Kẻ dư thừa
SungwoonHa2 ây, quà tặng nè sorry vì lâu ngày không đăng truyện nghe♡(ӦvӦ。)
∆^∆^∆^∆^∆^∆^∆^∆^∆^∆^∆^∆^∆^∆^∆^∆^∆^∆^∆^∆^∆^∆^∆^∆^
Sakura thức dậy sớm, cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi đi chuẩn bị bữa sáng cho cả ba người. Nấu một bữa ăn đơn giản xong cô liền lên phòng dành cho khách - nơi mà vị Kazekage cùng con gái yêu của cô đang ngủ ngon lành. Và thật đúng lúc khi cô tới, Gaara cũng vừa thay đồ xong và bé Sarada cũng vừa gấp gọn chăn đệm.
' Cốc cốc '
" Gaara, Sarada, chuẩn bị ăn sáng nào~ "_ vừa gõ cửa, cô vừa nói vọng.
" Được./Vâng ạ! "_ hai chất giọng đáp cùng một lúc. Nghe vậy, Sakura khẽ cười quay lại phòng bếp bày thức ăn lên đĩa và chén bát ra. Vừa xong thì có tiếng bước chân từ cầu thang vang xuống, cô quay lại mỉm cười chào hai con người mới xuống:
" Chào buổi sáng con yêu, Gaara. Hôm qua hai người ngủ ngon chứ? "
" Tất nhiên rồi, cảm ơn em Sakura. "_ Gaara cười nhẹ đáp. Sarada nhanh lẹ tới chỗ mẹ nhóc reo:
" Mami, hôm qua con ngủ rất ngon nga~ Hơn nữa trong lòng papa Gaara rất ấm áp, ngủ rất thích! "
" Rồi rồi con yêu. "_ Sakura cười cười xoa đầu con gái nhỏ _" Vậy mọi người cùng ăn sáng nào. "
" Itadakimasu! "_ cả ba người đưa tay chúc nhau và bắt đầu bữa ăn sáng đơn giản nhưng đầy đủ các chất dinh dưỡng. Xong xuôi, mọi người đều tản ra làm việc của bản thân, bé Sarada hôm nay có hẹn với Boruto cùng đi học chung với nhau nên liền cầm túi đi trước. Gaara thì có buổi họp giữa các Kage Ngũ Quốc nên đã cùng trợ lí đi ngay, thế là trong nhà chỉ còn mỗi người phụ nữ anh đào. Sakura bắt đầu dọn dẹp lại nhà cửa xong hết một tiếng. Cô đi qua cửa sổ nhà sau khi dọn xong liền phát hiện một chú chim ưng đang đậu trên bậu cửa sổ. Sakura đưa tay ra, con chim ưng như hiểu ý liền bay tới đậu trên tay cô. Sakura lấy tờ giấy được gắn ở chân chú chim đọc:
' Hôm nay cô có thể đến, Haruno Sakura.
Uchiha Sasuke '
" Haizzz, cứ cách một tháng chữa trị một lần thì khi nào mới khỏi được chứ, tên ngốc này! "_ Sakura mệt mỏi xoa xoa thái dương rồi đứng dậy thay đồ, chuẩn bị đến trang viên gia tộc Uchiha.
~Một lúc sau...
Sakura vừa tới khu nhà chính của Uchiha gia tộc mà bồi hồi. Căn nhà này, khi còn là Genin lúc mà anh đã bỏ đi tìm kiếm sức mạnh để trả thù, cô lúc nào cũng luôn luôn mong mỏi chờ đợi; khi nào cũng đến đây dọn dẹp nhà cửa cho anh với hy vọng rằng anh sẽ trở về và cả hai có thể gặp lại nhau thôi. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, cái ngày hai người gặp lại thì đã không còn chung đường nữa. Cả hai giờ đã là hai con đường song song không đường cắt; cô lại phải gặp lại anh trong khi đang còn đứa con gái mang trong mình dòng máu của hai người, còn anh thì lại đang cùng một người phụ nữ khác sống hạnh phúc bên nhau. Thật trớ trêu thay...
