Chap 36: Đoạt cơ thể?!
(T:g: vì lười miêu tả nên mình tua nhanh khúc Naruto với Sasuke gặp Hagoromo và Sasuke mở được Rinnegan nha:v)
_____________________________________________
Cuối cùng Naruto và Sasuke đã được ngài lục đạo hiền nhân Hagoromo giao nhiệm vụ phong ấn Kaguya để kết thúc cuộc chiến tranh.
Để phong ấn được Kaguya cần phải có sự đoàn kết hoàn hảo và mạnh mẽ mới có thể phong ấn được. Hai bên đối phương phải thấu hiểu lẫn nhau và phong ấn chỉ được một lần duy nhất. Nếu trượt coi như thế giới sẽ thành hoang tàn.
Bàn tay phải của Naruto hiện lên hình tròn chứng tỏ là hiện thân của ánh sáng. Bàn tay trái của Sasuke là hình mặt trăng màu đen hiện thân của bóng tối. Hai người giống như kiếp trước của Hagoromo và Hamura vậy.
Naruto: Này Sasuke.
Sasuke: Chuyện gì?
Naruto: Khi chiến tranh kết thúc thì cậu sẽ còn quay lại không?
Sasuke: Tôi không biết. Có thể tôi sẽ đi đâu đó thật xa...
Naruto: Vậy còn Hana-chan? Cả Sakura-chan nữa? Hai người đó mong ngóng cậu lắm đấy!
Sasuke: ....
Naruto: Cậu định bỏ đi nữa hay sao? Hai người họ chắc chắn sẽ buồn lắm đấy!
Sasuke: Cậu cũng thừa biết người quan trọng nhất đối với tôi rồi mà?
Nói đến đấy Naruto đột nhiên bất động. Cậu mở to mắt, vậy ra cậu ta đã biết... Cứ nghĩ rằng là người ngoài cuộc thì cậu ta sẽ không để ý nhưng rồi lại bị phát hiện dễ dàng.
Naruto: Cậu biết rồi nhỉ?
Sasuke: ....
Naruto đương nhiên là biết rồi. Chỉ cần nhìn cách Sasuke quan tâm và ánh mắt của cậu ta, đủ đã biết Hana-chan đối với Sasuke quan trọng cỡ nào rồi, thậm chí còn vượt trên cả mức "anh em".
Cậu biết nhưng cậu vờ như không để ý đến. Dù sao nếu chen vào thế nào cậu cũng bị gọi là đồ lo chuyện bao đồng. Vả lại Hana-chan đã dạy cậu một điều rằng...từ lâu lắm rồi....
Naruto: Này Hana-chan.
Hana: Hửm? Cậu muốn nói gì sao?
Naruto: Giả sử thôi nhé!
Hana: Ừm.
Naruto: Nếu...có một cuộc tình tay ba và tớ muốn chen vào đó để giúp họ thì tớ nên làm gì?
Hana: *Phụt*. Hahaha!
Naruto: H-Hana-chan...sao cậu lại cười dữ vậy?
Hana búng tay vào trán cậu. Cậu khóc ra nước mắt, ôm trán lăn lóc trên nền đất. Hana đưa tay ra và đỡ cậu đứng lên.
Hana: Này nhé! Như thế không được đâu, vậy người ta sẽ nói cậu lo chuyện bao đồng đấy!
Naruto: Vậy tớ phải làm gì đây?
Hana: Không làm gì cả. Cậu chỉ cần đứng bên ngoài quan sát thôi. Còn câu chuyện giữa ba người cứ để họ quyết định. Cậu không thể thay đổi được chuyện giữa họ. Rồi thế nào cũng sẽ có người trong ba bọn họ đưa ra đáp án cuối cùng. Khi người ta chán hay muốn từ bỏ rồi người ta cũng sẽ tự nói ra thôi. Cậu không cần chen vào làm gì.
Lúc đấy không hiểu sao xung quanh Hana-chan tỏa ra hào quanh vô cùng sáng chói, cứ ngỡ như một thiên thần vậy.
Nụ cười lúc đó của Hana-chan rất dịu dàng và ấm áp....
