Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3 : Thoát


" oái! Từ từ đã chứ!" Naruto vừa né đòn vừa nói. Cậu không dám ra tay, phần vì sẽ gây nguy hiểm cho Guy, phần vì Đại chiến Ninja lần đã làm tiêu tốn của cậu không ít Chakra rồi.

" Nào! Tuổi trẻ nhiệt huyết của ngươi đâu! Mau mau thể hiện đi chứ!" Guy vẫn cười tươi mà tung từng đòn thể thuật.

" Được rồi Guy, dừng lại được rồi" kakashi bước ra từ bụi cây gần đó, anh vò vò mái tóc rối của mình.

Guy nghe thế liền dừng lại :" Gì chứ!"

" Tôi nói dừng lại được rồi" Kakashi nhắc lại.

Guy nghe theo, gương mặt ỉu xìu đi lại chỗ Kakashi đứng.
Những người khác cũng từ chỗ ẩn nấp bước ra.

" Guy, vì cậu mà kế hoạch của chúng ta hỏng hết rồi " Asuma lên tiếng.

" Guy vẫn luôn đầy năng lương vậy mà " Kurenai mỉm cười khe khẽ.

Naruto đứng đó bất động :" Đó thực sự là thầy Kakashi!" Naruto nhìn chằm chằm anh nghĩ.

Obito thấy ánh mắt cậu vẫn luôn dõi theo Kakashi, liền cau có mà chắn trước anh :" Nè, anh là ai vậy hả? Sao lại nhìn Kakashi như vậy! Anh có âm mưu gì!"

" nè nè, tôi bị oan mà, đừng nói thế chứ!" Naruto cười trừ, sao cậu lại không thể nghĩ đến lúc nhỏ Obito lại bảo vệ thầy Kakashi đến vậy chứ.

" Anh là ai vậy?" Rin hỏi.

" hả? Tôi là...là...." Naruto ngập ngừng, cậu định nói thẳng cả họ tên của bản thân nhưng lại nghĩ lại, họ của cậu, Uzumaki khôbg phải bình thường, nếu nói ra sẽ gặp nhiều rắc rối mất. Với lại, dù sao mẹ của cậu cũng là họ Uzumaki mà.

" là?"

" Là Naruto, đúng vậy, tôi là Naruto. Là Ninja làng Lá, không phải người xấu đâu!" Naruto nói, tay chỉ lên băng bảo vệ trên trán.

" Người làng Lá? Vậy sao chúng tôi lại chưa từng gặp anh?" Kakashi lên tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Naruto khiến cậu có chút chột dạ, dù cậu không biết vì sao :" Anh thật sự là người thuộc làng Lá sao?". Giọng nói đầy nghi ngờ.

Câu nói này khiến  mọi người đang thả lỏng lập tức cảnh giác trở lại.

" ôi là trời " Naruto thầm than thở :" quả là thầy Kakashi, sắc bén như vậy".

[ Hahahaha. Không ngờ có ngày ngươi lại bị nghi ngờ không phải người làng Lá ] Kurama ở trong tâm thức Naruto cười lớn.

[ im đi! Tại tôi quay về mười mấy năm trước chứ bộ! ] Naruto phản bác.

" Hahahaha, chắc là tôi hay đi làm nhiệm vụ ở ngoài nên mọi người ít gặp thôi... Hahha" Naruto cười gượng, ánh mắt lảng tránh.

" anh đang nói dối" Kurenai nhanh nhạy phát hiện

Naruto giật mình, cứng người, anh im lặng nhìn đi nơi khác. Naruto căng thẳng đến mức mồ hôi lạnh thi nhau túa ra. Trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

" Anh nói dối!?" Rin nhìn Naruto, gương mặt nhỏ dễ thương đanh lại.

Khoảng không chìm trong im lặng, im lặng đến mức nghe được tiếng lá rơi hay tiếng hít thở.

" Cứ đưa đến cho ngài Hokage là được mà" Genma dựa người vào thân cây nói.

