Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Mặt Nạ Sói

Bên phía Sasuke...

Trong cánh rừng rậm rạp, Sasuke thở dốc từng hơi, ánh mắt dõi theo bầu trời đang dần sáng lên. Trong mắt anh ánh lên sự nhẹ nhõm, xen lẫn một chút buông bỏ.

----------------


Vài giờ trước...

Khi đuổi theo bóng người chạy ra từ cửa sổ bệnh viện, Sasuke thấy đối phương dừng lại bên dòng sông đang chảy xiết. Người kia quay lại:

— Tại sao lại đuổi theo tôi?

— Shikato, em thôi diễn kịch đi. — Sasuke lạnh giọng.

Người kia khoác áo choàng dài gần chạm đất, gương mặt được che bởi chiếc mặt nạ sói kỳ lạ – nửa đen nửa trắng, chỉ để hở mắt trái, còn mắt phải bị che bởi một vết rạch đỏ hình sẹo. Trên trán là ký hiệu “審” – Phán, được khắc từ thép lạnh.

Hắn nghiêng đầu như thể đang cố hiểu.

— Có vẻ ngươi nhầm người rồi. Ta là...
Shikkō-Ōkami – Lang Sói Thi Hành.

Giọng hắn khàn đặc, như vọng lên từ địa ngục, hoàn toàn không phù hợp với thân hình nhỏ bé kia.

Sasuke lập tức cảnh giác, tay đặt lên chuôi kiếm.
— Ngươi là ANBU?

Shikkō-Ōkami nghĩ một chút rồi gật đầu.
— Có thể xem là vậy.

— Tại sao lại chạy ra từ bệnh viện?

Hắn nheo mắt trái:
— Ngươi lấy tư cách gì để hỏi ta? Ta còn chưa hỏi vì sao ngươi theo dõi ta đấy.

— Ngươi bước ra từ phòng bệnh của Shikato.

— À, thằng nhóc tóc trắng đó hả? Ta chỉ đi ké đường cửa sổ thôi.

— 'Thằng nhóc' ? Em ấy và ngươi hình như bằng tuổi đấy.

— Với ta, nó chỉ là một thằng nhóc yếu ớt không thể bảo vệ được ba mình.

Ánh mắt Sasuke trở nên lạnh lẽo.

— Ngươi làm sao biết?!

— Ta vô tình thấy nó đánh nhau thôi. — Shikkō-Ōkami nhún vai.

Ngay khi hắn vừa dứt lời, một luồng điện cực mạnh đánh thẳng về phía hắn. Shikkō-Ōkami thoắt người, lùi về sau đứng trên mặt sông.

— Ta không cần biết ngươi có phải Shikato hay không... nhưng ta nhất định phải bắt ngươi về.

— Ồ... Ta cũng rất tò mò năng lực của một trong hai Shinobi mạnh nhất hiện tại.

Không nói thêm lời, cả hai lập tức lao vào giao chiến.

[Katon: Gōkakyū no Jutsu – Hỏa Độn: Hào Hỏa Cầu Chi Thuật]

Hai người đồng thời thi triển hỏa cầu, va chạm gây nổ lớn. Làn nhiệt thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Sasuke nhíu mày:
"Chakra này… không giống của Shikato chút nào."

Tiếng gió rít lướt qua tai. Một Phong Ma Shuriken lao đến, Sasuke tránh được, nhưng một cái nữa đã đợi sẵn.

[Susanoo]

Chakra tím lập tức bao bọc lấy Sasuke, khung xương khổng lồ xuất hiện. Hai chiếc shuriken bị bật văng ra. Hắn nheo mắt

— Mangekyō Sharingan... thật khiến người ta ghen tị.

Từ hốc mắt trái, Sasuke thấy rõ con mắt đỏ với ba tomoe xoay tròn.

— Ngươi là tàn dư của Uchiha?!

— Cứ xem là vậy.

Hắn tiếp tục ném thêm Phong Ma Shuriken, đánh vào hai bên Susanoo.

— Là Uchiha, hẳn ngươi biết Susanoo rất khó phá.

— Đúng vậy... nhưng ai nói ta chỉ có hai chiếc.

Từ dưới chân, một chiếc shuriken khổng lồ bất ngờ phóng lên.

— Ba sao? — Sasuke kinh ngạc.

Anh dùng Rinnegan dịch chuyển bản thân ra xa. Hai người tiếp tục lao vào cuộc chiến khốc liệt, tàn phá cả khu rừng.