Hana: À đúng rồi Naruto!
Naruto: Sao vậy?
Hana: Không biết cậu nhận ra hay chưa. Thật ra có một cô nàng nào đó đang hằng đêm mong nhớ cậu đấy!
Naruto: Ể? Làm gì có ai khác?!
Hana: Có đấy nhưng tớ không thể nói được. Cô gái đó thật sự là một cô gái tốt và đã quan tâm cậu từ xa, chỉ có điều cô ấy hay ngại và đỏ mặt khi gặp cậu thôi. Cậu cũng đã gặp cô gái đó rất nhiều lần rồi đấy! Thậm chí còn từng làm nhiệm vụ chung nữa cơ!
Cậu từ hỏi rằng cô gái đó là ai. Tại sao lại thích cậu? Tại sao không chọn người khác lại đi chọn một người quái vật như cậu? Có hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu cậu.
Bỗng hình ảnh cô nàng với đôi mắt màu ngọc trong suốt cùng mái tóc màu xanh đen dài hiện ra. Cậu chợt giật mình. Hình đó vô cùng mơ hồ nhưng chỉ cần nhìn qua đã biết người đó là ai. Không thể nào! Làm sao mình lại nghĩ đến Hinata vào lúc này cơ chứ?!
Chợt nhớ lại từng câu nói của Hana-chan. Cậu như bất động, không lẽ.... Là thật sao?!
Sasuke nãy giờ quan sát Naruto, cứ thấy con người cậu cứ bất động, mặt thì cứ như sắp chết đến nơi. Anh khó hiểu, Naruto từ nãy giờ đang nghĩ cái gì vậy?
------------------------------------------------------------------
Hana: Mọi người, bà ta có thể dịch chuyển chúng ta đi đến không gian khác nên nhớ cẩn thận nhé!
All: Được!
Đứng từ nãy giờ, Kaguya dường như đang tìm một thứ gì đó. Bà ta cứ lơ lửng yên đó, liếc mắt qua từng chỗ, qua từng người. Cũng may cô đã nhanh chóng núp sau lưng Sasuke nên bà ta không thể nhìn thấy cô.
Cô tự hỏi tại sao Sasuke và Naruto đã đứng ở đây rồi mà bà ta không nhớ nhung gì hết nhỉ? Kì lạ!
Cái bóng đen có tên gọi là Zetsu đen, hắn núp trong ống tay của Kaguya. Tự xưng hô là mẫu thân với bà ta, hắn chính là cái bóng đen do chính bà ta tạo ra từ cái bóng của bà.
Hắn liếc mắt, miệng cười cười tìm kiếm. Cô đột nhiên sợn hết cả da gà.
Nhìn thấy cái đầu lấp lóe, hắn càng nhếch lên cười toe toét trong thật dị.
Zetsu: Mẫu thân, con tìm thấy "nó" rồi! Sau lưng tên Uchiha đằng kia!
Đột nhiên, ngay lập tức Kaguya liền mở bạch nhãn nhanh chóng phóng đến chỗ Sasuke đang đứng.
Sasuke cảm nhận được ý muốn của bà ta theo trực giác, anh liền vòng ra sau Hana bế cô lên sau đó nhảy ra chỗ khác. Kaguya không lường trước được đâm thẳng vào mặt đất tạo nên lỗ tròn to. Bà ta đứng dậy, loạn choạng nheo con ngươi bạch nhãn nhìn cô.
Naruto: Hana-chan!
Kakashi: Em không sao chứ?!
Cô cau mày. Hóa ra bà ta tìm kiếm cô từ nãy giờ. Có lẽ sự hiện diện của cô đã làm bà ta mong muốn cái gì đó.
Hana: Em không sao!
Nhanh chóng mọi người tập hợp lại. Sasuke nhẹ thả Hana xuống rồi tay vòng qua bả vai nắm chặt, giữ cô lại bên anh và phòng khi cô biến mất khỏi anh.
Hana: Em cảm thấy bà ta dường như muốn bắt em.
Naruto: Nhưng tại sao chứ?!
Kakashi: Chắc chắn Hana sở hữu cái gì đó nên bà ta mới muốn như vậy.
