Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tài nghệ nấu ăn

1 tuần trước Uchiha diệt tộc

Khoảng 7 giờ sáng, Netsu tỉnh dậy trước, bất ngờ khi bản thân vậy mà lại nằm đất ngủ suốt tối cùng nàng, may mà vẫn chưa bị cảm, thấy nàng ngủ ngon lành, cô bé không nỡ gọi dậy mà tính đỡ nàng lên giường trong phong ngủ, ai ngờ vừa mới đụng nhẹ, nàng vậy mà đột nhiên mở mắt, hù cô bé 1 phen hú vía, may là chưa hét lên. Netsu vội lên tiếng trước sự im lặng ngượng ngùng của cả hai:

-Ahahaha, mình đang tính dìu cậu vào giường ngủ cho thoải mái ấy mà, không hề có ý xấu, mà nếu dậy rồi thì cậu có thể vệ sinh cá nhân rồi đợi mình nấu đồ ăn sáng ha!

Linh cảm mách bảo Netsu rằng nếu vừa nãy cô bé không giải thích, rất có khả năng sẽ xảy ra 1 chuyện gì đó khá kinh khủng với "tác giả" là nàng... Chết, quên mất nàng không biết tắm thì biết cái rắm gì là vệ sinh cá nhân ? Netsu đành bất lực cầm tay nàng đi vào phòng tắm, giải thích cặn kẽ từng đồ bên trong: bàn chải, cốc nước, vòi nước, khăn mặt,...Sau khi thỏa mãn với màn vừa rồi của bản thân, Netsu vui vẻ quay sang nhìn nàng tính bảo cứ thế đánh răng rửa mặt nhé thì cái kết là nhận lại được bản mặt lag mạng có 1-0-2 kia. Thôi rồi, cô bé triệt để a còng chấm com (@.com) rồi! Kết quả là bé Netsu lại phải còng lưng ra giúp nàng vệ sinh cá nhân rồi bản thân cũng làm ngay sau đó.

Khi cả 2 đã vệ sinh cá nhân xong, Netsu dắt nàng ra phòng khách ngồi chờ ở thảm vải trên nền đất, trước mặt đặt 1 cái bàn khá nhỏ, vừa chỗ cho cả hai người ăn. Mà, nói đến đi nấu ăn là thế cho sang mồm chứ Netsu chỉ biết pha mì gói thôi chứ còn gì đâu. Nàng nhìn lên bóng lưng cô bé đang "nấu ăn", bất giác đôi đồng tử hồng mờ dần, rồi chuyển sang 1 khung cảnh mà ở đó, cũng có 1 bóng dáng đang nấu đồ ăn cho nàng thì phải, chỉ là người phụ nữ này to lớn hơn Netsu nhiều, mái tóc màu đỏ thì búi cao 2 bên, mặc 1 bộ kimono, đeo tạp giề.... Khoảng chừng 6-7 phút sau, Netsu mới cầm hai hộp mì vừa pha mang ra bàn, thấy nàng đơ ra nhìn hộp mì, cô bé mới nói:

-Bây giờ cậu cứ làm theo mình để ăn nha!

Nói rồi, Netsu tách đũa, gắp lên một túm mì, thổi "phù phù" lên nó để bớt nóng, xong nhẹ đút vào miệng, hút "chụt" 1 phát hết cả túm, nhai nhai, cuối cùng là hô lên 1 tiếng:

-Sảng khoái!

Nàng xem xong 1 màn này liền thấy giật mình khi Netsu hút hết hẳn 1 túm mì vào miệng, vả lại, bản thân hình như lâu rồi không ăn, không uống mà vẫn sống được nhỉ ? Nhưng nhìn những sợi mì hấp dẫn bào tử cùng với đôi mắt đang lấp lánh mong chờ của Netsu, nàng mới chậm rãi sao chép lại y hệt những gì cô bé vừa làm, không sót 1 đoạn nào.

"Phù phù" rồi "chụt", xong đến nhai, tiếp là hô to: "S--Sảng... khoái!"

Nhìn nàng vừa làm lại y hệt những gì bản thân vừa thực hiện, Netsu cười phá lên vì độ dễ thương level max này rồi! Ăn uống bữa sáng xong, Netsu đưa nàng đi thăm quan toàn bộ nội thất bên trong căn nhà của mình, mà trước khi giới thiệu còn không quên nhắc nhở nàng nếu không hiểu nhất định phải hỏi luôn, thấy nàng gật đầu coi như đồng ý, cô bé mới bắt đầu công việc giới thiệu cực kỳ nhiệt huyết và chi tiết từng thứ trong nhà, trong lúc đó, nàng cũng rất ngoan ngoãn nhớ lời, không biết thì hỏi, chính vì vậy mà sau nguyên 1 ngày, việc giới thiệu của Netsu mới kết thúc vì nàng chỗ nào cũng không hiểu :)))

Netsu tinh ý nhận ra trí nhớ của nàng nhất định có vấn đề, vì vậy sau khi trời chập tối - kết thúc giới thiệu, cô bé mới cặm cụi đưa ra giải pháp vẽ bản đồ căn nhà và dán giấy nhớ giải thích vào từng đồ vật, như vậy là xong rồi!

