Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Bug

Đêm hôm khuya hoắc, vừa đào mộ xong thì hơi thở tôi bắt đầu yếu dần, các cơ quan của cơ thể cũng bắt đầu đình trệ hoạt động.

Tiếp sau đó tôi có thể cảm giác thân thể tôi ngã khụy bên cạnh xác Rin, nhưng vẫn không quên ôm chặt lấy tay chị ấy trước khi não mất hẳn lý trí.

Tim ngừng đập, cơ quan ngừng hoạt động nhưng não vẫn còn vận hành trong một khoảng thời gian trước khi tiếp cận cái chết.

Thì ra là vậy...

Tôi cuối cùng cũng hiểu, chỉ cần không thể thực hiện được nhiệm vụ chính đề ra thì cái chết sẽ là hình phạt cuối cùng dành cho tôi.

Ngắm nhìn bầu trời đêm rực rỡ ánh sao lấp lánh lần cuối bên cạnh Rin, tôi thầm nghĩ ít ra tôi vẫn được chết bên cạnh chị ấy.

Chỉ tiếc là, đời này chúng ta vẫn chưa thể cùng trò chuyện chính thức với nhau lần nào.

Tiếc thật đấy.

Nhưng mà...  em cũng cảm ơn chị vì đã cho một đứa trẻ mồ coi như em biết mùi vị hơi ấm khi có người yêu thương mình như gia đình là như thế nào.

...

...

Bầu trời đêm ở Làng Lá sáng rực ánh trời sao, rồi cơn mưa nặng hạt cũng dần trút xuống như thương khóc chế giễu cho số phận bi đát.

Từng giọt, từng giọt nhễu xuống đôi con ngươi mở toang đã mất đi ánh sáng tiêu cự nhuốm màu ảm đạm.

Bàn tay nhỏ bé rỉ máu còn lưu lại chút hơi ấm đang nắm chặt lấy bàn tay xác chết đã lạnh ngắt.

Khuôn mặt vương chút nỗi niềm tiếc nuối nhưng dường như điều nhỏ nhoi kia đã phần nào lấp đầy cảm giác đấy.

Trước khi não "chết hẳn", đợi thần chết đến và bắt lấy phần hồn rồi chiếu lại cuộc đời của mình thì giọng nói máy móc của Hệ thống đã vang lên đánh gãy trình tự. Nó giành giật mạng sống từ lưỡi hái tử thần.

Mỗi lần âm thanh này hiện lên đối với tôi mà nói chưa bao giờ nó báo điềm lành đến nhưng lần này thật sự bất ngờ đến lạ.

Hệ thống ấy thế mà lại phạm đến quy luật trò chơi, trực tiếp cứu lấy tôi.

Tôi có thể cảm nhận được sự sống một lần nữa tràn ngập khoang ngực rồi dần lan tỏa đến khắp cơ quan nội tạng cơ thể.

Khi máu được bơm lên não, cuối cùng Duy Ân tôi đây cũng chính thức "sống" lại một lần nữa.

Như một xác sống, tôi cứng ngắc ngồi dậy vì máu chưa chảy hết.

Ngạc nhiên nhìn trân trối khoảng không gian đầy ắp trăng sao mà tôi tưởng bản thân sẽ không thể nào nhìn thấy nữa, trong lúc bản thân vẫn còn mơ hồ chưa hoàn toàn tin mình vừa trải nghiệm cảm giác cải tử hoàn sinh thì giọng nói máy móc lại một lần nữa đánh thẳng vào tâm trí bắt tỉnh táo lại.

Bằng tế bào não hiện có, tôi tiếp nhận số thông tin nó mang lại.

Rin chết, tôi không hoàn thành nhiệm vụ nên đi theo luôn là điều tất nhiên. Thế nhưng Hệ thống đã giúp tôi quay trở lại cuộc chơi nhưng cũng kèm theo một chuyện xấu.

Với năng lực của Hệ thống, việc níu giữ mạng sống cho tôi là bug cực kì lớn nhưng xét đến việc không ai có thể hoàn thành khóa huấn luyện chết người kia, à giờ đây thì nó thú thật với tôi là người chơi mà nó chọn kia đã chết rồi thì mới bị xe tôi tông chứ không phải bị tôi tông chết.

"..."

Nghe điệu bộ mùi mẫn tiếc nuối nếu tôi lỡ chết thế kia thì tôi mới nhận ra mình cũng có giá ghê.

Đúng là tôi có thể sống lại nhưng cơ thể này có nhược điểm chí mạng đó là khi đến hạn thì nó sẽ quay trở lại như ban đầu, chính là nộp lại mạng sống cho thần chết.

Hệ thống chỉ cho mượn một thời gian thôi. Thế nên trước khi game over thì tôi phải tìm cách hoán đổi thân xác.

Và thật may mắn làm sao, cái thế giới tôi đang sống này đầy cách.

Thiếu điều thay chục cái xác như thay quần áo như rắn mẹ Orochimaru cũng được.

Đọc hết một lượt thông báo, dòng thông tin về những cách hoán đổi thân xác, cải tử hoàn sinh,... đã khiến tim tôi đập nhanh hơn, máu nóng bắt đầu dồn dập mãnh liệt dưới tĩnh mạch tựa như chủ nhân của nó.

