Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thế Giới Mới

Một ngày mùa hè, trời xanh trong vắt không một gợn mây, tiếng ve sầu vang lên dai dẳng khắp khuôn viên cô nhi viện. 

Trên một nhánh cây cao ở góc sân, một cô bé sáu tuổi ngồi thu mình, lưng tựa thân cây, mắt nhìn xa xăm về phía rặng núi xanh mờ mịt phía chân trời. 

Đó là Kurosawa Akihiro – hay đúng hơn, là Akihiro của kiếp trước, người đã từng sống ở Tokyo, từng gào thét vì waifu, từng đấm gối với hai đứa bạn chí cốt, giờ đang lặng lẽ thở dài trong một thân xác bé nhỏ và cô độc.

Đã sáu năm trôi qua kể từ ngày sét đánh... Sáu năm từ khi cô bật khóc giữa một thế giới xa lạ và hiểu rằng mình... đã tái sinh.

Là thế giới Naruto.

Cô từng mơ về điều này. Từng cười khúc khích nghĩ nếu được sống ở Konoha thì nhất định sẽ học nhẫn thuật, sẽ gặp các nhân vật mình yêu mến. Nhưng giờ đây, ở tuổi sáu, ngồi một mình giữa sân trường vắng vẻ của cô nhi viện, cô chỉ thấy... trống rỗng.

Cô biết mình may mắn. Vì nếu không có chakra mạnh bất thường và sự cố giết chết một tên cướp lẻn vào viện cách đây một năm, thì có lẽ cô vẫn chỉ là một đứa trẻ vô danh, sống cầm chừng qua từng bữa ăn do các sơ ở đây bố thí.

Nhưng điều đó chẳng làm cô thấy khá hơn.

Akihiro khẽ rướn người, nhặt một chiếc lá rơi xuống tà váy cũ kỹ. Mấy đứa trẻ khác đang chơi dưới sân, chạy nhảy và nô đùa, nhưng không ai rủ cô. Cũng chẳng ai dám lại gần. Vì Akihiro... là đứa trẻ kỳ lạ. Cô hay nói mơ, hay nhìn trời cười một mình, hay ngồi bất động như tượng đá. Và đáng sợ hơn – cô từng giết người.

"Mình chỉ tự vệ thôi..." – cô nghĩ, tay siết chặt chiếc dây buộc tóc màu đỏ đã sờn.

Sợi dây duy nhất cô giữ lại được – hay chính xác hơn là cố bắt chước theo sợi cô từng đeo khi còn là Aki.

Aki của Tokyo. Aki của Ren và Riku. Aki đã từng cười phá lên vì Sakura được buff sức mạnh. Aki từng lăn lộn trên sàn vì fanfic mới của ba đứa quá lố bịch. Aki từng mếu máo ôm cổ hai thằng bạn rồi cãi nhau chí chóe vì waifu.

Aki giờ ở đâu?

Cô đã gọi mãi, gào mãi trong những giấc mơ – "Ren! Riku! Hai đứa có ở đây không!?" – nhưng chưa từng nghe thấy lời đáp lại.

Mỗi khi mơ thấy khuôn mặt họ, tỉnh dậy rồi, cô lại khóc. Như hôm nay.

Akihiro đưa tay quệt nước mắt. Không có ai để cô chia sẻ. Không có ai biết cô thực ra là ai. Và càng không ai muốn lắng nghe một đứa trẻ vừa lạ lùng vừa có xuất thân mờ ám.

Cô là con ngoài giá thú của một gia tộc nào đó. Mẹ cô – một phụ nữ từng làm việc ở phố đèn đỏ – đã bỏ trốn khi mang thai, sợ bị bán đi hoặc giết để "giữ danh dự" cho gia tộc. Cô chưa từng biết mặt cha mình. Mẹ cô cũng mất ngay sau khi sinh vì bị đuổi khỏi nơi trú ngụ.

May mắn, hay không may, là cô không bị bỏ rơi mà được đưa đến cô nhi viện này. Dù sao, ít nhất... cũng còn sống.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương hoa cỏ ngai ngái. Akihiro nhắm mắt lại.