Trận đấu kéo dài khiến cả hai đều kiệt sức.

— Ngươi đã thực sự cố giết ta. Không giống Shikato chút nào.

Shikkō-Ōkami bị thương nặng ở bụng, nhưng vẫn cười cợt:
— Ngươi cố chấp thật đấy. Shikato bây giờ đang nằm viện, gãy tay gãy chân, làm gì đủ sức đánh với ngươi?

Sasuke thở ra nhẹ nhõm:
— Vậy là tốt rồi.

Anh đứng dậy, ném hộp y tế cho đối thủ.
— Băng bó vết thương đi.

— Đánh người xong rồi cho thuốc, ngươi là kiểu gì vậy?

— Vợ ta là bác sĩ.

— …Ta không hỏi cái đó! — Shikkō-Ōkami bực bội gãi đầu.

— Nhớ huấn luyện thằng nhóc cho tốt, nó đã thức tỉnh Sharingan rồi.

— Ngươi biết?

— Ta nói rồi, ta thấy nó chiến đấu. Hai tomoe, nếu ta nhớ không lầm.

Sasuke gật đầu. Những khúc mắc về Sharingan của Shikato cuối cùng cũng được tháo gỡ.

----------------


Hiện tại...

Sasuke bước vào phòng bệnh:
— Shikato, em chuẩn bị xong chưa?

— Ngươi đến làm gì? — Obito lạnh lùng chắn trước.

— Sakura nhờ tôi đưa Shikato đi kiểm tra định kỳ.

— Tôi sẽ đưa thằng bé đi. — Obito bế con trai, đi thẳng.

Shikato ngơ ngác nhìn hai người.

「Do người đó.」 — Giọng Thập Vĩ vang lên.

「Bớt đổ thừa. Ta làm gì chứ.」 — Cậu phản pháo.

「Tối qua người cố ý khiến hai người họ mâu thuẫn.」

「...Thôi, lần này ta chịu thua.」

Phòng khám...

Tới phòng khám, Obito giao Shikato cho Sakura rồi ra ngoài cùng Sasuke.

— Giờ ngươi theo dõi con ta đến mức này luôn à?

— Tôi xác nhận xong rồi. Từ giờ sẽ không theo dõi em ấy nữa.

Obito nhìn anh, dò xét. Một lúc sau mới gật đầu:
— Ta tạm tin ngươi. Dù sao... ngươi yêu thương Shikato như em trai, ta biết ngươi sẽ không hại nó.

— Trên người thằng bé... luôn có bóng dáng của Itachi. Điều đó khiến tôi lo lắng. — Sasuke khẽ nói.

Obito không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu.

----------------


Vài phút sau...

Sakura bế Shikato ra:
— Xương của em đang lành tốt, có thể tháo bột sớm.

— Tuyệt! — Shikato reo lên.

— Nhưng không kịp trước lễ nhậm chức của Naruto đâu.

— Chị Sakura thật tàn nhẫn. — Shikato cúi đầu ôm gối.

— Không sao, ta đã nói sẽ đưa em đi mà. — Sasuke xoa đầu.

Shikato ngơ ngác:
— Anh Sasuke… trở lại như trước rồi.

— Gì cơ?

— Mấy tháng nay ánh mắt anh nhìn em rất... lạ.

— Em nhầm rồi. — Sasuke cười nhẹ.

----------------


Tại phòng bệnh...

Sau khi về lại phòng, Obito rời đi làm nhiệm vụ. Sasuke cũng về nhà.

Shikato ngồi tựa lưng vào tường, gió lạnh buốt từ khe cửa sổ lùa vào.
「Chúc mừng. Hai kế hoạch đều thành công mĩ mãn.」 — Thập Vĩ lười nhác nói.

「Ừ.」

Bên cạnh cậu là một cuộn trục được phong ấn kỹ lưỡng. Tay cậu đặt lên vết đỏ mờ nơi bụng.

「Ngươi cũng thật tàn nhẫn, trước mỗi lần kiểm tra đều dùng chakra tự cắt xương mình.」

「Tàn nhẫn với bản thân... mới có quyền tàn nhẫn với người khác.」

「Không đau sao?」

「Đau chứ. Nhưng nghĩ đến việc gia đình có thể bị như vậy... còn đau hơn nhiều.」

「Đồ điên.」

「Haha... lần đầu gặp, ngươi cũng gọi ta như thế.」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com