Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 Tộc Nhân

Ban đầu, gia đình của cậu sống ở bên ngoài làng, đó là một ngôi làng nhỏ bé chẳng có nổi một cái tên trên bản đồ, giao thoa giữa làng Cát và làng Lá. Ở nơi đó cuộc sống rất thanh bình, cậu hằng ngày cùng cha lên núi hái thảo dược đem bán, rảnh rỗi cha lại dạy cậu những ngón nghề của ninja, vậy nên cậu biết cha không phải xuất thân là người trong làng, mà là một ninja của một nơi nào đó. Cậu có hỏi cha, nhưng ông ấy lại không hề nói cho cậu biết, chỉ bảo sau này khi cậu lớn hơn chút nữa thì sẽ kể cho cậu nghe

Tuy rằng không cho Seiichi biết về nơi ông từng sống, nhưng ông lại giảng giải cho cậu rất kỹ về nguồn gốc của gia tộc. Tộc Uzumaki vốn am hiểu thuật phong ấn, tuy rằng gia tộc đã bị suy kiệt tộc nhân li tán nhưng cũng không phải hoàn toàn thất truyền, cha của Seiichi vốn là người am tường về những loại thuật này, tuy rằng ông đã ra đi, nhưng ông đã truyền dạy những kiến thức đó cho Seiichi để thuật phong ấn của tộc Uzumaki không phải thất truyền

Khi cậu lên 10, một biến cố đã xảy đến, cha cậu đã qua đời khi lên núi hái thuốc một mình, một trận sạt lở đã diễn ra và ông đã không qua khỏi

Khi lo liệu xong tang sự cho cha, độ khoảng một tuần sau đó một người đàn ông tên Sanshirou đã bất ngờ xuất hiện, Người đó tự nhận là anh em họ của mẹ cậu, bản thân Seiichi không hề tin tưởng người này, nhưng bởi vì người đó đã đưa ra những bức hình chụp chung với cha và người mẹ quá cố của cậu, lúc đó Seiichi mới tạm tin lời. Vì không còn người thân nào khác, bản thân Seiichi đồng ý đến làng Cát định cư, với Sanshirou là người giám hộ

Giờ đây cậu không cha không mẹ, nương nhờ làng Cát, và sẽ sống như một ninja của làng Cát

Đối với Seiichi mà nói cậu không quá để tâm đến điều này, bởi vì trước chỉ sống ở một làng nhỏ hoang vắng, nên bản thân cậu cũng không biết rốt cuộc ninja là như thế nào, lí tưởng là gì. Chỉ là việc bản thân phải rời khỏi nơi từ nhỏ mình đã sống và lớn lên đến một nơi hoàn toàn xa lạ khiến cho cậu cảm thấy cô đơn

Nhưng cậu sẽ không khóc nữa đâu, bởi vì cậu phải học cách kiên cường mà bước tiếp

Chỉ là người giám hộ của cậu, người họ hàng mà cậu chưa từng được biết hay gặp qua cũng thật cứng nhắc, không có lấy chút tình cảm trìu mến nào, khô khốc tựa như sa mạc vậy, ngoại trừ những chuyện cần thiết thì không nói nhiều hơn một lời, hèn gì đã ngót ba mươi mà chẳng có vườn hồng nào chịu mở cho ổng vào

Bởi vì ở ngôi làng này trường học chỉ có một cái duy nhất mà thôi, nên đám trẻ hầu như đều quen biết lẫn nhau hết, vừa nhìn Seiichi chúng đã biết là người từ bên ngoài vào, ánh mắt mang theo phần tò mò. Cậu cũng dùng ánh mắt tương tự nhìn chúng, những anh bạn này đều có một loại khí chất khác biệt hoàn toàn với vùng thôn quê cậu sống, bọn chúng mang theo cảm giác nhanh nhạy, cái nhìn có phần lém lĩnh hơn hẳn

Sau ánh mắt của cậu lại nhìn về phía cuối lớp, có một dãy bàn hoàn toàn trống trải chỉ có một người ngồi, phải rồi, đó chính là cậu bạn tóc đỏ tên Gaara mà hồi hôm qua cậu gặp trong công viên

