Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Sau cái nhiệm vụ bắt con mồn lèo nhàm chán kia, Naruto la hét um sùm đòi một nhiệm vụ kịch tính hơn.

"Fuuka, món trứng cuộn hôm trước cậu làm ngon lắm đó! Tớ muốn ăn thêm!" Naruto bỏ ngoài tai mấy lời giảng giải của Hokage Đệ Tam, cậu nhóc chỉ chăm chăm vào món trứng cuộn mình nhung nhớ bao đêm.

"Được thôi, để hôm nào có thời gian tớ sẽ làm cho cậu-"

"Naruto!! Làm ơn để ý đến lời nói của Hokage-sama đi! Em nghĩ ninja là một trò chơi chắc?!" Iruka xách Naruto lên nói thẳng mặt cậu, chỉ mong cậu có thể nghe lọt dù chỉ một chữ.

Nhưng công sức của Iruka chỉ là nước đổ đầu vịt, Naruto ngoáy ngoáy lỗ tai rồi nói. "Thầy nói gì thế em nghe không hiểu? Ninja tất nhiên không phải trò chơi rồi."

Từ Hokage Đệ Tam, Kakashi, Iruka, cho đến những thành viên còn lại của đội đều phải bất lực trước tên nhóc Naruto này.

"Em có còn là tên nhóc hay gây rắc rối nữa đâu chứ..." Naruto lầm bầm. "Gì cơ?" Iruka cao giọng hỏi.

Tiếng ho khù khụ của Đệ Tam vang lên. "Được rồi, để thoả lòng mong muốn mãnh liệt của các người. Ta sẽ giao cho đội 7 một nhiệm vụ cấp C. Là Hộ tống một yếu nhân."

Nghe vậy Naruto cười tít cả mắt. Hồ hời hỏi to. "Ai? Là ai vậy? Là Công chúa? Hay Hoàng tử? Hay-" "Cứ từ từ, nhóc sẽ biết ngay thôi."

Hoàng tử, Công chúa đâu chẳng thấy, chỉ thấy một lão già nghiện rượu đi cũng không vững.

"Gì đây? Chỉ là một đám nhóc vắt mũi chưa sạch. Chúng có thể bảo vệ được ta không đấy? Một thằng nhóc lùn với cái mặt ngu ngu, có thực sự là ninja không vậy?" Ông ta nói, có đoạn bị vấp, chắc là do say rượu.

Naruto nghe ông già phía trước nói ra câu "Thằng nhóc lùn với cái mặt ngu ngu" thì tự dưng thấy nhột, cậu cười hỏi. "Haha, ai là thằng nhóc lùn với cái mặt ngu ngu..."

Sakura và Sasuke đều đứng sát lại gần để so chiều cao với Naruto, riêng cô đứng ngoài. Trong đợt kiểm tra sức khoẻ gần đây nhất, Fuuka cũng có để ý đến chiều cao của Naruto.

Bất ngờ hơn là cô cao hơn Naruto những 5cm, nếu giờ cô chạy vào đấy nữa chắc Naruto sẽ nhục nữa.

Im lặng chừng 5 giây, Naruto nhận ra mình là người lùn nhất đội, cảm giác nó cứ nhục nhục kiểu gì ấy. Cậu tức giận lao lên muốn cào náy mặt ông già kia. "Tôi sẽ xử ông!!"

Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Kakashi kéo lại. "Không phải như thế, phải bảo vệ!" Vế sau Kakashi nói nhẹ giọng lại, ý là muốn Naruto phải ăn nói nhỏ nhẹ, dịu dàng với khách hàng.

Thấy Nảuto đứng yên, cậu tức đến run người, nhưng không làm gì được vì ông già thợ sửa cầu - Tazuna là khách hàng. Fuuka đi đến vỗ đầu Naruto một cái, mỉm cười. "Naruto, cậu không phát triển chiều cao là do cậu cứ ăn ramen suốt đấy!"

"Haaaả?" Naruto ngân dài âm cuối, tỏ rõ vẻ thấy vọng không đồng ý. Nói gì thì nói Ramen là chân ái của cuộc đời Naruto-

"Nếu cậu chịu ăn thức ăn nhiều dưỡng chất hơn thì có phải là cao hơn không." "Khôngggg"

Khác với sự hứng khởi của Naruto, Fuuka có vẻ khá ảm đạm với chuyến đi này. Cô bóc một thanh socola ra gặm một miếng. "Ngon tuyệt!"

Để mắt đến vê mặt "Khó ở" của Sasuke, Fuuka bỗng dưng bẻ một miếng socola ra giơ trước mặt cậu. "Ăn chứ?"

Sasuke vốn không thích đồ ngọt. Nhưng nhìn miếng socola trên tay Fuuka, bỗng dưng cậu lại muốn ăn nó.

Những tiếng cười khúc khích của Naruto vẫn cứ vang lên trong suốt chặng đường đi. Chỉ đến khi có hai tên ninja lạ mặt từ đâu xuất hiện, chúng dùng thứ dây xích sắc nhọn của mình tóm lấy Kakashi, biến anh thành một đống thịt vụn đúng nghĩa.

Cả đám hốt hoảng chỉ biết đứng yên bất động, rồi bọn chúng lại chuyển mục tiêu sang Naruto. "Xong một tên, thằng nhóc này sẽ chết tiếp theo!"

Đến lúc cho người có thành tích đứng đầu thể hiện rồi, Sasuke nhảy lên, lấy shuriken găm thứ dây xích phiền toái kia vào thân cây, dùng chân đạp lệch mỏ cả hai tên trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của đồng đội.