[ Nè Kurama, ông nghĩ tôi nên làm gì giờ? ]

[ 36 kế, chạy là thương sách. Ngươi nếu muốn bị đám nhóc này áp giải đến Hokage với tội danh giá mạo thì cứ việc đứng đấy ]

Naruto nhìn xung quanh, rồi vội nhảy lên mấy cành cây chạy đi mất, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến bọn họ không kịp phản ứng. Đến khi định hình lại thì người đã không thấy đâu rồi.

" aaaaa!! Để tên kia chạy mất rồi!" Obito tức giận dậm chân.

" Thôi thì cứ về báo lại với Hokage đại nhân đi, kiểu gì chẳng bắt được" Asuma nói.

" đúng vậy!" Kurenai tán thành.

Ôi hai cái người này, lúc nào cũng thế.

" Mọi người đi trước nhé, bọn này có việc rồi " Izumo lên tiếng, nhóc chỉ tay vào Kotetsu và Anko.

Từ nãy đến giờ ba người này chỉ đứng ở một chỗ tụm lại nói gì đó, chẳng bận tâm đến kẻ lại mặt này. Thật vô trách nhiệm !

" Còn tôi thì phải phạt bản thân năm mươi vòng trồng cây chuối quanh làng đây!" Guy nói, đôi mắt hừng hực ánh lửa.

Rồi cậu ta tốc biến đi mất.

"Thế... Hau người bọn tôi cũng có việc rồi " Asuma liếc nhìn Kurenai nói.

"Xì! Có việc gì chứ, rủ nhau đi hẹn hò thì có" Obito mặt  khinh bỉ nói.

Asuma nghe vây liền đỏ ửng mặt, không chỉ Asuma mà cả gương mặt của Kurenai cũng dần đỏ ửng lên.

" bọn tôi đi trước đây, tạm biệt" Asuma nắm lấy tay Kurenai chạy đi, dáng vẻ cả hai luống cuống.

" sợ cái gì, cả cái làng này ai mà chẳng biết hai người họ có ý với nhau " Obito khoang tay.

Cuối cùng thì chỉ còn lại nhóm của Kakashi, cả ba người nhìn nhau.

" Giờ sao? Đi báo với Hokage đại nhân nhé?" Rin lên tiếng

" Hay báo với thầy Minato trước đi?"

" Tại sao?" Rin nghi hoặc

" Tớ không biết, nhưng mà tớ nghĩ nên báo với thầy một tiếng" Kakashi nói.

" Vậy đồng ý vậy nhé"

" ừm"

Thế rồi ba người rời khỏi đó.

....

Naruto bây giờ đang ở trong thị trấn, cậu mệt mỏi thở dốc.

" thoát rồi, giờ thì nên đến tháp Hokage thôi..." Naruto chưa kịp đứng lên đi tiếp thì bụng cậu réo lên.

" Ôi trời, giờ mới nhớ ra mình chưa ăn gì trước Đại chiến đến giờ" Naruto xoa xoa bụng, cách lớp áo cậu cũng cảm nhận được cái bụng xẹp lép của mình.

" hừ.... Đến tháp Hokage hay là đi ăn trước nhỉ?" Naruto đắn đo suy nghĩ :" được rồi! Có thực mới vực được đạo! Đi ăn trước đã!"

" Mì Ramen Ichiraku! Ta đến đấy !" Naruto lấy lại tinh thần, cậu nhanh nhẹn tốc biến thẳng đến quán Ichiraku.

Cho đến khi đã ngồi vào quán, thưởng thức bát mì nóng hổi thơm ngon, Naruto lại chẳng hề biết rằng hành động của cậu kể từ khi xuất hiện ở cánh rừng kia đến bây giờ đều đã thu vào mắt của một kẻ lạ mặt nào đó.

Gã đứng trên nóc tòa nhà, toàn thân phủ mộ lớp áo choàng đen, bên dưới tà áo còn rách vài chỗ. Ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng nhất cử nhất động của Naruto.

--------
21:46
30/06/2025

Author : chưa Beta nên sẽ có lỗi sai, hãy nhắc nhở tôi với nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com