Chương 4: Sống Chung Với Bias
Cuộc sống làm ninja không giống Tokyo một chút nào, nhất là khi mày đang mắc kẹt trong thân phận thằng con trai mười mấy tuổi, tóc đen, mắt đen, mặc cái áo ninja chật ních, và phải dậy lúc năm giờ sáng mỗi ngày chỉ để chạy bộ leo cây phóng phi tiêu rồi giả vờ ngầu lòi.
Aki – hay nói đúng hơn là Akihiro – sống sót đến hôm nay nhờ ba thứ: sức bền tinh thần, châm ngôn "sống dai thành huyền thoại" và... sự tồn tại của Shisui cùng Itachi.
Mỗi lần thấy mặt hai người đó, Aki lại như được truyền sinh khí.
Vấn đề là, hồi còn là học bá ở Tokyo, cô từng là fan cứng. Mà không phải fan thường đâu, là loại fan cuồng nghiêng hẳn về đam mê tri thức pha tí dở người: sưu tầm ảnh, phân tích biểu cảm nhân vật, viết fanfic ngồi khóc giữa đêm vì hint giữa Itachi và Shisui. Hồi lớp 11 còn từng đặt tên group chat là "Hội vợ bé của Itachi-sama".
Lần đầu gặp hai người họ, Aki đã gần như nghẹt thở.
Đùa. Không khí ở đây vốn đã loãng, gặp đúng bias như thế thì ai mà giữ được bình tĩnh? Cô suýt thì nói bậy giữa hội nghị tộc Uchiha.
Thử tưởng tượng, đang đứng giữa rừng thì Itachi quay sang hỏi: "Cậu không sao chứ, Akihiro?" Giọng trầm thấp, ánh mắt lo lắng, mái tóc dài nhẹ phất trong gió...
Còn Shisui thì đang cười nhẹ, tay đặt trên vai Aki, "Cẩn thận chút, nhóc. Mới vào đội chưa quen cũng bình thường thôi."
Mới nghe mấy câu đó, Aki đã suýt bật chế độ fangirl toàn diện. Nhưng khoan – đây không phải fanfic! Đây là thật! Là nhiệm vụ! Là thế giới ninja máu me và có thể chết bất cứ lúc nào! Mà quan trọng hơn cả – mấy người này là đồng đội của cô!
Nên cô đành giả vờ ngầu ngầu, gật đầu như ninja thật thụ: "Tôi ổn. Cảm ơn tiền bối."
Rồi tối đó, Aki trùm mền nằm co ro, mặt úp xuống đất, cắn tay gào thầm:
"Mẹ ơi con từng gọi Itachi là chồng thứ hai... Shisui là chồng thứ ba... Con viết fanfic cấm trẻ em về họ... Con... nhục quá..."
Ừ thì Sakura vẫn là số một.
Nhưng rõ ràng là cô từng ship cả đống thứ điên khùng. Mà giờ mấy người đó đang sống sờ sờ ở đây, sát bên, cùng ăn cùng ngủ, cùng đi làm nhiệm vụ. Lại còn tốt bụng, đẹp trai, dịu dàng hơn cả tưởng tượng.
Và thế là cô cứ thế sống tiếp. Những ngày làm ninja trôi qua trong khói bụi, mồ hôi và ánh mắt dõi theo của hai "chồng cũ".
Có hôm cả ba đi làm nhiệm vụ cùng nhau, trời đổ mưa, Itachi đưa áo cho Aki mặc. Shisui thì nói: "Mau về sớm thôi, Akihiro, kẻo bị cảm."
Aki cảm ơn như ninja chuyên nghiệp, nhưng bên trong là tiếng hét chấn động địa cầu:
Anh Itachi đưa áo kìa! Còn anh Shisui thì lo lắng kìa! Đây là đoạn fanfic mình từng viết mà?!.
Nhưng không ai gọi cô là Aki.
Không có ai gọi cô là "Aki" nữa.
Chỉ còn "Akihiro". Là tên của một thằng nhóc. Một thằng nhóc không tồn tại ở Tokyo. Không phải đứa chuyên viết bài troll waifu. Không phải đứa học bá điểm cao nhưng lười vận động. Không phải đứa từng nằm dài ra sàn vì deadline essay mà vẫn kịp stream anime ba tập liền.
Không còn ai gọi cô là Aki. Không còn ai nói: "Aki, mày làm xong bài chưa?" hay "Aki, đừng ngủ trên bàn học nữa!". Không có Riku, không có Ren.