Hai tên kia cảm thấy tình hình không ổn, một tên lao đến chỗ Sakura và ông già Tazuna. "Lùi lại thưa ông!" Sakura rút kunai chạy lại chắn trước mặt khách hàng rồi hét lên.

Một tên khác thì phi đến chỗ Fuuka, cô hiện đang đứng một mình một góc, khá là khó khăn khi không có ai để hỗ trợ nhỉ?

"Ngươi lao đến đây chính sai lầm..."

Xoay người né đòn đánh trực diện của kẻ địch, cô đâm một thanh kunai xuống bả vai hắn. Nhìn từ ngoài vào thấy nó không được sâu lắm, có vẻ phen này không tránh được rồi. Sasuke chạy đến chắn trước mặt cô, nanh vuốt của hắn hằn bóng rõ trên gương mặt hai đứa trẻ, nhưng sao tự nhiên lại hộc máu rồi nằm bẹp dưới đất thế kia?

Tên còn lại cũng bị Kakashi nhảy ra bẻ cổ, tạm thời không còn nguy hiểm nữa. "Em tưởng thầy chết rồi chứ." Fuuka mỉm cười chạy đến. "Sao nghe em nói như đang rủa thầy chết thế?"

Sakura vui mừng biết bao khi thấy mình vẫn còn thở, đứng không vững mà bám vào người Fuuka. "Tớ tưởng phen này tiêu rồi chứ."

Khác với cảm giác nhẹ nhõm của những người khác, Naruto cảm thấy sự yếu kém của bản thân khi không thể bảo vệ được ai.

"Naruto, xin lỗi vì không bảo vệ em, ta nhảy ra muộn quá làm em bị thương như vậy. Nhưng không ngờ rằng em lại đứng yên một cục như vậy." Lời nói của Kakashi cộng thêm câu châm chọc của Sasuke, nó đả thương rất lớn đến tâm trí Naruto.

"Mà bỏ qua chuyện đó đi, móng vuốt của mấy tên này có độc. Ta phải mở vết thương và hút bỏ độc ra, đừng nhúc nhích không độc sẽ lan ra đó." Kakashi thản nhiên nói như đây là một chuyện không quá to tác.

Rồi anh lại quay qua ông Tazuna, nói là suy luận của mình và khiến từ một nhiệm vụ hộ tống cấp C thành cấp B. Chỉ vì nếu là cấp B thì sẽ phải trả nhiều tiền hơn, mà Sóng quốc thì lại không được giàu có.

"Nếu chúng ta không sẵn sàng cho nhiệm vụ này thì nên từ bỏ thôi. Dù gì Naruto cũng đang bị thương, việc cấp thiết nhất bây giờ là tìm một bác sĩ cho cậu ấy." Sakura lo lắng nói.

Đầu óc Naruto bủa vây đủ loại suy nghĩ. "Sao lại khác biệt như thế...?" Dù cậu có khổ cực luyện tập và hoàn thành biết bao nhiệm vụ đi chăng nữa thì cậu vẫn thua "Thiên tài" đang đứng kia.

Tiếng kunai đâm vào gia thịt, tiếng kêu hốt hoảng lo sợ của Sakura kết hợp với nụ cười thích thú của Naruto. "Uzumaki Naruto tôi thề trên cánh tay đẫm máu này. Tôi sẽ không thua Sasuke, sẽ không bao giờ sợ hãi hay bỏ chạy, sẽ không cần được cứu thêm một lần nào nữa!"

"Trên chiếc kunai này, em hứa sẽ bảo vệ ông già đến cùng. Chúng ta tiếp tục nhiệm vụ nào!"

"Naruto, ngầu thì ngầu thật đấy nhưng cậu sẽ chết nếu cứ để máu chảy không điểm dừng như vậy." "Ahh, Fuuka! Sao cậu không nói sớm?!"

"Ngu dốt." "Teme, cậu nói gì hả?!" "Tôi nói vậy mà cậu cũng không nghe được, chưa già đã lú." Naruto tứ muốn xì khói nhưng không thể làm gì được, ngập ngùi nuốt cục tức vào lòng, cậu phải đấm được tên mặt mày khó ở kia một cái mới hả dạ

Để chứng minh cho cậu nói lúc nãy, Naruto đã rất xuất sắc thể hiện khi cùng Sasuke giải cứu được Kakashi khỏi tên Momochi Zabuza - Một trong Thất kiếm làng Sương Mù.

Và sau sự ngầu lòi thể hiện của Saringan Kakashi thì thầy ta phải nằm bẹp dí một đống do sử dụng Saringan quá nhiều.

"Cứ để thầy ấy tớ lo cho, thuật trị thương của tớ cũng xem là ở mức trung bình." Fuuka nói trước ánh mắt hâm mộ của Naruto, cậu reo lên. "Đúng là Fuuka của tớ có khác!"

"Fuuka của cậu??" "Có chuyện gì sao, teme?" "Thôi bỏ đi. Tôi cũng không muốn nói chuyện với đồ-"

Nhận thấy cuộc nói chuyện này sẽ tiến xa thành một vụ cãu vã, cả Fuuka và Sakura đều chạy đến ngăn hai người lại, cô đẩy cả ba ra ngoài với lí do. "Tớ không thể trị thương cho Kaka-sensei trong môi trường ồn ào vậy được, các cậu chịu khó ở ngoài đi ha."

Nói một chút về việc vì sao cô có khả năng trị thương, đơn giản vì Sasuke thường hay về nhà với cái thân tàn sau mỗi buổi luyện tập, cô đã học cách chữa trị băng bó rồi đến cả những Y nhẫn thuật. Cô cũng có tiềm năng khá lớn đấy chứ!

Và cả độc dược nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com