Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Ván Cờ Và Đôi Mắt

Nhà Hatake - Tầng ba...

Hành lang gỗ thơm thoảng mùi trầm hương quyện cùng hương ngọc lan dìu dịu. Ánh nắng ban mai len qua khung cửa giấy, trải một lớp ánh sáng mỏng trên sàn nhà.

Một bóng người lặng lẽ dừng trước căn phòng hướng Tây Nam. Hắn không gõ cửa, chỉ nhẹ tay trượt tấm vách gỗ sang một bên.

Cạch.

Âm thanh khẽ vang, như lời chào quen thuộc.

Khói hương lững lờ trôi quanh những chồng sách cổ. Trên bàn, các trang giấy được gấp gọn gàng, đánh dấu bằng những nếp gấp tỉ mỉ.

Người trong phòng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sau gọng kính bạc khẽ ánh lên một nụ cười mơ hồ. Ánh nến phản chiếu vào tròng mắt ấy khiến nó như hồ nước tĩnh lặng - sâu, và khó dò.

- Cha đến rồi.
Shikato khẽ cười, gấp sách lại.

Trước mặt cậu là bàn gỗ vuông, trên đó đã được bày sẵn một bàn cờ vây. Hai bát cờ đen trắng nằm im như hai dòng thời gian đang chờ va chạm.

Kakashi nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện con trai. Shikato tháo kính, đặt gọn sang một bên, rồi rót trà.
- Người uống trà chứ?

- Ồ, tất nhiên.
Kakashi nhận lấy tách trà, đưa lên môi, chậm rãi thưởng thức.
- Hương thơm dịu, nước trong, vị hậu ngọt... kỹ năng pha trà của con tiến bộ rồi đấy.

- Lời khen từ cha, con xin trân trọng nhận.

Cả hai cùng mỉm cười.

- Ván đấu nên bắt đầu thôi nhỉ? - Kakashi nói, ánh mắt bỗng sắc lạnh như lưỡi kiếm giấu sau vỏ bọc ôn hòa.

- Vâng.

Cạch.

Shikato đặt quân đen đầu tiên.

Cạch.

Kakashi không chậm trễ, chặn đường.

Tiếng quân cờ chạm bàn lặp đi lặp lại như gõ nhịp trong một bản giao hưởng câm lặng.

- Mai là kỳ thi Chūnin. Con chẳng có vẻ gì là căng thẳng cả. - Kakashi lên tiếng, đặt quân trắng cuối cùng.

Ván cờ kết thúc.

Hòa.

- Kỹ năng của con khá lên thật. - Kakashi nheo mắt cười.

- Hai mươi trận thua, tám trận thắng, và bốn trận hòa - tính cả ván này.

Shikato thả quân cờ đang siết trong tay, nhếch môi cười nhẹ.

- Con vẫn còn kém cha xa lắm.

Cậu bắt đầu dọn bàn cờ, giọng thản nhiên như đang nói về thời tiết:
- Về kỳ thi... thành thật mà nói, nó chẳng gây áp lực gì cho con.

Kakashi im lặng một chút, rồi đưa tay, khẽ chạm vào hai mắt con trai.

- Shikato. Nếu cần thiết... hãy dùng đôi mắt này.

Cậu sững người. Ánh mắt ẩn hiện kinh ngạc.

- Cha chắc chứ...?

- Con là Uchiha. Con có quyền dùng Sharingan.

-... Vâng.

Một làn gió nhẹ lùa qua cửa sổ, làm lay động tấm màn và thổi bay vài sợi tóc của cậu.
Ánh trăng hắt qua vai, phản chiếu gia huy Uchiha nơi tấm áo sau lưng - đỏ rực như lời nhắc nhở.

----------------


Sáng sớm - Cổng Làng Lá...

Trên một chạc cây cao, Shikato đứng bất động, tay đút túi, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng dòng người đổ về từ khắp các làng: Cát, Sương, Mây, Đá, Lá...

