Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Hôm nay Fuuka dậy sớm làm cơm hộp cho hai người. Chớp mắt cái mà đã đến lúc tốt nghiệp ra trường rồi. "Thời gian trôi nhanh thật."

Ăn sáng xong xuôi, hai đứa trẻ dắt tay nhau đến trường, trên đường đi Fuuka cười cười nói chuyện với Sasuke, cậu nhóc chỉ 'Hn' hoặc bồi thêm một câu góp vui.

.

.

.

"Đề thi là Thuật Phân Thân, không biết Naruto có qua được không đây..." Nhìn theo bóng lưng cậu bạn tóc vàng, Fuuka thở dài lo lắng nói.

"Cậu có vẻ lo cho cậu ta quá nhỉ?"

"Tất nhiên phải lo, cậu ấy là bạn của chúng ta cơ mà."

"Ai thèm làm bạn với tên ngốc đó."

"Uchiha Sasuke." Nghe tên, cậu đứng dậy bước đi, không quên quay lại nhìn Fuuka một cái. Ánh mắt đúng kiểu: "Ở đấy xem tớ thể hiện đây này!"

"Dễ thương thật."

.

.

.

Fuuka và Sasuke thành công tốt nghiệp và nhận băng đeo trán của làng Lá, nhưng thằng bạn thân của cô thì có lẽ không được như vậy.

Fuuka nhìn Naruto ngôi cô đơn lẽ bóng trên cái xích đu mà thấy thương, cô bước lại gần vỗ vai an ủi. "Đừng buồn, Naruto."

Naruto ngước mắt lên nhìn cô, cậu nhóc cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể. "Có tí chuyện này thì làm sao có thể làm khó được tớ chứ!"

Fuuka muốn nói thêm mấy câu thì nghe thấy tiếng Sasuke gọi mình ở phía xa, nở nụ cười tạm biết Naruto rồi cô rời đi.

Quay lại với cậu bạn đẹp trai của mình, nhìn mặt mày khó ở của Sasuke, cô thắc mắc hỏi: "Sao lúc nào mặt mày cậu cũng nhăn nhó thế? Không phải tớ đã nói thế sẽ nhanh già lắm sao."

"Hn." Cậu trả lời.

"Kiểu ngôn ngữ gì vậy?" Riết rồi ở chung với Sasuke làm cô cũng quen và dần dần dịch được nghĩa của mấy ngôn từ khó hiểu mà cậu phát ra.

"Ghé qua chợ mua đồ chút nhé?" "Hn."
Kiểu này là đồng ý.

"Tớ địch làm ít đồ ngọt, cậu muốn ăn chứ?" "Hn." Kiểu đấy là không đồng ý.

.

.

.

Ăn tôi xong xuôi, cô trèo lên giường nằm ngủ. "Chúc ngủ ngon, Sasuke." "Ngủ ngon."

Cô nghĩ rằng mình sẽ dễ dàng chìm vào giấc ngủ như mọi khi nhưng...

Không!

Tiếng bước chân chạy rầm rầm trên trần nhà thì làm sao cô ngủ được.

Cố gắng làm đủ mọi cách để có thể chìm vào giấc ngủ nhưng bất thành.

"Không lẽ mình sẽ thức trắng đêm nhìn trần nhà như vậy?" Tất nhiên là không rồi!

Cô quay sang nhìn người bên cạnh. "Sasuke, cậu ngủ chưa?"

Cậu mở mắt quay lại đáp. "Cậu nghĩ tớ sẽ ngủ được?"

Nghe xong cô liền ngồi dậy lôi kéo Sasuke. "Nếu đã lỡ thức đêm rồi thì..." Đắn đo một hồi rồi cô nói tiếp. "Hẹn hò nhé?"

"Hả?"

"Tớ đùa thôi." Cô cười cười xua tay nói.

"Nhưng tớ không muốn đùa." Tất nhiên lời chỉ có thể giữ trong lòng không thể nói ra.

Có một hội dân tị nạn của mấy ngôi làng nhỏ xung quanh đang tổ chức một lễ hội nhỏ.

Ở đó chủ yếu bán đặc sản hoặc nhưng món quà lưu niệm mà những người đó làm, xem như kiếm thêm một khoản.

Fuuka biết là thức đêm là không tốt, nhưng mấy khi được đi chơi đêm chứ. Với cả 'ai kia' cũng thường xuyên thức khuya luyện tập có thèm để ý đến giờ giấc gì đâu.

Nói hoài nói mãi Sasuke mới chịu đồng ý, cậu lết cái xác đi thay quần áo.

Đến nơi tổ chức, cô nhìn mấy món đồ nhỏ được để trên kệ hàng, những món ăn cô chưa từng thử qua.

"Sasuke, đi chỗ này đi." Fuuka kéo tay Sasuke đến một gian hàng bán đồ ngọt, mua lấy một hai món cô chưa thử rồi đi tiếp.

Fuuka biết Sasuke không thích ngọt, không nên nán lại lâu.

Đi tiếp một đoạn là một gian hàng trò chơi, là cái trò bắn súng xong làm đổ đồ là lấy được ấy.

Mắt cô vô tinh va vào con gấu trên kệ cao nhất. "Sasuke, nhìn con gấu bông đó nhăn nhó y hệt cậu!"

"Giống chỗ nào đâu chứ." "Giống mà."

Nhìn Fuuka luyên thuyên không ngừng về con gấu bông, Sasuke thả tay cô ra rồi nói: "Nếu cậu thích nó như vậy thì tớ sẽ lấy cho cậu."

Nhìn con gấu rơi xuống sau mấy lượt bắn, Fuuka bên cạnh vỗ vô tay phụ hoạ. Chủ hàng lấy con gấu trắng đưa cho cô, cô mỉm cười cảm ơn người đó rồi nhận lấy.

"Cậu giỏi thật đó, Sasuke!"

"Nếu cậu thích gì thì cứ nói, tớ sẽ đều cho cậu."

"Vậy thì không được, nếu tớ chỉ lấy mà không đáp thì thật không hay."

"Cậu cũng có thể dùng thân gán nợ."

Hai đứa trẻ cười cười nói nói mà hình như quên mất vị chủ hang đang độc thân rồi.

Người đó thở dài nhìn thằng nhóc dẫn bạn gái đi chơi đêm. "Chẳng lẽ mình ba mấy cái xuân xanh mà không bằng một thằng nhóc tí tuổi đầu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com