Tất cả đã ở lại sau tiếng sét đánh vào cái cây trước nhà.
Aki đêm nào cũng nằm trằn trọc giữa tiếng thở đều đều của Shisui và Itachi, giữa bầu trời xa lạ, và hỏi chính mình:
"Có ai ngoài kia còn nhớ mình không?"
Nếu một ngày nào đó, Riku cũng xuyên tới đây, hay Ren cũng xuất hiện – liệu họ có nhận ra nhau không? Trong hình hài khác biệt, trong thế giới máu lạnh này, liệu còn chỗ cho ba đứa học bá cũ từng đánh nhau chí chóe vì waifu không?
Aki không biết.
Cô chỉ biết... dù mỗi ngày có cố gắng làm ninja thật tốt, thì thỉnh thoảng, tim vẫn nhói lên khi nghe ai đó gọi cô là Akihiro. Vẫn đau đến tê dại khi nghĩ mình chẳng thể hét lên: "Tao là con gái, tên tao là Aki, và tao nhớ nhà vãi cả chưởng!"
Nhưng mà thôi.
Ngày mai vẫn phải dậy sớm đi làm nhiệm vụ.
Vẫn phải mỉm cười, nhìn Itachi và Shisui rồi cười nói như thể đây là điều tuyệt vời nhất trên đời – và ừ thì, cũng đúng một phần – gặp được bias ở thế giới khác là tuyệt thật.
Chỉ tiếc...
Họ không biết cô là ai.
Và chẳng ai còn gọi cô là Aki nữa.
.....
Phía Ren.
Genma nhìn Ren đang điền cuồng luyện tập mà sững sờ. Cái cây senbon trong miệng khẽ chếch ra một chút.
Shiranui Genma lần đầu thấy lạnh sống lưng.
Lạnh. Thật luôn.
Cái ánh mắt như sắp vác anh lên bàn thờ của Ren khiến Genma thấy rợn...
....
Ren cũng chẳng khác gì Aki là bao.
Hinata vẫn là nhất nhưng mà...
Nếu Aki ngày ngày ăn ngủ bên bias Shisui và Itachi trong đau thương tấu hài, thì Ren cũng đắm mình trong một thế giới khác, nơi Genma và Asuma không còn là hình trên poster hay gif chuyển động dở hơi trong điện thoại.
Mà là người thật. Việc thật.
Và Genma... là người hướng dẫn của cậu.
....
Shiranui Genma không lạ gì kiểu tân binh liều mạng.
Anh từng thấy nhiều đứa trẻ được đưa vào hệ thống Anbu sớm hơn tuổi. Thằng thì vì năng lực vượt trội. Đứa thì vì gia tộc kỳ vọng. Một số khác... đơn giản là vì không còn lựa chọn nào khác.
Nhưng Minamoto Ren thì hơi khác.
Khác ở cái cách cậu ta nhìn anh.
Ngay lần đầu gặp, khi Ren cúi người chào—không phải kiểu chào bắt buộc của tân binh, mà cúi sâu đến mức Genma tưởng cậu ta sắp lạy luôn—anh đã thấy có gì đó không ổn. Cái ánh mắt kia... ánh mắt như thể anh vừa bước ra từ giấc mơ thời thơ ấu của cậu ta, lấp lánh rực rỡ đến độ
Genma vô thức đưa tay sờ túi, xác nhận cây senbon vẫn an toàn. Phòng trường hợp có fan cuồng.
Càng về sau, cảm giác đó càng rõ hơn.
Minamoto Ren quá chăm chỉ. Không phải kiểu chăm chỉ để tiến bộ, mà là kiểu chăm chỉ của người đang cố chạy trốn điều gì đó. Cậu ta tập đến bật máu tay mà không than. Leo tường cả đêm để học hệ thống Chakra, rồi sáng sớm vẫn có mặt đúng giờ, chỉ để hét lên: "Genma-senpai em đến rồi ạ!"
Genma không nhớ mình đã để lộ danh tính ra ngoài lúc nào. Anh vốn kín tiếng, làm việc cẩn trọng, có chút tiếng tăm trong Anbu nhưng chưa bao giờ thấy mình nổi bật đến mức ai gặp cũng mê.
Mà Ren thì mê. Mê theo kiểu khiến da đầu anh nhột nhột mỗi khi quay lại bắt gặp ánh mắt lấp lánh kia.
"Hôm nay tập tránh ám khí? Tuyệt quá Genma-sensei ơi! Ngài thật tinh tế, đúng kiểu thiên tài!"
