Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lạc Mất

Năm Akihiro bảy tuổi, mùa hè đến sớm hơn mọi năm. Nắng cháy rát mặt đất, làm lá cây úa vàng. 

Trong sân sau của cô nhi viện, cô bé tóc nâu nhạt đang lặng lẽ lau mồ hôi sau gáy. Những đứa trẻ khác chạy nhảy, còn cô vẫn thu mình trong góc quen thuộc dưới gốc cây, mắt vô hồn nhìn bầu trời không mây.

Cô nhớ. Nhớ rõ mội chi tiết trong Naruto, nhớ Ren, nhớ Riku, nhớ cái kiếp trước còn chưa kịp sống cho đủ đồ đếm waifu.

Cô càng nhớ, càng cố gừng. Hàng ngày cô làm việc, đến tối trôn ra góc tập chakra mòn mành, dù không ai dạy. Cô bò mò xem lại ký ức Naruto, tự nhớ lại động tác, phân tích luồng chakra, đóng vai người huấn luyện cho chính mình. Bảy tuổi, Akihiro đã bắt đầu nỗ lực như người lớn.

Cho đến một ngày...

Ánh mắt Akihiro chạm vào một người và thời gian như đông cứng lại. Cô đứng bật dậy, trái tim đập loạn nhịp. Không thể nào. Không thể nào.

Người đàn ông đó có đường nét khuôn mặt giống cô một cách lạ lùng. Cái cách ông ta nhìn quanh, ánh mắt sắc lạnh và kiêu ngạo, giống hệt lời mẹ cô từng miêu tả: "một kẻ mặc đồ đen, nói chuyện như chém gió".

Ông ta bước vào, nói gì đó với người quản lý. Và rồi ánh mắt đó... dừng lại ở cô.

Akihiro thấy cả người tê cứng. Đứa trẻ trong tay ông ta tò mò nhìn cô. Một bé trai chạc tuổi cô, mặc kimono sang trọng, khuôn mặt bầu bĩnh và ngây ngô. Đứa bé đó không biết rằng... nó sắp là khởi đầu của cơn ác mộng.

"Là con gái của ông ấy à?" – người quản lý hỏi, giọng run run.

"Không. Là con trai." – ông ta trả lời không chớp mắt.

Akihiro mở to mắt, muốn hét lên: Tôi là con gái! Nhưng cổ họng cô nghẹn cứng.

....

Họ đưa cô về.

Không cần hỏi cô có muốn không. Cô không được lựa chọn.

Akihiro van xin, cãi lại, la hét đến khản giọng. Cô muốn ở lại, muốn học ở Học viện, muốn thi trở thành ninja. Cô không cần cái gia tộc đó. Không cần người cha từ trên trời rơi xuống, mang theo cả một "em trai hoàn hảo" trong vòng tay.

Nhưng không ai nghe.

Cuộc sống trong gia tộc Kurosawa là địa ngục. Một địa ngục lặng lẽ, sạch sẽ và hà khắc.

Cô bị buộc phải cắt tóc ngắn, mặc đồ nam. Bị bắt gọi ông ta là "cha", bị bắt ngủ trong căn phòng lạnh hơn cả mùa đông. Cô không còn tên. Chỉ còn "Kurosawa Akihiro" – đứa con trai thiên tài mà gia tộc mới công nhận.

Còn đứa bé trai kia? Đứa trẻ thật sự là con hợp pháp của ông ta? Nó yếu ớt, nhút nhát và... hoàn toàn không có chakra.

Akihiro hiểu.

Họ cần một "người thừa kế" có thể mang lại danh tiếng. Họ cần một công cụ.

Và thật buồn cười.

Đó lại là cô.

....

Akihiro được đón về gia tộc Kurosawa, bị buộc sống dưới thân phận con trai. Đồi lại bằng cái tên "Akihiro", cô đánh mất quyền được chọn. Mọi thứ đều là ép buộc. Gia tộc không cần cô, chỉ cần sức mạnh mà cô có.

Từ đó, Aki học như điên. Cô không chỉ muốn chứng minh mình làm được. Cô muốn thoát. Muốn đến gần đặng cấp Ren và Riku, để nếu gặp nhau, cô có thể ngẩng đầu.

Mỗi ngày trong gia tộc là địa ngục. Nhưng Akihiro đã trở thành "thiên tài". Dưới áp lực nghẹt thở, trong những đêm không được khóc.

Cô học nhanh. Rất nhanh. Cô không có lựa chọn nào khác.

