Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Hai Khuôn Mặt Của Một Con Sói

Bóng tối bao trùm tất cả. Từng giọt mưa lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt nền đất.

RÀO... RÀO...

Trong cơn mưa rào nặng hạt, một thiếu niên khoác áo choàng đen lặng lẽ bước đi, không phát ra lấy một tiếng động.

Cạch!
Cánh cửa trụ sở ANBU bật mở, kéo theo sự im lặng tuyệt đối bên trong.

Tí tách... tí tách...
Những giọt nước từ áo Hắn rơi thành hàng, theo từng bước chân nặng nề.

Hắn đi thẳng đến căn phòng cuối hành lang, nhẹ nhàng cởi bỏ mũ choàng, cúi đầu báo cáo:

— Đã xử lý xong rồi ạ.

— Làm tốt lắm, Shikkō-Ōkami.
Giọng Shikkō no Kage vang lên giữa tiếng sột soạt của ngòi bút ký vào báo cáo.
— Mới một tuần gia nhập, thành tích của ngươi đã vượt xa nhiều thành viên kỳ cựu rồi.

— Nếu không còn gì thêm, tôi xin phép đi báo cáo với Hokage.
Shikkō-Ōkami nghiêng đầu chào, vừa định rời đi—

Một thứ mềm mại chợt phủ lên đầu hắn.

Shikkō no Kage từ khi nào đã đứng sau lưng.
— Thay đồ đi đã. Muốn bị cảm à?

Hắn tròn mắt kinh ngạc, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ vô cảm thường thấy.
— Cảm ơn Đội trưởng đã quan tâm, nhưng tôi ổn. Còn cái khăn này, tôi sẽ mua một cái y hệt để trả lại.

Không đợi trả lời, hắn đã rảo bước rời khỏi.
Cánh cửa khép lại sau lưng, cả căn phòng đồng loạt thở phào.

— Thằng nhóc đó... lạnh còn hơn mùa đông.

— Tôi không hiểu sao mỗi lần gặp hắn là cả người lại rợn gai ốc.

— Tôi nghe nói đây là nhiệm vụ cấp S thứ năm của hắn đấy. Không phải hạng xoàng đâu.

Trong thời gian ngắn ngủi, vô số lời đồn lan khắp giới ngầm — về một "con sói" trẻ tuổi mang mặt nạ đen trắng, ra tay như băng giá, không để lại máu.

----------------


Văn phòng Hokage

— Nhóc làm việc nhanh thật đấy.
Shikamaru lười biếng liếc nhìn thiếu niên đang nhỏ nước lộp độp lên sàn. Dưới chân hắn, tinh thể băng lạnh lẽo trải đầy đất.

Shikkō-Ōkami đứng trước Naruto, ánh mắt sâu hoắm lặng lẽ dò xét từng biểu cảm của người đối diện.

— Ngài không hài lòng sao?

— Không. Ngược lại mới đúng.
Naruto ngẩng đầu, nhìn thẳng vào con mắt trái đen tuyền ấy.

— Một tháng nữa, Làng Lá sẽ tổ chức Hội nghị Ngũ đại Kage.
Ngươi sẽ là hộ vệ của ta.

Mắt trái hắn khẽ nheo lại, tựa hồ đang đánh giá thật - giả trong lời nói.
Vài giây sau, hắn gật đầu:

— Tuân lệnh.

Khi Shikkō-Ōkami rời đi, Shikamaru chau mày:
— Cậu tin thằng nhóc đó đến vậy sao? Chúng ta vẫn chưa biết gì về thân phận của hắn cả.

Naruto không trả lời ngay. Ánh mắt anh dõi ra cửa sổ, sâu thẳm:
— Gọi những người đang theo dõi Shikkō-Ōkami về đi.

— Hả?! Cậu đùa đấy à?
Shikamaru sửng sốt.

— Không. Hắn biết hết. Chỉ vì nể mặt ta nên họ mới giữ được mạng.

Bệnh viện – Sáng sớm

Ánh sáng xuyên qua khe rèm, chiếu lên đôi mắt đang nhắm nghiền.

Shikato cau mày, nghiêng đầu tránh ánh sáng.

「Dậy đi, Shikato. Sáng rồi.」 — Giọng Yūkami vang lên trong tâm trí.

Cậu khẽ ngồi dậy, xoa thái dương, mặt nhăn nhó:
"Đầu mình như muốn nổ tung..."