Băng trán đủ loại ánh lên trong nắng. Nhưng thứ khiến ánh mắt cậu thu hẹp lại - là biểu tượng làng Mưa.

"Làng Mưa...?"
Cậu thầm nghĩ.
"Chẳng phải nơi đó đang nội loạn sao? Làm thế nào họ được phép dự thi? Hokage rốt cuộc đang nghĩ gì?"

「Thú vị rồi đây...」
Thanh âm trầm trầm vang lên từ sâu trong tâm trí.

「Yūkami, dậy sớm nhỉ?」
Shikato khẽ mỉm cười.

「Cất cái nụ cười giả tạo đó đi. Ngứa mắt.」
Yūkami gầm nhẹ.

「Vừa sáng đã cáu kỉnh thế à?」

「Tại ai chứ...」
Yūkami hừ lạnh.
「Ngươi ra đây làm gì?」

「Tìm con mồi.」

Nụ cười của Shikato trở nên lạnh lẽo.

Cậu lấy ra chiếc đồng hồ quả quýt bạc - món quà sinh nhật từ Sasuke.

"Chắc họ cũng sắp thức dậy rồi. Mình nên quay về."

Từ xa, một thiếu niên tóc nâu sậm - đeo băng trán làng Cát - ngước nhìn đúng chỗ cậu vừa đứng. Đôi mắt lạnh lùng khẽ nheo lại.

- Gi, sao vậy? - Cô gái tóc đuôi ngựa vỗ nhẹ vai cậu.

- Có ai đó vừa theo dõi chúng ta...
Thiếu niên tên Gi nói nhỏ.

- Chắc cậu nhạy cảm quá thôi. Dù sao quanh đây cũng toàn Ninja. - Người còn lại, một cậu nhóc đeo kính dày, nhún vai.

- Ừ.
Gi lặng lẽ quay đi, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ nghi hoặc.

----------------


Nhà Hatake - Phòng tắm...

Shikato đứNhà Hatake - Tầng ba...

Hành lang gỗ thơm thoảng mùi trầm hương quyện cùng hương ngọc lan dìu dịu. Ánh nắng ban mai len qua khung cửa giấy, trải một lớp ánh sáng mỏng trên sàn nhà.

Một bóng người lặng lẽ dừng trước căn phòng hướng Tây Nam. Hắn không gõ cửa, chỉ nhẹ tay trượt tấm vách gỗ sang một bên.

Cạch.

Âm thanh khẽ vang, như lời chào quen thuộc.

Khói hương lững lờ trôi quanh những chồng sách cổ. Trên bàn, các trang giấy được gấp gọn gàng, đánh dấu bằng những nếp gấp tỉ mỉ.

Người trong phòng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sau gọng kính bạc khẽ ánh lên một nụ cười mơ hồ. Ánh nến phản chiếu vào tròng mắt ấy khiến nó như hồ nước tĩnh lặng - sâu, và khó dò.

- Cha đến rồi.
Shikato khẽ cười, gấp sách lại.

Trước mặt cậu là bàn gỗ vuông, trên đó đã được bày sẵn một bàn cờ vây. Hai bát cờ đen trắng nằm im như hai dòng thời gian đang chờ va chạm.

Kakashi nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện con trai. Shikato tháo kính, đặt gọn sang một bên, rồi rót trà.

- Ồ, tất nhiên.
Kakashi nhận lấy tách trà, đưa lên môi, chậm rãi thưởng thức.
- Hương thơm dịu, nước trong, vị hậu ngọt... kỹ năng pha trà của con tiến bộ rồi đấy.

- Lời khen từ cha, con xin trân trọng nhận.

Cả hai cùng mỉm cười.

- Ván đấu nên bắt đầu thôi nhỉ? - Kakashi nói, ánh mắt bỗng sắc lạnh như lưỡi kiếm giấu sau vỏ bọc ôn hòa.

- Vâng.

Cạch.

Shikato đặt quân đen đầu tiên.

Cạch.