' Không được, Sakura! Đừng để bản thân suy nghĩ những điều tiêu cực không đáng có đó! '_ Sakura đưa hai tay vỗ lên má cho tỉnh táo hơn chút rồi bắt đầu gõ cửa và gọi vọng vào:
" Xin chào, là tôi, Haruno Sakura đây. "
Ngay lập tức cánh cửa mở ra và người xuất hiện trước mặt cô là người đồng đội trước của anh - Suigetsu. Anh chàng răng nhọn nở một nụ cười rất tươi chào hỏi:
" A, chào cô Haruno-san. Sasuke cậu ta đang ở trong phòng nghỉ và đang đợi cô tới đó. Karin cô ta thì đi ra ngoài tầm chiều mới về. "
" Hì, coi bộ quan hệ bao nhiêu năm giữa anh và cô ta vẫn không được tốt cho lắm nhỉ, Suigetsu-san? "_ người phụ nữ anh đào bật cười đáp. Người kia liền gật đầu, vẻ mặt coi bộ rất khó chịu:
" Nè cô nghĩ sao chứ?! Mấy năm trước lúc Sasuke rủ tôi kêu ả vô gia nhập nhóm là đã thấy khó chịu lắm rồi! Ả ta cứ suốt ngày bám lấy cậu ta làm bọn tôi không nói gì về kế hoạch được nữa chứ! "
" Rồi rồi, dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, anh còn câu nệ làm gì, Suigetsu-san. "_ Sakura cười nhạt bảo khi cả hai đã đi tới phòng nghỉ của Sasuke. Cô gõ cửa báo hiệu và có chút bồi hồi khi nghe được giọng của anh đáp lại từ trong phòng:
" Vào đi. "
" Vậy tôi xin phép."_ Sakura mở cửa bước vào và đập vào mắt cô lúc này là cảnh tượng một người đàn ông với mái tóc đen che một bên mắt đang cởi trần ở phần trên... nhưng điều này rất bình thường mà, phải không? Nhất là đối với một Y Nhẫn anh đào Sakura cô thì đây là một điều hiển nhiên trong công tác điều trị.
Sasuke nheo mắt nhìn người phụ nữ anh đào trước mắt mình. Thái độ của cô trông có vẻ rất bình tĩnh, vậy việc nhìn đàn ông cởi trần đối với cô rất bình thường sao...?
Bàn tay phải của anh khẽ nắm chặt thành quyền...
Suigetsu nhìn biểu hiện hai người có chút bất đắc dĩ. Nếu Sarada thật sự là con của hai người này thì cậu cũng chẳng có chút bất ngờ cho lắm. Nghĩ sao chứ, một đứa trẻ khai nhãn được Sharingan và lĩnh hội được cả Quái lực thì không di truyền từ bố mẹ đứa trẻ đó thì còn từ đâu mà ra nữa? Nhưng dù sao thì chuyện này cũng đã được xác thực cả rồi, ngày cả đệ Thất và vị Y Nhẫn anh đào đây cũng đã dặn dò cậu và Jugo không được nói chuyện này với Sasuke dù chỉ nửa lời nên là... Bạn tốt, thông cảm cho bọn này nhé:')))?
" Chào Uchiha-san, giờ chúng ta tiếp tục cuộc chữa trị nhé? "_ Sakura cười như có như không lên tiếng cắt ngang những dòng suy nghĩ của mọi người trong căn phòng và xắn tay áo lên như để cảnh cáo: ' Nếu anh muốn lãng phí thời gian của tôi tại đây thì tôi không ngại làm sập cả cái nhà này luôn đâu, Uchiha-san~ '.
Sasuke thở dài mệt mỏi, nhớ lại căn nhà cũ bị cô đấm một phát liền sập đổ chỉ vì Karin, mà nhắc Karin mới nhớ... Không hiểu sao bữa nay cứ sáng sớm là cô ấy cứ hay ra ngoài và đến tận đêm khuya mới trở về nhà... Có vẻ như anh phải điều tra chuyện này rồi đây...
Để không mất thì giờ nữa, Sakura liền cầm lấy tay Sasuke và kiểm tra đôi chút. ' Cánh tay giả được gắn vào tháng trước coi bộ đã bắt đầu nối các gân cốt liền với nhau rồi đây. '_ Y Nhẫn anh đào hài lòng nhận xét vào bước vào công cuộc điều trị; và thế là cô liền kết ấn tạo ra một lớp Chakra màu xanh ấm áp chạm vào cánh tay giả của anh, với mục đích là thúc đẩy quá trình hồi phục cho chúng.
Sasuke ngồi yên vị trên tấm đệm cố tỏ ra tự nhiên và lạnh lùng như bình thường nhưng vẫn không thể ngăn được bản thân liếc nhìn cô. Giờ cả hai đứng gần nhau như vậy đều khiến anh ngắm nhìn cô rất rõ nét. Mái tóc anh đào xinh đẹp xoã xuống tự nhiên, đôi mắt ngọc lục bảo long lanh ánh xuân tinh xảo, đôi môi nhỏ nhắn mềm mại phớt hồng tự nhiên; anh thật sự không biết bản thân đã từng chạm vào cô chưa nhưng mỗi khi cả hai bắt đầu cuộc điều trị như vậy, mọi giác quan của anh như có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ của cô. Và anh chợt nhận ra, ngay từ khi cô bắt đầu gắn cánh tay giả này lên anh và dùng Chakra điều trị, một thứ gì đó trong đầu anh như được mở ra. Những kí ức, thứ cảm xúc kì lạ thi thoảng lại hiện ra trong đầu anh, chúng đều chỉ quanh quẩn về hình ảnh một cô gái trẻ, với đôi mắt xanh ngọc lục bảo xinh đẹp và mái tóc anh đào.