Sakura: Hoặc là do Zetsu đen trong ống tay áo bà ta đã nói gì đó.
Hana: Có thể khả năng mà Sakura-chan nói rất là cao. Dù sao hắn ta cũng chứng kiến nhiều cảnh em đánh rồi.
Obito: Không lẽ...
Obito đến bây giờ mới lên tiếng. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn qua Obito. Anh xoa xoa cầm, liệu trực giác này của anh có đúng hay không.
Kakashi: Cậu suy đoán được điều gì sao?
Obito: Tôi không đảm bảo lắm. Thứ nhất có khả năng là bà ta muốn tiêu diệt Hana vì Hana sở hữu năng lực mạnh mẽ. Thứ hai bà ta muốn đoạt lấy cơ thể Hana.
Hana: Đoạt lấy...cơ thể?! Anh nói sao cơ?!
Cô ngạc nhiên. Từ nguyên tác ban đầu giờ hoàn toàn sai hết trơn. Bả vai cô hơi run lên. Sasuke cảm nhận được, anh hơi nhích cô qua bên anh một tí, vẫn giữ chặt bả vai của cô.
Sakura vô tình nhìn thấy, cô khẽ đau nhói.
Sasuke: Tại sao anh biết điều đó?
Obito: Sự tồn tại của Kaguya chỉ có thể tồn tại là nhờ hút chakra của Madara và chín con vĩ thú đằng kia. Nhưng không lâu sau, nếu bà ta sử dụng hết chakra bà ta sẽ cần cơ thể mới, cơ thể đó thật sự phải sở hữu chakra cực lớn mới giúp bà ta đạt được ý muốn.
Naruto: Vậy không lẽ...Hana-chan...
Đột nhiên ai nấy cũng đề dồn ánh mắt về phía cô. Hana đổ mồ hôi, không thể nào đâu, làm sao có chuyện đó được. Cô chẳng qua cũng có chakra bình thường như mọi người thôi. Làm sao nó lớn được chứ.
Lớn thì phải như Naruto, Sasuke và những người sở hữu vĩ thú trong người. Cô sao có thể được?! Vô lí!
....?: Điều ngươi nói đúng hết 100% rồi đấy!
Một giọng nói chua chát bỗng từ đâu xuất hiện. Ngước nhìn lên trời, Kaguya đã ở khoảng cách gần từ lúc nào không hay.
Kakashi: Chạy mau!
Chưa kịp chạy thì bỗng dưng không gian thay đổi từ lúc nào. Nó là hố lava, to và rất nóng đến nỗi muốn đốt cháy lớp da bên ngoài.
Sakura trụ không được liền ngã xuống, cũng may Kakashi dùng sợi dây trong túi quắn cô lại, dùng hết sức lực kéo cô rồi ôm eo. Băng bảo vệ trên đầu bỗng lỏng lẻo, rơi xuống tự do vào hố lava. Cũng may nhờ nó mà mọi người mới xác định được là hố lava thật sự.
Hana thì suýt chút nữa té xuống dưới kia rồi. Sasuke vẫn ôm cô vào lòng, lơ lửng trên không nhờ những quả cầu lục đạo xung quanh Naruto.
Kaguya biến mất trong lỗ hổng màu đen. Không gian thật yên ắng.
Naruto: Bà ta bắt đầu dịch chuyển rồi.
Hana: Sasuke-nii, mau chạy qua hướng trái!
Không chằn chừ Sasuke liền chạy qua hướng trái. Quả nhiên Kaguya xuất hiện bên hướng phải của anh.
Kaguya không nói gì, nheo mắt nhìn chăm chăm vào cô. Thả cô ở nơi nào đó không có dung nham, Sasuke cùng Naruto phóng nhanh đến Kaguya. Chỉ còn một chút nữa thì chạm được bà ta nhưng hai người không thể cử đọng được.
Hana liền chạy đến chỗ Kakashi. Nhanh chóng kéo anh và Sakura lên mặt đất an toàn. Obito cũng an toàn ở khía cạnh nào đó.
Kaguya nheo mắt nhìn hai người. Hai hình ảnh quen thuộc bỗng quay trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com