Từ thể thuật, nhẫn thuật cơ bản, đến điều khiển chakra. Cô hấp thụ kiến thức như một cái máy, với đôi mắt trống rỗng. Những người huấn luyện viên đến rồi đi, thay phiên nhau báo cáo: "thiên tài", "đột biến", "thậm chí vượt trội so với chuẩn của thiên tài cùng tuổi".

Akihiro nghe hết. Và cười nhạt trong lòng:

Thiên tài? Là cái mác cho một đứa con gái bị ép giả trai và sống như cỗ máy.

Đột biến? Phải, tao đột biến khỏi giấc mơ làm một fan Sakura được đi săn móc khoá chibi mỗi thứ Bảy.

Vượt trội? Vì tao nhớ kiếp trước, nhớ từng chiêu thức của mấy đứa waifu tụi bay còn chưa đẻ.

Cô cười. Trong lòng thôi, vì khuôn mặt phải giữ nghiêm.

Một con rối phải biết diễn.

....

Không biết từ lúc nào, cô được đưa vào nhóm huấn luyện đặc biệt.

Cùng với Uchiha Shisui – nụ cười dễ mến và cái đầu nhanh như chớp. Và Uchiha Itachi – cậu bé ít nói, ánh mắt buồn hơn cả mấy đêm mất điện.

Cả hai đều nhận ra Akihiro có gì đó lạ. Nhưng không ai nói ra.

Shisui thì cứ hay trêu cô:

"Ê, Akihiro, cậu chắc là con trai thật không đấy? Mặt xinh quá trời."

Cô chỉ cười. Một nụ cười gượng đến méo mó:

"Cậu thấy tớ dễ thương quá nên rối loạn giới tính hả?"

Itachi thì không nói gì. Nhưng mỗi khi cô tập luyện quá sức, cậu lại lặng lẽ mang khăn đến. Đặt cạnh thôi, rồi đi.

Họ tốt. Rất tốt.

Nên càng khiến cô đau.

Vì họ không phải Riku và Ren.

...

Đêm, Akihiro nằm trên giường đá lạnh. Tay ôm lấy ngực, cố gắng không phát ra tiếng khóc. Cô không nhớ nổi lần cuối cùng mình được gọi là "Aki" là khi nào.

Không nhớ nổi lần cuối cùng được nắm tay Riku chạy trốn bài kiểm tra toán. Không nhớ nổi lần cuối cãi nhau với Ren về vụ Hinata mạnh hay yếu.

Cô chỉ biết, từng tháng trôi qua, cô kiệt sức.

Cô sống như một cái bóng mang tên "thiên tài".Một con búp bê xinh đẹp trong lồng kính ninja.

Và trong lòng cô – là một đứa con gái từng chỉ muốn sống vui vẻ cùng bạn bè, từng chỉ muốn cosplay Sakura và hét lên "Dattebane!" giữa sân trường.

Giờ đây, đứa con gái đó đang chết dần.

Còn lại chỉ là Kurosawa Akihiro.

Một thiên tài. Một lời nói dối. Một kẻ sống để làm hài lòng một gia tộc không cần cô – chỉ cần thứ cô có.

...

Và trong một buổi huấn luyện, khi đứng giữa Shisui và Itachi, cô nghe tiếng giảng viên hô lớn:

"Bộ ba này... là hi vọng tương lai của làng Lá."

Cô mỉm cười.

Rồi khẽ thì thầm:

"Tụi bay à... Tao thành nhân vật phụ rồi nè... Có thấy không?"

Gió lướt qua.

Không ai nghe thấy gì.

Nhưng nước mắt cô đã chảy.

Trong im lặng.

....

Bảy tuổi. Cái tuổi mà những đứa trẻ bình thường đang loay hoay học cách cột băng trán không bị tuột, thì Minamoto Ren và Tachibana Riku đã ngồi trong góc sân huấn luyện, cùng nhau thì thầm về một cái tên lạ.

"Mày nghe chưa, cái thằng thiên tài mới nổi. Kurosawa Akihiro. Nghe nói mạnh đến độ suýt được xếp cùng cấp với Uchiha Itachi ấy."

Ren chỉnh lại gọng kính, mắt vẫn dán vào bản đồ trận địa trước mặt:

"Nghe rồi. Mấy ngày nay thầy nào cũng xì xào vụ đó. Có người bảo là thần đồng mới của làng. Nhưng... Kurosawa? Họ đó lạ hoắc."

Riku khoanh tay, lườm bạn:

"Mày nghĩ giống tao không?"

