Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Giao kèo

5 ngày trước Uchiha diệt tộc

Sau khi việc thăm quan làng Lá bị hoãn lại tận 2 lần, mới 6h30' sáng, Netsu đã hùng hổ cầm chiêng vào phòng gõ inh ỏi để đánh thức nàng dậy

*Boong

Ôi cái tiếng này, không muốn dậy cũng khó. Vậy là trong lúc mơ màng, Netsu không biết đã giúp nàng vệ sinh cá nhân rồi chải tóc gọn gàng từ lúc nào không hay, chỉ biết là vẫn chưa kịp ăn sáng đã bị kéo như cái bao tải dọc thẳng con đường từ khu tộc Uchiha tới Konoha, ánh mắt mọi người nhìn các nàng hết sức kỳ thị, ái chà chà, chắc là do đôi mắt và mái tóc kỳ lạ này rồi, làm gì có Uchiha nào có màu sắc củ chuối như nàng cơ chứ! Nhưng mà mấy cái nhìn này khó chịu quá, này đúng là "ngồi không cũng dính đạn" mà. 

Tới trước cổng làng, Netsu phấn khởi quăng nàng phịch 1 cái ra chỗ gốc cây, cưỡng ép đôi đồng tử màu hồng đậm kia phải hoạt động. Thì Netsu triệt để coi nàng là trẻ con để đối xử rồi, lại còn phải buộc dây vào tay để dắt nàng đi đỡ lạc,...dù hơi mất dạy nhưng sao giống dắt chó đi dạo buổi sáng thế nhở ?

Vừa đi, Netsu vừa vui vẻ giới thiệu đủ các thứ trong làng, nàng gật gù theo nhịp điệu của cô bé cho có, chứ thật ra là đang buồn ngủ nên vậy, có lọt được vào tai chữ nào đâu. Cuộc tham quan bị gián đoạn bởi giọng nói của 1 lũ trẻ con gần đó:

- Đồ quái vật! Mẹ tớ bảo nó là quái vật, không được chơi cùng đâu, đáng sợ lắm!

- Biến đi, mày mau biến khỏi làng mau!

- Cái đồ quái vật không cha không mẹ!

Wow, 1 cảnh tượng quen thuộc, hình như nó giống sự bắt đầu cho cuộc gặp gỡ giữa nàng và Netsu nè, chính là ỷ mạnh hiếp yếu nha. Nhưng mà, quái vật ? Trẻ con bây giờ, quá quắt thật, ... cái ria mèo, đầu vàng khè chỉa nhọn với đôi mắt xanh biếc đó làm nàng nhớ tới ai thì phải...Quay qua bên Netsu, cô bé thật sắp bùng nổ rồi, cả 1 lũ trẻ con lại đi bắt nạt 1 đứa khác trạc tuổi, còn thốt ra những câu từ khó nghe như vậy, không được, nhân danh chính nghĩa, cô bé phải cho tụi nhóc 1 bài họ--

Chưa kịp hoàn thành xong dòng suy nghĩ của mình, sợi dây buộc giữa nàng và Netsu bỗng đứt lìa, 1 thân ảnh mảnh mai vụt xuất hiện, quay lưng trước mặt đứa nhóc bị bắt nạt, nhẹ giật cái xích đu gần đó, dứt khoát ném một phát về phía tay phải bọn nhóc với đống sát khí xung quanh:

- Cút! ....Không thì....như "" !

Tụi nhóc con bị dọa cho sợ, vài đứa không kìm được tè ra quần rồi òa lên, chạy tán loạn đi mất. Chứng kiến hết tất cả, Netsu phải cười sặc sụa, cho bọn nhóc đáng đời, cơ mà, lần đầu thấy nàng tỏa ra sát khí nhiều đến vậy, à thì chỉ sau cái vụ đám trẻ ranh ở Uchiha thôi. Thứ khiến Netsu chú ý nhất phải là thể lực của nàng rồi, chu choa mạ ơi, đỉnh quá đi, ném mỗi cái xích đu bé tẹo mà bay xa nát cả tường căn nhà xấu số kia luôn! Ánh mắt cô bé lấp lánh đầy ánh sao nhìn nàng, còn nàng, đến cả bản thân cũng không hiểu vì sao lại tức giận như thế, chỉ là trong phút chốc, có 2 giọng nói kỳ lạ khác nhau xuất hiện thúc giục nàng, phải bảo vệ cho bằng được đứa nhóc này!

"Giao cho con... nhiệm vụ cấp S đây...Ran...Hãy thay bọn ta, bảo vệ...thằng bé...nhé!"

"Ran, phải luôn nhớ lấy, hãy dứt khoát đưa ra quyết định, đừng bao giờ chần chừ, nhất là khi bảo vệ người bản thân yêu quý"

Thằng nhóc này...thôi vậy, nếu đã giúp thì giúp tới cùng, nàng liền móc trong túi ra vài đồng nhét vào tay nhóc con ria mèo rồi kéo Netsu một mạch như bay biến mất trong sự ngơ ngác của đứa trẻ đang ngồi bệt dưới đất kia

Netsu bị nàng kéo đi như mới được sử dụng Thuấn thân thuật nhưng cao cấp hơn nhiều, chưa kịp phản ứng đã thấy bản thân ở 1 con hẻm tối như mực. Sự sùng bái sức mạnh thể thuật của nàng từ đó cũng lên 1 tầm cao mới. Nàng băn khoăn không biết nên giải thích ra sao về hành động kỳ quặc của mình hồi nãy thì Netsu cướp lời trước:

- Ran! Chúng ta làm 1 thỏa thuận đi!

Nàng: ???

- Cậu giúp mình trau dồi thể thuật cực mạnh mẽ như hồi nãy, mình giúp cậu...ừm...A, mình giúp cậu tìm lại ký ức đã bị lãng quên!

Nói xong, Netsu đưa tay ra ý muốn bắt tay để đồng ý với kiến nghị này, nàng chần chừ nhìn, cuối cùng cũng lựa chọn từ từ giơ tay lên để đáp lại cái bắt tay kia, Netsu thấy vậy tung hô:

- Yay, tuyệt quá! Cậu đồng ý rồi, Yahuuu!

Ngay sau đó, Netsu kéo nàng một mạch chạy tới 1 cái quán ramen gần đó để ăn luôn cho nóng vì bữa sáng chưa kịp húp gì đã phấn khởi chạy đi xung quanh làng rồi. Lúc nghỉ trưa, Netsu có giới thiệu 1 chỗ siêu mát lại còn free làm nàng cũng tò mò đi theo, ai ngờ đó là trên ngọn núi khắc mặt các Hokage ??? Mà thôi, có chỗ ngủ đủ combo mát mẻ và miễn phí là được rồi!

Nói đi cũng phải nói lại, sao mặt các Hokage đem lại cho nàng cảm giác an toàn và quen thuộc đến lạ lùng nhỉ ? Chẹp, chắc lại là 1 phần ký ức bị nàng ném ra chuồng gà rồi. Thôi, không muốn nghĩ nữa, ngủ. Chiều tới lại bắt đầu tham quan Konoha...và kết thúc một ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com