"Waifu của mình... chắc chưa ra đời đâu nhỉ. Hokage đệ tứ giờ mới lên chức luôn mà. Mình còn không biết đang ở thời điểm nào của dòng thời gian nữa..."

Cô khẽ thở dài. Đúng là có chút phấn khích. Dù gì, được sống trong thế giới từng khiến cô mê mẩn cũng là một phần của phép màu. Nhưng điều khiến cô mơ ước nhất – lại là được chia sẻ phép màu đó với hai đứa bạn thân.

Không có Ren thì ai tranh luận với cô về diễn biến của manga? Không có Riku thì ai lật tẩy mấy chi tiết sến súa trong fanfic? Không có tụi nó thì cô thấy mình... không còn là mình.

Một con chim sẻ đáp lên nhánh cây gần đó, nghiêng đầu nhìn cô. Akihiro mỉm cười nhẹ. Rất nhiều lần, cô đã cố tưởng tượng lại tiếng cười của nhóm ba người họ. Nhưng trí nhớ thật kỳ lạ. Càng muốn níu giữ, hình ảnh lại càng mờ đi.

"Mình sẽ đi học, đúng không...?" – cô tự hỏi, nhìn xuống lòng bàn tay nhỏ bé của mình.

Các sơ bảo vài tuần nữa, Hokage sẽ gửi người tới kiểm tra. Nếu đủ điều kiện, cô có thể được đưa vào Học viện Ninja hoặc được huấn luyện. Có thể bắt đầu một con đường mới. Nhưng trong cô vẫn là ngổn ngang nỗi sợ.

Liệu mình có bị phân loại thành vũ khí? Liệu quá khứ làm chết người kia có ám ảnh mãi không? Liệu... mình có gặp lại được họ?

"Ren... Riku... Tụi bay sống tốt chứ...?" – cô thì thầm trong cổ họng, giọng lạc hẳn đi vì nước mắt chực trào.

Cô không dám mơ cao. Không dám ước mơ mình sẽ trở thành anh hùng hay gì cả. Chỉ cần... được gặp lại họ thôi.

Mặt trời bắt đầu lặn. Ánh sáng cam nhuộm cả khu sân thành sắc mật ong ấm áp. Cô bé sáu tuổi vẫn ngồi một mình trên cây, lưng hơi gù xuống, tóc lay nhẹ trong gió. Một đứa trẻ với linh hồn già cỗi, ánh mắt thẳm sâu và trái tim trĩu nặng những điều không ai biết.

Bình yên đến tĩnh lặng. Cô đơn đến nao lòng.

....

Sân trường học viện ninja náo nhiệt với tiếng trẻ con nói cười, tiếng giảng viên điểm danh và không khí rộn ràng của buổi khai giảng đầu tiên. 

Nhưng giữa dòng người đông đúc, hai ánh mắt lướt qua nhau trong thoáng chốc – một chàng trai với ánh mắt sắc lạnh, và một người khác bình thản nhưng không giấu được sự dè dặt. 

Ren và Riku. Họ đã gặp nhau.

Cả hai không ôm nhau, không hét toáng lên vì vui mừng, cũng không nở nụ cười rạng rỡ như những người bạn lâu ngày tái ngộ. Họ chỉ liếc nhau, gật nhẹ như những đứa trẻ lạ mặt. Bởi vì họ biết: ở nơi này, trong dòng thời gian này, mọi hành động bất thường đều có thể dẫn tới nghi ngờ.

Riku nhăn mặt, tay đút túi quần, bước về phía hành lang sau dãy phòng học. Ren lặng lẽ theo sau. Khi đã đến một chỗ vắng, cách xa tai mắt người khác, cả hai mới thở phào, và gần như cùng lúc buông ra một tiếng chửi thề:

"Đệt..."

Riku ngồi phịch xuống bậc thềm. "Tao tưởng xuyên vào Naruto sẽ vui lắm. Cười banh nóc nhà, gặp waifu, học cách chạy trên nước, bay nhảy như chim chóc... Ai ngờ."