Kakashi không chậm trễ, chặn đường.

Tiếng quân cờ chạm bàn lặp đi lặp lại như gõ nhịp trong một bản giao hưởng câm lặng.

- Mai là kỳ thi Chūnin. Con chẳng có vẻ gì là căng thẳng cả. - Kakashi lên tiếng, đặt quân trắng cuối cùng.

Ván cờ kết thúc.

Hòa.

- Kỹ năng của con khá lên thật. - Kakashi nheo mắt cười.

- Hai mươi trận thua, tám trận thắng, và bốn trận hòa - tính cả ván này.

Shikato thả quân cờ đang siết trong tay, nhếch môi cười nhẹ.

- Con vẫn còn kém cha xa lắm.

Cậu bắt đầu dọn bàn cờ, giọng thản nhiên như đang nói về thời tiết:
- Về kỳ thi... thành thật mà nói, nó chẳng gây áp lực gì cho con.

Kakashi im lặng một chút, rồi đưa tay, khẽ chạm vào hai mắt con trai.

- Shikato. Nếu cần thiết... hãy dùng đôi mắt này.

Cậu sững người. Ánh mắt ẩn hiện kinh ngạc.

- Cha chắc chứ...?

- Con là Uchiha. Con có quyền dùng Sharingan.

-... Vâng.

Một làn gió nhẹ lùa qua cửa sổ, làm lay động tấm màn và thổi bay vài sợi tóc của cậu.
Ánh trăng hắt qua vai, phản chiếu gia huy Uchiha nơi tấm áo sau lưng - đỏ rực như lời nhắc nhở.

----------------


Sáng sớm - Cổng Làng Lá...

Trên một chạc cây cao, Shikato đứng bất động, tay đút túi, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng dòng người đổ về từ khắp các làng: Cát, Sương, Mây, Đá, Lá...

Băng trán đủ loại ánh lên trong nắng. Nhưng thứ khiến ánh mắt cậu thu hẹp lại - là biểu tượng làng Mưa.

"Làng Mưa...?"
Cậu thầm nghĩ.
"Chẳng phải nơi đó đang nội loạn sao? Làm thế nào họ được phép dự thi? Hokage rốt cuộc đang nghĩ gì?"

「Thú vị rồi đây...」
Thanh âm trầm trầm vang lên từ sâu trong tâm trí.

「Yūkami, dậy sớm nhỉ?」
Shikato khẽ mỉm cười.

「Cất cái nụ cười giả tạo đó đi. Ngứa mắt.」
Yūkami gầm nhẹ.

「Vừa sáng đã cáu kỉnh thế à?」

「Tại ai chứ...」
Yūkami hừ lạnh.
「Ngươi ra đây làm gì?」

「Tìm con mồi.」

Nụ cười của Shikato trở nên lạnh lẽo.

Cậu lấy ra chiếc đồng hồ quả quýt bạc - món quà sinh nhật từ Sasuke.

"Chắc họ cũng sắp thức dậy rồi. Mình nên quay về."

Từ xa, một thiếu niên tóc nâu sậm - đeo băng trán làng Cát - ngước nhìn đúng chỗ cậu vừa đứng. Đôi mắt lạnh lùng khẽ nheo lại.

- Gi, sao vậy? - Cô gái tóc đuôi ngựa vỗ nhẹ vai cậu.

- Có ai đó vừa theo dõi chúng ta...
Thiếu niên tên Gi nói nhỏ.

- Chắc cậu nhạy cảm quá thôi. Dù sao quanh đây cũng toàn Ninja. - Người còn lại, một cậu nhóc đeo kính dày, nhún vai.

- Ừ.
Gi lặng lẽ quay đi, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ nghi hoặc.

----------------


Nhà Hatake - Phòng tắm...

Shikato đứng trước gương. Hơi thở nặng nhọc. Không khí xung quanh dày đặc hơi lạnh.

