Chương 54: Hòa Bình Mỏng Như Lưỡi Dao
Tòa nhà hội nghị trung tâm – Làng Lá, Phòng họp Kage
Ánh nắng buổi sớm chiếu xuyên lớp kính trong suốt, vỡ ra thành những mảng sáng rực rỡ phản chiếu trên sàn gỗ đánh bóng. Năm chiếc ghế lớn sắp thành vòng cung, phía sau mỗi chiếc là biểu tượng đặc trưng của năm làng. Không khí trang nghiêm, có phần nặng nề.
Naruto – Hokage Đệ Thất – chỉnh áo choàng trắng viền đỏ, mỉm cười mở lời:
— Như đã ghi rõ trong thư mời, mục đích chính của cuộc họp hôm nay là... kỳ thi Chūnin sắp tới.
— Đây là lần đầu tiên năm làng hợp tác tổ chức một kỳ thi. — Chōjūrō lên tiếng, tay đan vào nhau.
— Trước đây, chúng ta thường... bận gây chiến hơn là hợp tác. — Kurotsuchi nhếch môi, đầy ẩn ý.
— Tôi không phản đối. Dù sao, Làng Cát và Làng Lá từng phối hợp tổ chức kỳ thi. — Gaara bình thản.
— Làng Mây chúng tôi sẽ tham gia. Nhưng địa điểm tổ chức là...? — Darui chậm rãi hỏi, mắt nheo lại.
— Konoha. — Naruto đáp gọn.
— Hỏa Quốc có vị trí trung tâm, khí hậu ổn định, dễ kiểm soát. Chúng tôi cũng định mời thêm vài làng nhỏ để tăng tính cạnh tranh.
Bàn tay Kurotsuchi gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt nghiêm khắc:
— Vấn đề là… liệu Konoha đủ an toàn không? Tôi nghe nói kết giới quanh rừng Quỷ đã bị phá vỡ.
— Tôi muốn một lời giải thích rõ ràng.
Naruto khẽ nhắm mắt, thở dài:
— Đúng vậy. Kết giới bị phá do hành vi tự ý của một Trưởng lão. Vụ việc đã được xử lý, kết giới được phục hồi, và người đó... không còn trong hội đồng nữa.
— Không ngờ lại được xử lý nhanh vậy. — Chōjūrō tỏ ra bất ngờ.
— Vậy ai đã xử lý nhiệm vụ này? Tôi nghe... chưa đến hai giờ đồng hồ?
— Một nhân tài mới à? — Darui bật cười, nửa đùa nửa dò xét.
Naruto khẽ cúi đầu, giọng trở nên trầm hơn:
— Người thực hiện nhiệm vụ đó là... Shikato Uchiha.
Bầu không khí đóng băng.
Cả phòng họp chìm trong sự sững sờ. Chỉ còn tiếng gió lùa qua cửa kính.
— Cậu nói đùa đúng không...? — Kurotsuchi thì thầm.
— Shikato Uchiha? Con trai của Obito và Đệ Lục...? — Gaara cau mày.
Naruto không đáp, chỉ lấy ra một cuộn trục từ dưới bàn, đưa cho Kurotsuchi.
— Đây là báo cáo nhiệm vụ. Cô có thể xem xét lại.
Một lúc sau khi đọc xong, Kurotsuchi buông trục xuống, mắt mở lớn:
— Đây là... không thể tin nổi.
— Shikato mới chỉ sáu tuổi... và đã thực hiện nhiệm vụ cấp A? — Chōjūrō kinh hãi.
— Đó mới là nhiệm vụ thứ hai trong đời cậu ấy. — Naruto nói khẽ.
— Làng Mây tôi không ngờ lại bị vượt mặt bởi một đứa trẻ. — Darui khẽ huýt gió.
— Vậy... cậu ta sẽ tham gia kỳ thi này?
— Đúng vậy.
Gaara không nói gì. Một thoáng im lặng, rồi ánh mắt của Kurotsuchi lóe lên:
— Tốt. Làng Đá sẽ không thua.
— Làng Sương cũng sẽ cử đội mạnh nhất. — Chōjūrō đập nhẹ tay xuống bàn.
— Kỳ thi lần này... sẽ không tầm thường. — Darui hứng khởi, nhưng ánh mắt như che giấu sự cảnh giác.
— Tôi thì không quan tâm. — Gaara lặng lẽ nói, ánh mắt dõi ra cửa sổ.
----------------
Bên ngoài khung kính – Cành cây cao phía xa
Một bóng người đứng thẳng trên cành cây cao, tà áo choàng đen viền bạc khẽ lay động trong gió. Trên tay hắn là một chú chim sẻ đang đậu yên, ngoan ngoãn, không hề sợ hãi. Từ nơi ấy, hắn nhìn xuống phòng họp Kage.
Shikkō-Ōkami.
Mặt nạ sói bạc lạnh lùng. Đôi mắt đỏ rực ánh lên từ trong bóng tối, Sharingan xoay chậm.
"Hòa bình... thật đẹp đẽ."
"Nhưng cũng thật mong manh."
Rồi khóe môi sau lớp mặt nạ chợt nhếch lên như đang miệt thị suy nghĩ vừa rồi của mình.
"Chậc...! " — Hắn thầm tặc lưỡi.