Ren chống tay lên tường, ánh mắt nặng nề. "Minato Namikaze – Đệ Tứ Hokage – mới nhậm chức được vài tháng. Naruto chưa ra đời. Chưa ai ra đời cả..."

"Ý mày là... Tất cả bọn họ, Ino, Shikamaru, Tenten thậm chí cả thằng Naruto cũng chưa có mặt trong cõi đời này?"

Ren gật đầu. "Tao đã dò thông tin từ lũ lớn tuổi hơn trong khu phố, nghe được vài mẩu tin. Thời điểm này, chiến tranh đại ninja lần thứ ba vừa kết thúc, hoặc còn chưa hoàn toàn dứt."

Riku khịt mũi. "Tao còn không biết ném kunai. Tao là thằng buôn waifu, không phải ninja. Mày nói xem... cái thế giới này muốn cái gì ở bọn mình?"

Ren không trả lời. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo bụi và nắng đầu thu. Cả hai im lặng, mắt dõi theo hàng cây trong sân trường. Cảm giác xa lạ phủ đầy mọi thứ – từ tiếng chim hót, đến cả mùi gió.

"Gia đình mày thế nào?" Riku đột nhiên hỏi.

"Cha tao là jounin, mẹ là Anbu. Cả hai đều cực kỳ nghiêm khắc. Tao được huấn luyện từ năm ba tuổi." Ren nhún vai, giọng bình thản như thể đang kể chuyện người khác.

Riku bật cười khan. "Tao thì... bố mẹ bận. Một tháng chắc chỉ gặp một lần. Tiền không thiếu, nhưng tao như đứa con trong nhà bảo tàng – đẹp đẽ, có giá trị, nhưng chẳng ai ngó tới."

"Tao được chọn làm hạt giống Anbu."

Lời nói của Ren khiến không khí như ngừng lại. Riku quay sang, ngơ ngác.

"Hả? Mày nói cái gì?"

"Tao được đánh giá là thiên tài. Có một người từ Bộ Anbu đã để ý và đề nghị đào tạo sớm."

"Mẹ nó..." Riku suýt đứng bật dậy. "Tao còn chưa biết cách cầm kiếm. Mày thì làm Anbu. Thế này là sao?"

Ren thở dài. "Tao cũng không biết. Nhưng thế giới này không cho tụi mình thời gian thích nghi. Nó chỉ ném tụi mình vào, rồi xem thử tụi mình sống sót được bao lâu."

Một sự yên lặng dài kéo theo. Lần đầu tiên từ khi gặp lại, họ không còn cười gượng, không còn buông mấy câu đùa nhạt nhẽo để làm dịu đi thực tại. Họ nhớ về cuộc sống cũ – những buổi tối cắm trại xem anime, những lần cãi nhau vì waifu, những lon nước ngọt và khoai tây chiên vụn trên sàn phòng ngủ.

Riku đưa tay lên che mắt, giọng khàn đặc. "Aki đâu rồi nhỉ..."

Ren siết chặt tay. "Không thấy nó. Tao tìm trong danh sách học sinh, không có. Tao còn lẻn ra ngoài mấy lần, thử dò la ở khu dân cư, nhưng không có thông tin."

"Con Aki cũng xuyên như tụi mình. Không lý nào lại không đến được... Hay là..."

"Im đi. Đừng nói điều đó tên ngốc." Ren cắt lời. "Aki sẽ ổn thôi. Có thể đến muộn, có thể bị đưa đến vùng khác... Nhưng nhỏ đó sẽ ổn."

Riku gật đầu, dù trong lòng không tin mấy. Ánh mắt cả hai lặng lẽ nhìn xuống con đường nhỏ phía xa – nơi sân trường nối ra ngoài làng.

"Nếu không có nhỏ đáng ghét... thì có lẽ tụi mình nên nghiêm túc sống tiếp."

"Ừ."

"Và tao không muốn chết vì ngu ngốc. Nên, Ren này... dạy tao ném kunai đi."

Ren bật cười. Lần đầu tiên từ khi đến thế giới này, nụ cười của cậu không gượng gạo.

"Được. Nhưng nếu mày đâm trúng chân tao, tao sẽ đánh mày nát mặt."

"Hợp lý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com