Trên làn da cậu, lớp băng mỏng như sương bắt đầu lan ra. Hơi lạnh thấu tận tủy. Tim đập dồn dập, phổi như thắt lại.
Đau đớn đến mức từng hơi thở cũng trở thành cực hình.

Cậu khụy xuống, thân thể co giật theo từng đợt đau quặn.

Cốc... cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên, kéo cậu khỏi cơn mê sương giá:

- Shikato, con xong chưa? - Giọng trầm ấm của Obito vọng vào.

Shikato cố lấy hơi, ép mình đứng dậy, tay nắm chặt ngực. Giọng cậu khàn đặc:

- Con... sắp xong rồi... Ba... cứ xuống trước đi...

- Con ổn chứ? Giọng con lạ lắm.

- Con-ah...
Cơn đau đột ngột xé toạc từ tim lên đại não. Cậu bật ra một tiếng rên khe khẽ, rồi nghiến răng chịu đựng.

- Shikato! Con sao vậy?! - Obito hốt hoảnh hỏi.

Khi anh định phá cửa... thì bên trong, giọng cậu lại vang lên - bình tĩnh một cách kỳ lạ:
- Con không sao. Chỉ... trượt chân một chút thôi.

- Vậy nhanh lên đó.

- Vâng.

Cơn đau kéo dài thêm vài phút, rồi tan dần như băng tuyết dưới ánh mặt trời. Cậu chống tay, run rẩy đứng dậy.

Tấm gương phản chiếu một khuôn mặt tái nhợt đến đáng sợ. Mắt phải nhắm chặt. Mắt trái hé mở - nơi ánh lên hoa văn Mangekyō Sharingan độc nhất: ba tầng xoắn, viền ngoài sắc như dao cắt, phủ lớp băng tinh mỏng lấp lánh như băng tuyết vĩnh cửu.

- Haa... ổn rồi...
Shikato vịn lấy thành bồn, thở dốc.

「Ngươi không sao chứ?」- Yūkami hỏi.

「Không... chắc. Cơn đau ngày càng tệ.」

Từ ngày thức tỉnh Băng Độn - Huyết kế giới hạn cổ xưa của gia tộc Hatake, cậu phải chịu đựng cơn đau như địa ngục mỗi ngày vào khung giờ cố định. Cường độ cơn đau không bao giờ giống nhau.

「Mắt trái ngươi lại tự mở rồi.」

「Ừ. Ta nghĩ... nó liên kết với huyết kế này.」

Shikato hít một hơi sâu, ép Sharingan lùi vào trong,
rồi mở cửa bước ra, trở lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

----------------


Tầng dưới - Bàn ăn sáng...

- Buổi sáng tốt lành, cha, ba. - Cậu mỉm cười, bước xuống với dáng vẻ hoàn toàn bình thường.

- Ta tưởng con ngủ luôn trong phòng tắm rồi chứ. - Obito trêu.

- Làm gì có. Ngày trọng đại mà, phải chỉnh chu một chút chứ.

- "Chỉnh chu" ? - Obito nheo mắt. - Ta thấy con chẳng khác gì mọi ngày cả.

- Ba không thấy kiểu tóc mới của con à? Độ đẹp trai tăng gấp đôi đấy.
Cậu hất tóc, vẻ tự tin lộ rõ.

- Không. - Obito dội gáo nước lạnh bằng một từ duy nhất.

- Ba...!!!

Hai ba con bắt đầu đấu võ mồm. Kakashi ngồi giữa chỉ biết cắm cúi ăn, chẳng xen vào nổi.

----------------


Trước cổng - Quảng trường làng Lá...

Trên quảng trường đông nghịt người, băng trán từ khắp các làng lấp lánh dưới ánh nắng.

Shikato đeo băng trán quanh cổ. Gió khẽ lay tấm áo khoác, để lộ gia huy Uchiha đỏ rực như ngọn lửa không tắt.

Từ đằng xa, âm thanh vang lên qua loa phát thanh:

{Kỳ thi Chūnin - chính thức bắt đầu.}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com