Phải, anh dám chắc màu tóc cô gái đó là màu hồng _ thứ màu tượng trưng cho những bông hoa anh đào xinh đẹp nở rộ vào mùa xuân; nhưng anh vẫn còn băn khoăn về những hình ảnh đó. Chúng không chỉ là những hình ảnh bình thường mà còn cả giấc xuân mộng với cô gái đó nữa...? Cơ mà... những người mà anh đã từng tiếp xúc thì còn có ai có mái tóc anh đào cùng đôi mắt ngọc lục bảo như cô gái trong giấc mộng ấy ngoại trừ người phụ nữ anh đào trước mặt đang chữa trị cho anh đây?!!
Sasuke mệt mỏi suy nghĩ, và tưởng chừng sẽ có nguy cơ suy nhược tinh thần nếu như Sakura không nhận ra sự bất thường này.
" Này Uchiha-san, anh không sao chứ?! "_ cô lo lắng chạm tay lên trán của anh để kiểm tra. Vừa rồi đã đẩy nhanh quá trình liên kết giữa các gân mạch thật và cánh tay giả xong, cô liền nhận ra tinh thần của Sasuke có chút bất ổn. Sakura trong tâm như thắt lại, cô vội vàng kiểm tra xem cơ thể anh có vết thương nào không nhưng không nhận thấy có gì kì lạ, vậy nên cô thầm đoán rằng, có lẽ là Sasuke đang trải qua một khoảng suy nghĩ và vì quá tập trung cho nên không mở mắt liền được. Và muốn gọi anh tỉnh lại thì có lẽ cần phải...
" Uchiha Sasuke! Anh mở mắt ngay cho tôi!!! "
Và giọng ca vàng của Đào tỷ tỷ đã thành công cứu vớt Sặc ca ca khỏi nguy cơ suy nhược tinh thần nhưng bù lại, bạn trẻ Sặc đã rất vinh dự khi được nhận phiếu nhập viện=)))
"Tck, cô không thể nhỏ miệng của cô lại được à, Haruno? "_ Sasuke xoa xoa bên tai tội nghiệp bị tra tấn mà nhìn hung thủ; trong khi hai vị một người thì nhởn nhơ như không nghe thấy gì, người còn lại thì che miệng nhịn cười tới ngộp thở [ trân trọng mời các bác đoán xem là ai cười trong này=))) ]. Sakura rất tự nhiên bẻ khớp tay mà đáp:
" Hm, phải làm vậy thì anh mới không bị suy nhược tinh thần, tôi đây là đang cứu anh khỏi căn bệnh nội thương đấy! "
" Và không những cứu tôi khỏi căn bệnh nội thương, cô còn tặng thêm cho tôi căn bệnh ngoại thương là tổn thương màng nhĩ, tôi nói không sai chứ? "_ Sasuke nhếch mép, tay cũng bắt đầu vận động vài kiểu cho đến khi cảm thấy thoải mái thì bỏ xuống mà mặc áo. Suigetsu sau một trận cười đau cả bụng liền đứng dậy xem giờ và kêu lên:
" Ách! Thời gian trôi nhanh thế?!! Xin lỗi nha Sasuke, Haruno-san, tôi có việc đi trước đây, hai người cứ nói chuyện thoải mái đi. Chào nha! "
Và không đợi Sakura chào lại, bạn trẻ răng nhọn liền biến mất không một hạt bụi=)))
" Cậu ta được Orochimaru gọi qua khoảng tầm trưa. "_ Sasuke nói khi nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác của cô mà khẽ cười nhạt, anh đứng dậy mặc áo nói tiếp_" Và nếu không phiền, cô có thể nói chuyện với tôi ngay bây giờ không, Haruno Sakura? "
" Được, dù sao thì hôm nay cũng là ngày phép của tôi, vì vậy nói nhanh rồi về nhé, tôi muốn đi mua đồ dùng và vài thảo dược cần thiết. "_ Sakura không cảm xúc lạnh nhạt đáp, nhưng không hiểu sao, Sasuke anh vẫn cảm nhận được vài phần... bối rối?! Tất nhiên rồi, cha con gái mình gọi đầy đủ họ tên của mình, có là ai đi chăng nữa thì cũng không thấy bối rối mới là lạ đấy!!!
" Vậy, mời cô ngồi. "_ bỏ qua suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, anh mời cô ngồi xuống uống trà và nói chuyện. Nếu nhìn từ ngoài vào thì trông họ nhưng chỉ đang trò chuyện bình thường; nhưng nội dung câu nói bắt đầu của anh lại khiến bầu không khí trò chuyện từ bình thường liền chuyển sang bất thường.
