vào.

— Đương nhiên.

Cậu vươn ngón út ra. Obito cũng cười, đưa tay ngoắc lại.

— Đã ngoắc tay rồi đó. Ba không được thất hứa nữa đâu đấy!

— Ừ. Ba hứa.

Obito khi đó không hề biết, cái ngoắc tay và nụ cười rạng rỡ kia… lại là lần cuối cùng.

Tuyết bắt đầu rơi khi anh rời khỏi nhà.

Trong căn phòng nhỏ, Shikato ngồi trên ghế, bao quanh bởi một chồng sách cao ngất. Cậu ôm một quyển vào lòng, nhìn sang chú gấu bông nâu đặt bên cạnh.

— Teddy, chán quá. Ta nên làm gì bây giờ...?

Cậu nghiêng đầu, lắng nghe trong im lặng, rồi bỗng sáng mắt:
— Ý hay đó! Sao ta không nghĩ ra chứ. Tụi mình sẽ đi tìm cha!

Cậu nhảy xuống ghế, nắm lấy tay chú gấu kéo đi.

— Hả? Ngươi không đi sao, Teddy?... Hừm... Thôi, ta sẽ đi một mình vậy.

Cậu đeo giày, lặng lẽ mở hé cửa. Trước khi đi còn quay đầu lại:
— Nhớ trông nhà nhé!

Nhưng chính quyết định ấy... đã trở thành điều cậu hối hận nhất đời.

Shikato chạy như bay giữa trời tuyết lạnh, hướng thẳng về tòa nhà Hokage.

Nhưng những gì hiện ra trước mắt cậu lại là một cơn ác mộng.

Cha cậu – Hokage đương nhiệm – đang bị bao vây bởi một nhóm người mặc đồ đen lạ mặt. Dưới chân họ là những thi thể nằm la liệt, máu thấm vào tuyết tạo thành một màu đỏ lạnh lẽo đến rợn người.

Shikato chết đứng. Cậu đưa tay bịt miệng, run rẩy lùi lại.

Rắc! – Một cành cây dưới chân gãy vụn.

Đám người đồng loạt quay lại.

— Chạy ngay, Shikato!!! — Kakashi hét lên.

Nhưng cậu không thể. Đôi chân nhỏ như dính chặt vào nền tuyết. Cơ thể tê liệt trong nỗi sợ hãi tột cùng.

Phập! — Lưỡi kiếm sắc lẹm xé toạc không khí.

Máu bắn tung tóe lên mặt cậu. Kakashi đã lao đến, dùng chính cơ thể mình đỡ lấy nhát chém nhắm vào con trai.

Shikato mở to mắt. Mùi máu tanh nồng len lỏi vào từng kẽ thở. Toàn thân run lên.

Đôi mắt cậu chợt đỏ rực.

Hai tomoe bắt đầu xoay tròn trong đồng tử.

Ý thức vỡ nát.

Cơn thịnh nộ bùng lên.

Khi Obito đến nơi, trước mắt anh là một cảnh tượng khủng khiếp:

Máu. Xác chết. Gió buốt. Và ở giữa – một cậu bé chỉ mới ba tuổi, tóc bạc nhuốm đỏ, tay nắm chặt kunai, thân thể run rẩy.

Sắc đỏ trong mắt cậu nhạt dần, ánh nhìn ngơ ngác quay sang anh:

— Ba ơi...

----------------


【Hiện tại】


— Kể từ đêm đó... Shikato đã hoàn toàn thay đổi. — Obito ngồi bên giường bệnh, ôm mặt, giọng nghẹn lại.
— Biến cố đó... trở thành cơn ác mộng mà cả ta và Kakashi đều không thể thoát khỏi.

— Khi đó... thằng bé có bị thương không? —Tsunade hỏi, giọng khẻ run.

Sakura gật đầu.
— Dạ có. Lúc đó trán em ấy bị rách, máu gần như che phủ khuôn mặt. Trên tay chân đầy vết thương chồng chéo. Bụng bị đâm xuyên, may mà không trúng chỗ hiểm. Em ấy còn phát sốt suốt mấy tuần mới hạ.

Cô vừa nói vừa lấy tay ôm mặt, cố giữ giọng bình ổn. Tsunade nhắm chặt mắt, khẽ hỏi:

— Còn ai biết chuyện này không?

— Chỉ có đội Bảy. Hôm ấy tuyết rất dày, không ai ra ngoài.

Tsunade im lặng một lúc, rồi nói:

— Obito, ta phải cảnh báo ngươi. Sau vụ lần này, Shikato có khả năng đã thức tỉnh Sharingan.

— Tôi biết.

— Vậy ngươi định sao? Một đứa trẻ Uchiha, chưa đầy mười tuổi, lại có Sharingan... Hội đồng sẽ không ngồi yên.

— Chỉ vài tháng nữa thôi, Kakashi sẽ nhượng quyền cho Naruto. Cho đến lúc đó... tôi sẽ không để ai phát hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com