Đương nhiên, vận động mồm nguyên 1 ngày làm Netsu triệt để khàn họng, không nói được gì nữa T~T, đành ghi ra giấy cho nàng đọc vậy. Thế rồi, cô bé lại bắt đầu đi vào bếp pha mì - thì là nó đã thành thói quen sau cái chết của "người ấy" mà...Khi Netsu lại bê 2 hộp mì ra bàn, nàng đem vứt cho cô bé 1 ánh mắt "kỳ thị", Netsu chỉ ngượng ngùng gãi đầu:

-Thông cảm nha Ran, tớ thực sự chỉ biết nấu mì gói thôi, cậu ăn tạm đi!

"Không được, dù có cơ thể không cần ăn uống vẫn sống, nhưng nếu đã lỡ quan tâm tới sức khỏe bản thân thì phải quan tâm tới cùng, đừng bao giờ coi thường nó, rõ chưa ?"

A, khá lâu rồi nhỉ, giờ nàng mới được nghe lại giọng nói trong ký ức này, là đang quan tâm sao ? Nghe vậy, nàng mới đứng phắt dậy, đi vào trong bếp mở tủ lạnh ra, nhìn trong tủ chỉ còn vài món: trứng, bắp cải, cà chua, đậu hũ non, .... Nàng mới lấy ra 4 quả trứng, 5 quả cà chua, nửa cái bắp cải, thêm 1 tấm đậu và rau thơm, hành lá, sau đó đeo tạp giề vào, bắt đầu nấu ăn! Động tác nấu ăn của nàng thành thực, nhìn lại còn rất chuyên nghiệp và bắt mắt nữa, cơ mà mấy món này hình như nàng được dạy, ...bởi ai nhỉ ? 1 cậu trai cao hơn nàng khá nhiều, mái tóc đen xoăn lại và...quên rồi! (mn đoán thử đây là ai đi)

Còn Netsu thì sao ? Nãy giờ ngơ ngác nhìn nàng, lon ton chạy vào bếp, vừa thấy được nhưng cử động nấu ăn đầy "quyến rũ" kia cũng phải cảm thán 1 câu : " Đỉnh", nhưng mà cô bé tưởng nàng là trẻ mồ côi lang thang chứ, sao lại biết nấu ăn ? A, lẽ nào là...nàng từng được nhận nuôi xong rồi lại bị bỏ rơi ?!!! Trí tưởng tượng của Netsu cứ từ từ bay xa ra ngoài vũ trũ, biến nàng trong mắt bản thân thành 1 tiểu khả ái cực kỳ đáng thương! Cứ bị thôi miên với chính suy nghĩ của mình, Netsu mãi mới được đánh thức bởi mùi thức ăn thơm nhẹ, cái này chính là mùi vị của gia đình! Nhìn vào những món ăn lần lượt được bày ra trên bàn, Netsu vừa bất ngờ lại vừa lo sợ... bị ngộ độc! Dẫu sao nàng nhìn vẫn chỉ là 1 đứa nhóc khoảng 14 tuổi như cô bé thôi mà!

Nhận ra được ánh mắt cảnh giác với đồ ăn của mình, nàng thở dài cầm đũa, gắp 1 miếng trứng đưa vào miệng nhai, xong lại múc 1 bát canh rồi húp, Netsu vẫn là không chịu được sự đói bụng khi bữa trưa còn chưa được ăn và tin tưởng vào màn "thử độc" của nàng, thế là cũng cầm đũa lên, ăn thử 1 miếng trứng. ....:

-ÁAAAAAA

Nàng giật mình, trong mắt có chút hốt hoảng, sợ đồ ăn mình làm có vấn đề, ai ngờ bị câu sau của Netsu làm ngớ cả người ra:

-NGON QUÁ! Ran này, sao cậu nấu ngon vậy, đáng nhẽ nên khoe ra ngay từ đầu đi chứ!

Kết thúc buổi ăn tối đầy ba chấm của cả hai, nàng dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn rồi đem vào phòng bếp hì hục rửa bát, sau đó được Netsu hộ tống vào phòng ngủ. Mà cái cảm giác mềm mại thoải mái này, quen quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com