Rin có thể được cứu.

Thông báo này khiến đôi mắt tôi như bị máu bôi lên, đỏ rực đầy sự quyết tâm sẽ đem lại sự sống cho Rin. Cho chị ấy trải nghiệm sự ấm áp của ánh mặt trời một lần nữa

Điều này khiến tôi vỡ òa trong hạnh phúc. Tôi đã từng hận thần linh khi ngài đã đưa tôi đến đây, khiến tôi nhận được tình yêu thương rồi cướp nó đi, nhưng mà giờ đây ngài vẫn chưa từ bỏ tôi. Tôi vẫn còn hi vọng, vẫn còn cách để cứu Rin.

Thế nên tôi đã kí thêm một giao dịch với Hệ thống sau đó.

Nó giúp tôi bảo quản xác Rin. Tôi tìm cách cướp chị ấy khỏi tay thần chết bằng Rinnegan. Vì dù gì thì tôi chỉ cần Rin sống lại, còn nó thì cần tôi hoàn thành hết nhiệm vụ.

Luân Hồi Chuyển Sinh của Rinnegan có thể hồi sinh những người đã chết một cách hoàn mỹ. Nhẫn thuật này có thể hồi sinh người chết với thân thể bằng xương bằng thịt đàng hoàng khỏe mạnh, thậm chí có thể dễ dàng cướp đoạt linh hồn người sống từ tay thần chết mà không cần kiêng kị bị phản phệ.

Một nhẫn thuật tinh hoa hội tụ, phụ nữ gấc iu xin cảm ơn.

Nhưng Luân Hồi Chuyển Sinh cũng cần một lượng lớn chakra để sử dụng, Nagato cũng vì sử dụng chakra quá độ mà chết.

Chính vì vậy, tôi sẽ bắt đầu hành trình tập luyện bạt mạng để tích lũy chakra nhanh hơn và tìm cách nâng cao sức mạnh trước khi có được Rinnegan. 

Mặc dù vẫn còn hay cợt nhả tôi thế nhưng tôi nợ Hệ thống một cái mạng thật. Và tôi quyết định sẽ tận dụng nó, trở mình thật mạnh mẽ rồi nắm lấy sợi dây vận mệnh của chính mình, quyết không phó mặc số phận cho ai hết. 

Và tôi sẽ khiến chị ấy hạnh phúc hơn nữa, chuẩn bị mọi thứ chu toàn ổn thỏa trước khi chị ấy quay trở lại. 

Ánh sáng ngày mới dần hé mở, mặt trời bắt đầu trồi mình lên sau những rặng núi qua một giấc ngủ dài, những tia nắng nhẹ nhàng hắt lên sườn mặt non nớt của đứa trẻ nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự kiên định vì mục tiêu trước mắt. Mặt trời vừa mới ló dạng nên nó đã bỏ lỡ toàn bộ diễn biến điên rồ đêm hôm qua. 

Ánh trăng đã chứng kiến sự đen tối và ánh dương lại thắp lên một niềm hi vọng mới, một sự kiên định về tương lai đầy rẫy sự hỗn loạn phía trước.

---

Hatake Kakashi sáng sớm lại đến thăm hai người bạn của mình, cậu phờ phạc suy sụp vì những điều bất hạnh ập đến với những người thân xung quanh của mình. Đôi mắt thường ngày vô tâm dường như đã trở nên càng thêm lạnh lẽo, cậu nhìn tấm bia mộ của cô bạn đã từng là đồng đội của mình, những bông hoa màu trắng xinh đẹp đứng cạnh bia mộ cô trông xấu xí thật đấy, cậu thầm nghĩ. Nó chắc chắn sẽ xinh đẹp hơn khi ở cạnh một người còn sống, nên đương nhiên sức sống của nó không thể lấp đầy nỗi mất mát trong lòng Kakashi.

Cha mất, mẹ mất, hai người bạn thân nhất cũng đã mất, Kakashi bé nhỏ như bị bốc một nửa sinh mạng, sống vật vờ bằng những món ăn nhạt nhẽo, cậu không thể đi theo họ vì cậu biết cậu phải sống, để có thêm một người nhớ về họ thì như vậy họ mới thật sự không chết. 

Sống nhưng lại không bằng chết, tâm can như bị vò nát, sự hối lỗi cũng không thể xóa trôi đi những đau đớn vô hình đó. 

Nỗi đau về tinh thần còn khôn xiết vô cùng hơn cả thể xác, bởi vết thương rướm máu còn có thể lành lại, nhưng vết thương ở trong tâm hồn lại không cách nào phai nhòa đi.

Chiến tranh là sự mất mát.

Mệnh của con người bị rút ngắn cũng vì nó, những mảnh đời còn lại cũng chỉ biết sống với những nỗi đau mất mát mà thời gian cũng khó lòng chữa trị. Nhưng tất cả mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy. 

...

Vì tâm trạng đang không ổn định nên Kakashi đã không để ý đến sự khác thường ở mộ của Rin, sự xê dịch nhỏ ấy thế mà lại qua được mắt cậu và sớm thôi, cơn mưa lớn sẽ xóa sạch mọi dấu vết có người từng đào mộ ở đây...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com