Hai người ánh mắt giao thoa vào nhau, vẫn là cái ánh mắt mang theo sát khí đó, nhưng đã được nếm một lần, Seiichi cũng không có căng thẳng và sợ sệt như lần đầu, cậu hơi hơi nghiêng đầu, hướng về phía Gaara trìu mến cười

Đôi mắt xanh ngọc của Gaara liền nheo lại, đánh giá Seiichi

Thầy giáo đứng trên bục giảng ghi tên của cậu lên trên bảng, rồi bảo cậu giới thiệu bản thân với cả lớp

Seiichi "Dạ" một cái xong, cậu nói :"Xin chào mọi người, tôi tên là Uzumaki Seiichi, bản thân tôi chỉ vừa chuyển đến làng Cát, mong là tôi có thể kết bạn với tất cả mọi người ở đây"

Cậu một thân áo quần màu trắng tinh khôi, mái tóc màu đỏ nổi bật dưới ánh nắng đang hắt qua khung cửa sổ, một bộ dáng vừa sạch sẽ lại vừa có phần khôi ngô sáng lạng, mấy bạn nữ nhất thời liền trở nên mê mẩn. Còn mấy bạn nam thì có vài người không để ý, một đám thì nhìn Seiichi như kiểu 'Thằng quỷ này chui từ đâu ra mà ra vẻ quá vậy, quả là ngứa mắt ông đây'

Nhưng bỏ đi, Seiichi đều không để ý

"Giới thiệu nhiêu đó là đủ rồi, để thầy sắp chỗ ngồi cho em, để coi nào..."

Thầy giáo nhìn xung quanh, cậu nhìn thầy, định nói gì đó thì một bạn nữ ngồi ở hàng số ba đã nhanh giơ tay lên, cô bé có mái tóc vàng ngắn ngang vai, đôi hàng mi cong cong đều như rẽ quạt, nhìn đến như là một nàng búp bê được chế tác tỉ mỉ

"Thầy ơi, để Seiichi ngồi cạnh em đi"

"À, là Akane, vậy em ngồi ở đó nhé Uzumaki"

Cậu nhìn gương mặt cô bé đó, không tiện từ chối, vì vậy mấy lời định nói ra cũng nuốt lại vào trong, gật đầu :"Dạ thưa thầy"

Những kiến thức ở trường đào tạo ninja đa phần đều khá khác so với những gì Seiichi được học ở trường cũ, những tiết lý thuyết và thực hành là có số lượng ngang bằng nhau, phần lý thuyết cậu tương đối theo kịp, bởi vì nó liên quan toán lý hóa và kiến thức vật lý, chỉ có phần giải ám ngữ là cậu tương đối mù mờ thôi. Còn về phần thực hành thì bởi vì đã có kiến thức nền từ trước nên cũng không bị tuột lại phía sau

Vừa học, cậu nhận ra Gaara không được mọi người yêu thích, nếu không muốn nói là xa lánh, tất cả đều tránh xa cậu ta, ngay cả giáo viên cũng vậy, đều coi Gaara như không tồn tại

Cậu ngồi bên cạnh Akane trong giờ học toán, hai người một tay để trên bàn chép bài tay kia thì ở dưới bàn lấy một quyển tập khác ra chơi cờ ca rô, cậu nhỏ giọng hỏi :"Này Akane, sao mọi người đều không thích Gaara vậy ?"

Cô bạn tóc vàng nghe cậu hỏi thế, ánh mắt liền trở nên có chút quẩn bách, hình như là có phần e ngại, nhưng vẫn trả lời :"Bởi vì Gaara là quái vật, cậu ấy rất đáng sợ, cậu đừng có lại gần cậu ấy đấy, coi chừng cậu sẽ bị Gaara giết đấy"

Cậu nghe xong không khỏi ồ lên một tiếng, đáp :"Anh Sanshirou cũng nói y hệt như cậu vậy"

Vừa nói, cậu vừa quay đầu lại nhìn về phía Gaara, cảm nhận được tầm mắt của Seiichi, cậu ta cũng nhìn về phía cậu, hai người mắt đối mắt một lúc, cậu liền giơ tay lên phẩy phẩy ra vẻ chào hỏi. Mấy đứa nhỏ ngồi ở hàng ghế sau thấy vậy biểu tình tức khắc như trông thấy ma vậy

"Uzumaki !!"