" Tôi không muốn dài dòng cho nên hi vọng cô sẽ trả lời thành thật và đầy đủ, Sakura. Sarada là con gái của tôi và cô phải không? "
Sakura cô xin thề, nếu không phải là cô vừa nuốt ngụm trà trong miệng xong thì bảo đảm là cô sẽ ngay lập tức phun lượng trà đó vào mặt người đàn ông đang ngồi đối diện với mình(─.─||)
Cơ mà... làm thế quái nào mà anh ta biết được?!!Σ(ಠдಠ)
Trong lòng Sakura thấp thỏm không yên, nhưng bên ngoài vẫn bày ra vẻ mặt như vừa nghe được một câu chuyện hài hước nhất Ngũ Quốc ( mặc dù nó éo có hài=))) ), cô nhíu mày nhìn anh:
" Tại sao anh lại nghĩ như vậy? "
" Tôi không biết giải thích thế nào cho rõ, nhưng theo linh cảm và những gì tôi biết được về con bé, tôi đoán vậy. "_ Sasuke đáp, vẻ mặt có chút sốt ruột. Đúng vậy, có thể khai nhãn được Sharingan, sử dụng Quái lực được như mẹ con bé, mái tóc đen truyền thừa từ Uchiha gia tộc, còn cả giấc xuân mộng ám ảnh anh cả đêm nữa và đặc biệt, ngoại trừ mình anh ra thì cả Ngũ Quốc này không hề có một tộc nhân Uchiha nào cả... Vì vậy, xác suất Sarada là con gái của anh và cô là rất cao; nhưng... nếu đó là sự thật thì không lẽ nào anh đã làm tổn thương hai mẹ con họ rồi sao?
Sakura nhìn vị trụ cột trong gia đình Uchiha rất lâu sau khi anh đưa ra phán đoán của bản thân mình và trầm ngâm; cứ nghĩ là cô sẽ ngay lập tức chối bỏ, nhưng không, cô chỉ bật cười và gật đầu. Phải , là gật đầu, các bác đọc không nhầm đâu. Sakura gật đầu và tiếp tục thưởng thức hương vị của tách trà thơm ngát trong khi Sasuke bắt đầu chìm trong nỗi kinh hoàng...
.......
Sarada là con gái của anh và Sakura...
Sarada là con gái của anh và Sakura....
Sarada là con gái của anh và Sakura...
........
" Cho dù Sarada thật sự là con gái của anh thì anh cũng không xứng đáng gặp mặt hay quan tâm đến con bé, Uchiha-san. "_ Sakura dùng ngữ khí lạnh lẽo đáp, hai tay xoa tách trà đang tỏa hương thơm ngạt ngào như đặt hết mọi sự tập trung vào tách trà, bỏ mặc người đàn ông còn đang trong tâm trạng rối rắm. Nghe cô nói vậy, không hiểu sao trong lòng anh có chút hụt hẫng, Sasuke nhìn cô bằng ánh mắt đen ngòm không cảm xúc khó chịu hỏi:
" Cô nói vậy là có gì, Sakura? "
" Đừng có gọi tôi là Sakura, Uchiha-san. Anh đã mất đặc quyền gọi bằng cái tên đó từ khi chúng ta đã không còn mối quan hệ gì với nhau rồi. "_ cô trừng mắt với anh. ' Hắn nghĩ hắn xứng đáng gọi mình bằng cái tên đó sao, tên khốn đó?!! '- cô giận dữ nghĩ và tiếp tục vẻ mặt lạnh nhạt nói_" Và anh không cần phải mệt nhọc nghĩ rằng con bé cần tình thương yêu của một người cha, Uchiha-san. Con bé đã có một người cha rất tuyệt vời có cả một bầu trời thương yêu dành cho con bé, cho nên... "
Nói đến đây, Sakura cười khẩy một cách ngập tràn sự khinh bỉ nhìn Sasuke, khiến anh cảm thấy gần như khó thở hơn bao giờ hết; và có thể nói rằng, trái tim của anh đã ngay lập tức thắt chặt khi nghe câu nói kết thúc trọn vẹn câu nói của cô...
" ...anh là một kẻ dư thừa trong cuộc sống của con bé, Uchiha Sasuke... "
|||||||||||||||||||||||||||||||
Mấy bác có thấy tui đặt tiêu đề có chút.... ba chấm không=)))? Cơ mà xin lỗi mấy bác đang hóng truyện của tui nha, zì bữa nay mình bắt đầu đi học rồi, chắc là sẽ không còn nhiều thời gian để đăng truyện, mong các bác thông cảm nha<3<3<3
Pai 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com