Ren ngước lên. Ánh mắt hai đứa giao nhau. Cả hai im lặng đúng ba giây trước khi đồng thanh:

"Là Aki."

Từ khi gặp lại nhau, Ren và Riku chưa ngày nào không nhắc đến Akihiro – cô bạn hay la hét, ôm cổ hai đứa rồi mếu máo mỗi khi waifu bị dìm hàng. Họ từng nghĩ Aki có thể đã xuyên đến làng khác, hoặc tệ hơn... không kịp xuyên.

Nhưng giờ đây, cái tên "Kurosawa Akihiro" vang lên giữa lòng làng Lá như một hiện tượng. Một đứa trẻ bảy tuổi, chakra ổn định ở mức hiếm thấy, phản xạ chiến đấu vượt cấp, từng đánh bại một đội genin trong bài kiểm tra chiến thuật.

Chỉ có một vấn đề.

"Nghe nói đó là con trai."

Riku cau mày:

"Nhưng Aki của tụi mình là con gái. Hồn gái nhập trai cũng được à!?"

Ren không đáp. Cậu rút ra một tờ giấy ghi chú chiến lược – hành vi, thói quen, kiểu chiến đấu mà các giám sát viên nói về Akihiro – và so với những gì cậu nhớ về Aki.

Giống nhau đến kỳ lạ.

Quá giống.

"Nhiệm vụ xác minh đặt lên vai mày đấy, Ren." – Riku vỗ vai bạn, giọng như chỉ định sứ giả đi cứu thế giới.

Ren nhướn mày:

"Sao lại tao?"

Riku chán nản thở dài:

"Vì mày là nhân vật chính xuyên không còn tao là nhân vật nền. Mày thì chakra trời phú, thi cái gì cũng đầu bảng, được các thầy gạ vào Anbu. Tao thì... mới ném kunai trúng cái mông thầy hôm qua."

Ren phì cười:

"Không phải lỗi mày. Thầy đứng sai vị trí."

" Ờ, và kunai bay ngược gió, trúng như được buff." – Riku lườm

Riku rút ra bảng thời gian huấn luyện Anbu và một bản đồ phòng huấn luyện bí mật:

"Dùng buff nhân vật chính xuyên không của mày ấy. Trở thành genin sớm, len lỏi vào Anbu như mấy thằng lạnh lùng cool ngầu, rồi tiếp cận Akihiro."

Ren cười nhạt

"Nghe có vẻ như một fanfic chắp vá."

"Mày tưởng chúng ta là gì? Fanfic sống động đấy. Đi mà tìm con Aki của tụi mình về đi cha nội. Tao nhớ nó sắp điên rồi."

Ren khựng lại.

Phải. Cậu cũng nhớ cô.

Cái giọng la thất thanh mỗi khi thấy waifu bị chê. Cái kiểu ôm cổ hai đứa bạn rồi làm nũng khi có gì vui. Ánh mắt long lanh mỗi khi nói về Sakura – như thể thế giới này chỉ còn màu hồng và cánh hoa anh đào.

Ren chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhớ một người đến vậy. Nhưng Aki là vậy. Một cơn hỗn loạn đầy màu sắc, xông thẳng vào đời họ như bão mùa hè. Mất đi cô... giống như một góc thế giới bị lột sạch sơn.

Riku đá hòn sỏi gần đó, lầm bầm:

" Waifu tao chưa sinh ra thì tao chờ được. Nhưng Aki mà không tìm thấy... chắc tao nhập viện tâm thần thật."

Ren ngồi xuống, vẽ chiến lược lên đất:

"Được. Tao sẽ thi thử vào lớp Anbu dự bị. Dù không đậu thì ít nhất cũng được ghép nhóm với một vài học viên cao cấp. Có thể tiếp cận Kurosawa Akihiro."

Riku ngồi bệt xuống cạnh:

"Nhớ là phải kiểm tra cho chắc. Lỡ không phải Aki mà mày lao vào ôm người ta, thì đúng là xuyên sang đời nhục nhã."

Ren đẩy kính, ánh mắt sắc lại:

"Không cần ôm. Nếu thật sự là Aki... chỉ cần tao nói: 'Waifu của mày bị chê là khó ưa đấy'..."

Riku cười lớn:

"...là cổ sẽ bật dậy như zombie và hét 'Đứa nào dám chê Sakura của tao!!?'"

Cả hai cùng phá lên cười. Tiếng cười vang khắp sân huấn luyện, mang theo những hoài niệm chưa kịp nói hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com