Seiichi nghe thầy thình lình gọi tên mình, cậu giật phắt mình quay đầu nhìn lại, trông thấy thầy giáo gương mặt cau có nhìn cậu, tay thầy cầm cục phấn gõ gõ lên trên bảng

"Thầy đang giảng sao em lại quay xuống hả ?"

Cậu gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói :"Em thành thật xin lỗi, em sẽ chú ý nghe thầy giảng ạ"

"Lần sau không được như thế nữa, em mau ngồi nghiêm chỉnh lại đi"

"Dạ thưa thầy"

Gaara ở đằng sau lẳng lặng nhìn cái đầu tóc đỏ đó, tên đó cố tình chào hỏi hắn à, nụ cười ngu ngốc ấy thật làm hắn chướng mắt

Ngày đầu đi học của Seiichi cứ trôi qua bình yên như vậy. Khi trở về nhà, Sanshirou đang nấu ăn trong bếp,anh ấy thấy Seiichi về đến thì nói bảo :"Seiichi, ngày hôm nay đi học ở trường mới thế nào ?"

Nhưng giọng điệu không tự nhiên chút nào, cứ như được lên dây cót vậy. Hẳn là anh ấy cũng không phải kiểu người hay hỏi thăm người khác

"Ở trường rất vui, đúng là làng ninja có khác, mọi người đều có kỹ năng phi phàm. Trong lớp còn có bạn ném được hẳn 10 cái kunai cùng một lúc vào bia ngắm nữa "

Cậu vừa hồi tưởng vừa nói, Akane thật lợi hại, cậu ấy hình như là người giỏi nhất lớp ấy thì phải

Anh ấy lại hỏi tiếp :"Nhóc thấy Gaara thế nào ?"

Cậu vứt cặp lên trên ghế sô pha ngồi xuống lấy mấy mẫu bánh ra ăn, nhai rộp rộp rồi nói :"Hừm...ánh mắt có hơi đáng sợ, nhưng mà đáng tiếc là hôm nay bọn em vẫn chưa có cơ hội trò chuyện với nhau "

'Đáng tiếc' à. Sanshirou trong lòng không khỏi bất ngờ

"Anh à, Gaara có thật sự đáng sợ như mọi người đồn không ?"

"Chuyện này đấy à...." Anh gãi gãi đầu, suy nghĩ một lúc rồi trả lời :"Trong làng không ai là không sợ Gaara cả, bởi vì con quái vật cát ở trong người cậu ấy mà chính cậu ta lại không thể khống chế được, ngay cả ngài Kazekage, cha của Gaara cũng e sợ cậu ấy "

"Ể ? Nếu là mối nguy hại, tại sao mọi người không tìm cách trừ khử cậu ta ?"

"....Không phải không giết mà là không thể giết được" Tuy rằng là như vậy, nhưng con Nhất Vĩ đó cũng là món vũ khí bảo vệ làng. Chỉ là bọn họ hiện tại không có cách nào có thể thu hồi nó được

"Lợi hại tới vậy ?" Cậu không khỏi ồ lên

"Cát của sa mạc sẽ bảo vệ Gaara trước mọi thương tổn. Vậy cho nên tới tận bây giờ không ai có thể làm tổn thương Gaara cả"

"Vậy nếu cậu ta và một trăm con gấu bự đấu với nhau thì...." cậu giơ hai ngón tay ra làm ví dụ, từ từ dí chúng lại gần nhau

"Không có cửa đâu" Sanshirou đã ngay lập tức khẳng định. Với lại đây là cái kiểu so sánh gì vậy chứ

"Nhìn nhỏ nhắn tròn tròn nhưng không phải mochi mà là cá nóc à" Cậu xoa cằm, tự lẩm bẩm

"Đúng vậy đúng vậy. Cậu ta là cá nóc đó nên đừng dại mà đụng vào, chết người đó" Nói xong anh liền xách cổ áo của Seiichi lên ném thẳng vào nhà tắm rồi đóng lại cái xoạch, nghe thấy tiếng cậu rớt cái bịch xuống đất la lên 'oái' một tiếng, anh mắt cá chết nhìn nhìn xoa xoa cổ tay, bảo :"Giờ thì đi tắm mau"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com