Chương 101: Kết thúc (1)
Trận chiến diễn ra rất ác liệt, phá hủy kha khá nửa trước của hang động. Xung quanh đó cũng vì thế mà có rất nhiều đất đá rơi xuống, tình trạng nền đất lẫn cây cối xung quanh trong bán kính 100m là đã hoàn toàn bị phá hủy.
Nhưng cuộc chiến vẫn chưa có dấu hiệu là sẽ đi đến hồi kết. Vì đám người nộm này đã chết và bị điều khiển nên họ không hề cảm thấy đau đớn, buộc phải hoàn toàn tiêu diệt họ nếu không họ cho dù mất tay mất chân cũng sẽ bò dậy chiến đấu. Hơn nữa cứ hết một đám lại có một đám khác từ trong hang động chạy ra lao vào chiến đấu như những con thú hoang. Không biết Hắc Zetsu đã giết bao nhiêu người rồi nữa.
"Không thể cứ tiếp tục như vậy." Sasuke dùng hỏa độn thiêu cháy một đám người.
"Quá nhiều người." Kakashi mặt mày nghiêm túc nhìn đám ninja đã mất đi nhận thức trước mặt mình.
Obito nhìn đám con rối xung quanh bằng đôi mắt chán ghét: "Phiền phức."
Naruto nhìn những ninja bị Hắc Zetsu khống chế mà vừa tức giận vừa đau lòng, cậu nói: "Bây giờ cứ thế này không phải cách, họ đang tiêu hao thể lực của chúng ta."
"Có một cách rất đơn giản để giải quyết đám này." Orochimaru lên tiếng.
Mọi người cũng đã biết ông muốn nói đến chuyện gì.
Naruto nói với Sasuke: "Anh và Obito dùng Susanoo đi, em với thầy Kakashi sẽ vào trong tìm Hắc Zetsu."
"Không được! Như vậy rất nguy hiểm!" Sasuke không đồng ý, hắn giữ chặt lấy bàn tay cậu.
"Anh đang coi thường em đấy Sasuke." Naruto nở nụ cười, một nụ cười đầy tự tin: "Sasuke, em là Nhân Trụ Lực của Cửu Vĩ, em rất mạnh, huống chi Kurama cũng nói sẽ giúp em."
Sasuke biết, hắn biết người yêu của hắn rất mạnh nhưng vì đã mất đi một lần nên hắn vẫn không nhịn được do dự và sợ hãi.
Bên này Sasuke lo lắng thì bên kia Obito không nói lời nào nhưng hắn cũng túm chặt lấy vòng eo của người mình yêu, không để y rời khỏi mình.
Nhưng Kakashi rất kiên quyết, y trầm giọng nghiêm túc nói: "Obito, đừng nghịch."
Uchiha Obito cắn răng, cuối cùng vẫn buông tay. Hắn không có cách nào từ chối Kakashi, mối quan hệ của hắn với y không giống thằng nhóc Sasuke và Naruto. Mối quan hệ của hai người là một loại khắc cốt ghi tâm khác, phụ thuộc lẫn nhau nhưng cũng tranh đấu lẫn nhau. Cuối cùng, người thoái nhượng sẽ là Obito. Hắn dường như không nợ Kakashi gì cả nhưng hình như cũng nợ rất nhiều.
Cuối cùng hai bên đi đến quyết định, Sasuke và Obito mở Susanoo mở một con đường cho Naruto và Kakashi chạy vào trong hang động tìm kiếm Hắc Zetsu. Ngay lúc hai người chạy đi Yuki cũng lập tức cùng hai người vào bên trong.
Không dùng Susanoo là vì lo lắng như thế cả ngọn núi sẽ không chống chịu được, nếu hang động sập xuống thì Hắc Zetsu sẽ có cơ hội tẩu thoát.
Sasuke nhìn bóng dáng người yêu mình khuất sau bóng tối mà trái tim không ngừng rung lên từng hồi. Hắn không coi thường Naruto, hắn chỉ lo lắng cho cậu mà thôi.
Naruto, Kakashi và Yuki chạy sâu vào trong hang động, ba người đều không ngờ hang động này lại sâu đến như vậy.
Không biết đã chạy được bao lâu, cả ba đều đồng thời dừng lại.
Trực giác nhạy bén của Kakashi đang liên tục mách bảo anh: "Nơi này có gì đó không đúng."
Nghe Kakashi nói vậy ba người lập tức xoay người tựa lưng vào nhau, thủ thế phòng ngự sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
Yuki ngửi được trong không khí một khí vị kì lạ, đây là mùi vị mà cô rất quen thuộc. Đôi mắt của cô lạnh xuống, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng hơn nhiều, cô cảnh báo: "Mọi người, nó có vẻ vẫn còn lại một chút sức mạnh của Thiên Đạo."
Kakashi lên tiếng: "Naruto, mục tiêu của nó có khả năng là em. "
Naruto cười hì hì rồi nói: "Cũng có khả năng sẽ là thầy Kakashi mà, dù sao nếu thầy gặp chuyện thì Uchiha Obito có thể lại hủy diệt thế giới này mất. "
Yuki khẽ cười, hai thầy trò thời khắc này lại như đang đùa giỡn vậy, đúng thật là.
"Mục tiêu của Hắc Zetsu chính là cả hai người, đề cao cảnh giác. "
Lúc này đây Naruto cảm nhận được có thứ gì đó đang tới ngay lập tức nói lớn: "Tránh ra! "
Ba người tránh đi khỏi chỗ đứng ban đầu, lập tức có hàng chục Kunai sắc nhọn cắm xuống ngay nền đất tại đó.
Ngay sau đó những con rối bắt đầu xuất hiện ùn ùn kéo tới từ sâu trong hang vung vũ khí tấn công ba người bọn họ.
Giờ đây, Naruto nhắm mắt lại, khi cậu mở mắt ra sức mạnh của Cửu Vĩ đã bao trùm lấy cả thân thể cậu, trong chớp mắt sức mạnh của cậu đã chiếu sáng cả hang động tăm tối, để lộ ra hang động rộng lớn với hàng trăm con rối đã trực chờ sẵn trên những vách đá của hang động với từng tư thế vặn vẹo kì dị, khuôn mặt tái nhợt của người đã chết lại cười ngoác tới tận mang tai.
"Gàoooo! "
Họ thét lên đầy quái dị rồi lao vào tấn công. Nhưng với luồng chakra mạnh mẽ của mình, chỉ bằng uy áp chakra Naruto đã dễ dàng đánh bật đám con rối vào vách đá khiến chúng không sao đứng dậy được.
Cửu Vĩ bên trong Naruto vẻ mặt cao thượng đầy ghét bỏ: "Đám con rối này thật ghê tởm. "
Naruto vui vẻ nói: "Cảm ơn ông đã giúp tôi. "
"Hừ! " Cửu Vĩ cười nhạt: "Ta giúp ngươi là có trao đổi, đừng tưởng rằng lão phu nguyện thuần phục ngươi. "
Naruto chẳng quan tâm vẫn cứ cười hề hề.
Rồi sau đó cậu nghe thấy một tiếng hét thất thanh của mọi người.
"Cẩn thậnn!!"
__________________
* Cũng Arc cuối r đó, ta sẽ kết con fic này trong năm nay.
* Các ái phi thông cảm, lịch học của ta dày lại nhiều bài quá với cả không vào được con cam này nữa, mong các nàng lượng thứ cho trẫm😭🥲.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com