"...Tập tránh ám khí vì cậu suýt bị dính kunai hôm qua."
"Em biết! Nhưng cách thầy phản ứng thật là... mạnh mẽ và ngầu lòi!"
Genma thở dài.
Khi anh kể với Hayate, tên kia chỉ cười hô hố. "Mày có fan đó Genma. Đáng yêu ghê. Cho nó theo mày đi, biết đâu mai mốt nổi tiếng gấp đôi."
"Tao không cần nổi tiếng." Genma làu bàu. "Tao cần một tân binh có thần kinh ổn định."
Hayate suýt sặc nước trà.
Nhưng dần dà, Genma bắt đầu để ý đến Ren nhiều hơn. Không phải vì ánh mắt fan cuồng, mà vì phía sau sự điên rồ ấy... là một đứa trẻ đang gồng mình lớn lên.
Ren không phải thiên tài bẩm sinh như Itachi. Không có thần kinh thép như Kakashi. Cậu ta có thể lực khá, phản xạ tốt, đầu óc linh hoạt, nhưng cái khiến Genma ghi nhớ... là ánh mắt lúc cậu ta thất bại.
Không phải tức giận. Không phải tuyệt vọng.
Mà là sợ hãi.
Sợ rằng bản thân chưa đủ mạnh. Sợ rằng không kịp. Sợ rằng nếu yếu đi một chút, người cậu ta đang cố bảo vệ sẽ biến mất.
Genma không biết người đó là ai. Người yêu? Em gái? Bạn thân? Chỉ biết là mỗi lần Ren ngã xuống, cậu ta lại bật dậy nhanh đến đáng sợ. Mỗi lần tập xong, Genma lại thấy cậu ta ngồi lặng trong góc, ánh mắt xa xăm, như đang nhìn xuyên qua mọi thứ... về một nơi nào khác.
Và dù bản thân thấy rợn khi bị xem là "Genma-sama", Genma không thể phủ nhận...
Tên nhóc này thật sự đáng quý.
Một buổi huấn luyện đặc biệt, Genma dẫn Ren ra vùng rừng phía sau doanh trại. Địa hình gồ ghề, cây rậm, tầm nhìn hạn chế. Anh ném cho Ren một túi giấy.
"Trong đó có bản đồ và mật thư. Mục tiêu là tìm điểm tập kết, không để lộ vị trí, không bị đánh dấu. Tôi sẽ đóng vai truy kích."
Ren gật đầu. Rất nghiêm túc. Như thể đây là một nhiệm vụ thật sự.
Genma bắt đầu truy đuổi sau mười phút.
Cậu ta giỏi. Thoắt ẩn thoắt hiện. Biết tận dụng địa hình. Biết đánh lạc hướng bằng bẫy giả.
Nhưng Genma vẫn bắt kịp.
Khi anh đạp lên cành cây, lướt qua bụi lá, Ren bật người tránh, lăn xuống dốc, trượt dài—rồi vẫn gượng dậy, chạy tiếp như thể không gì có thể dừng được.
Cho đến khi anh tung senbon, nhắm ngay huyệt.
Ren trúng, ngã xuống. Mất ý thức.
Genma thở dài, đến gần, cúi người kiểm tra mạch. Nhẹ. Nhưng đều. Cậu ta sẽ ổn.
Nhưng điều khiến Genma khựng lại... là mảnh giấy rơi từ túi áo cậu nhóc. Một bức vẽ nguệch ngoạc.
Ba người. Một nam tóc đen, một nam tóc nâu đậm, và một cô gái tóc ngắn, đang cười toe.
Dưới bức tranh có ghi: "Đồ fan cuồng Sakura." Kế bên là mũi tên chỉ vào cô gái.
Genma nhìn, rồi khẽ cười. Cảm giác rợn da gà bất ngờ biến mất, thay vào đó là một chút nhói lòng không rõ lý do.
Fan cuồng thì sao? Cậu ta ít nhất vẫn là một đứa trẻ đang chạy không ngừng vì một lời hứa, hay một ký ức nào đó.
Anh bế Ren lên, đặt cậu ta lên vai, lẩm bẩm:
"Nhóc à, mày đúng là rảnh ghê... nhưng thôi, cố gắng vậy cũng đáng mặt ninja rồi."
Quý thì quý thật. Nhưng...
Sáng hôm sau, Ren lại chờ anh ở cổng, tay cầm thêm cái khăn tay mới.
"Em thêu nè. Có tên của Genma-senpai luôn."
Genma: "..."
Anh bắt đầu nghi ngờ... mình nên chuyển nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com