"Lại bị ảnh hưởng bởi mấy lời thuyết giáo vớ vẩn trong sách rồi."
----------------
Phía các Kage tiền nhiệm – Phòng riêng gần tháp Hokage
— Để một đứa trẻ mới sáu tuổi tham dự kỳ thi Chūnin... Ngươi liều thật đấy, Đệ Lục.
Raikage Đệ Tứ nhếch mép, cắn dở quả táo.
— Không chỉ là liều. Là... điên. — Mei thì thào, ánh mắt ánh lên chút hoài niệm.
— Tôi nghe nói thằng bé từng bị thương nặng khi tập luyện...? — Ōnoki hỏi chậm rãi.
— Đã hồi phục hoàn toàn. — Kakashi đáp nhẹ, mắt dõi lên bầu trời ngoài khung cửa.
— Nói không chừng... thằng bé sẽ là người dẫn đầu kỳ thi năm nay. — Mei khẽ nhấp ngụm trà.
— Không chắc đâu. Làng Mây cũng không thiếu thiên tài. — Đệ Tứ phản bác.
Và rồi, cuộc tranh cãi nhỏ giữa các Kage tiền nhiệm bắt đầu – sôi nổi nhưng ẩn giấu lo lắng.
----------------
Trở lại phòng họp chính
— Như vậy là chúng ta đã xác định địa điểm và thành phần tham gia. — Naruto gom lại các giấy tờ.
— Nhưng tôi vẫn lo về an ninh. Gần đây phản nhẫn hoạt động quá mạnh. — Kurotsuchi nặng giọng.
— Kỳ thi có thể trở thành cái cớ cho một cuộc tấn công. — Darui đồng tình.
— Nếu kỳ thi thất bại... hậu quả sẽ không đơn giản. — Chōjūrō nghiêm nghị.
— Yên tâm. Làng Lá đã có sự chuẩn bị từ trước. Một tuần là đủ. — Naruto nói, rồi tiến tới mở cánh cửa sổ lớn phía sau lưng.
Gió lùa vào. Ánh sáng tràn ngập.
Từ ngoài, một bóng đen vụt vào trong nháy mắt.
Một thiếu niên nhỏ con, áo choàng đen bạc, mặt nạ sói lạnh lùng, đứng thẳng trước năm Kage.
— Shikkō-Ōkami, vinh hạnh diện kiến Ngũ Đại Kage.
Không ai lên tiếng.
Không khí đông cứng.
— Vậy là... lời đồn là thật? — Kurotsuchi lắp bắp.
— Đứa trẻ thực hiện hàng chục nhiệm vụ cấp S, giết sạch hai tổ chức phản loạn...? — Gaara nhíu mày.
— Một bóng ma của Konoha. — Darui mỉm cười gượng.
— Ngươi... cũng sẽ tham gia kỳ thi sao? — Chōjūrō dè chừng.
Shikkō-Ōkami không quay sang nhìn. Hắn chỉ nói:
— Tôi không thi đấu. Tôi quan sát.
Giọng nói vang vọng sau lớp mặt nạ, trầm và rắn.
— Với tư cách là gì? — Kurotsuchi hỏi lại.
— Chẳng có tư cách gì cả. — Shikkō-Ōkami vô cảm nói.
— Một thanh kiếm làm gì có thứ gọi là tư cách.
Hắn nhìn thẳng, ánh mắt không có tiêu cự nói ra lời tuyên bố đanh thép
— Kỳ thi Chūnin sẽ an toàn. Miễn là... không ai phá luật.
----------------
Đêm hôm đó – Phòng Shikato
Trong ánh trăng mờ, Shikato ngồi trên giường, lau thanh kiếm đen tuyền. Lưỡi đao phản chiếu ánh bạc sắc lạnh. Cậu khẽ thì thầm:
— Yoru no Kiba...
— Cái tên nghe có vẻ hợp đấy. — Giọng Yūkami uể oải vang lên bên cạnh.
— Vậy sao? — Cậu khẽ cười mắt cong lên.
Yūkami khẽ nhíu mày
— Gần đây... ngươi cười rất nhiều.
Shikato đưa tay chạm nhẹ vào khóe môi mình. Một nụ cười vừa hình thành, rồi tan biến.
— Có lẽ... ta đang dần giống cha mình.
Yūkami lặng người. Trước đây, Shikato vẫn cười, nhưng đó là diễn – chỉ trước người quen. Giờ thì khác. Dù là người lạ, cậu cũng cười – như thể đã trở thành bản năng.
— Shikato... ngươi là con người, đừng biến mình thành một cỗ máy biết yêu.
Cậu đứng dậy, siết chặt bắp tay trái – nơi biểu tượng làng Lá màu đỏ như lửa khắc sâu vào da thịt.
— Nếu là một cỗ máy... ít nhất hãy là cỗ máy mang hình người.
— Chỉ mong... họ đừng phát hiện ra quá sớm.
Cậu bước về phía phòng hai đứa em, lặng lẽ nhìn chúng ngủ, như hai thiên thần giữa chiến trường tàn khốc của cảm xúc.
Rồi quay về giường, để cơ thể mình chìm dần vào giấc ngủ.
Không mộng mị. Không hy vọng.
Chỉ là một đêm nữa, giữa thời đại mà hòa bình... chỉ là lớp vỏ mỏng manh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com