「Đáng đời. Ai bảo tối qua lội mưa làm gì.」 — Giọng Yūkami chê bai đầy khoái chí.

「Ta không ngờ cơ thể lại yếu đến mức này.」

Cạch!
Cánh cửa bật mở. Kakashi bước vào, ánh mắt thoáng lo lắng.

— Con sao thế?
Anh lại gần, áp tay lên trán cậu.
— Nóng quá... con sốt rồi.

Sakura bước theo sau, tiến lại kiểm tra.
— Không nghiêm trọng. Uống thuốc hạ sốt là ổn.

— Nhưng sao đột ngột thế? — Kakashi nhíu mày.

— Có thể do thời tiết thay đổi. Em nhớ tối qua trời đổ mưa. — Sakura đáp.

「Chỉ đúng một nửa thôi...」

「...hehe.」

Shikato vùng dậy, giơ tay giơ chân:
— Bỏ qua chuyện đó đi ạ! Cho em tháo bột trước đã!

Kakashi và Sakura liếc nhau, cùng thở dài.

— Con để tâm một chút đến sức khoẻ bản thân đi.
Kakashi bất lực nhéo má con trai.

Sakura cẩn thận tháo lớp bột dày trên tay và chân Shikato. Nhưng cậu vẫn phải truyền nước muối, đến tận gần trưa mới được cho về.

Tại nhà

Vừa bước vào cửa, Shikato lập tức chạy lên phòng hai em. Kakashi theo sau.

Trong phòng, Akira và Hikari đang chơi đùa trên tấm đệm mềm. Thấy anh trai, hai bé lập tức lồm cồm đứng dậy, miệng bập bẹ gọi:

— Pa...pa... nii!

Shikato vội ôm cả hai vào lòng:
— Anh nhớ hai em quá đi!

Cậu hào hứng quay lại nhìn Kakashi:
— Cha thấy không? Hai em còn nhớ con nè!

「Xì... mỗi đêm ngươi đều lén đến thăm chúng. Không nhớ ngươi mới lạ.」 — Yūkami chê bai.

「Ngươi có thể ngừng phá mấy khoảnh khắc cảm động được không?!」 — Shikato rít lên trong đầu.

Buổi trưa

Hai cha con cùng vào bếp, nấu một bàn ăn thật ngon để mừng cậu xuất viện. Khi món cuối cùng được bày ra, Obito cũng vừa về đến nhà. Một bữa cơm ấm cúng, đủ đầy sau những ngày dài bận rộn.

Chiều – Văn phòng Hokage

Shikato đứng trước Naruto, cầm tờ nhiệm vụ.

— Tham gia kỳ thi Chūnin... ạ? — Cậu ngạc nhiên.

Naruto gật đầu:
— Với năng lực của em, chắc chắn sẽ vượt qua.

— Các Trưởng lão sẽ không đồng ý đâu.
Shikato bình tĩnh nói.

— Không.
Naruto lắc đầu, mắt sáng lên đầy tự tin.
— Dù không muốn, họ vẫn sẽ chấp nhận.

— Ngài nắm thóp họ rồi à?
Cậu nhướng mày.

— Hihi... tất cả nhờ nhóc sói mới ấy. — Naruto cười tinh quái.

— “Nhóc sói mới” trong lời ngài là... Shikkō-Ōkami – thành viên mới của ANBU.

— Em biết à?

— Cha em nói đó.

— Vậy em sẽ tham gia chứ?

— Dĩ nhiên rồi.

----------------


Ngoài hành lang...

「Không biết kỳ này có những làng nào tham gia nhỉ?」 — Shikato vừa đi vừa suy tư.

「Biết rồi còn hỏi.」 — Yūkami gầm nhẹ.
「Dựa vào nhiệm vụ Shikkō-Ōkami nhận, có thể đoán có đủ cả năm làng lớn.」

「Đã nhiều năm sau Đại Chiến, các làng đều đang hồi phục và cải thiện. Có thể đây là dịp để lãnh chúa đánh giá lại thế lực các ngôi làng.」

「Ngươi hứng thú với mấy cuộc thi thế này? Hiếm thật đấy.」

「Lần đầu tiên ta được đấu công khai với ninja từ làng khác mà.」

「Trong các nhiệm vụ cấp S ngươi không đánh cả trăm kẻ rồi sao?」

「Nhưng đây là cuộc thi! Đừng dập tắt hứng thú của ta như vậy chứ!」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com