Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42: Đi rồi...đi thật rồi!

Kakashi và Sakura cuối cùng cũng đã đến. Khi vừa đến nơi, họ bắt đầu khựng lại. Mặt mày tái đen đi, lúc này họ cũng giống như hai người kia.

Mới vừa đến nơi cứ nghĩ cô sẽ ngăn cản được Naruto đánh nhau với Sasuke nhưng không ngờ...đập vào mắt họ chính là thân thể cô cùng vũng máu cứ lan rộng ra, ướt át và trong đáng sợ hơn những gì họ từng chứng kiến.

Sakura tay che miệng, ngẩn người, làn nước lung linh rơi xuống trên đôi mắt lục bảo. Cô chạy nhanh đến phía Hana, Kakashi cũng vậy. Rất nhanh tất cả đội 7 đều ngồi quanh cô. Tiếc rằng...cô không thể nhìn thấy được.

Sakura: Hana-chan, gắng lên!

Sakura vội đặt tay lên vùng bị thương, luồn sáng xanh phát ra, tuy rằng không ấm áp như Hana từng chữa trị hay nhanh chóng thu hẹp lại vết thương, ít nhất nó vẫn còn giúp cầm máu được một chút.

Vết thương nặng đến vậy e rằng sợ Hana không thể qua khỏi, Hana thừa biết điều đó. Hana biết nhưng cô không dám nói, sợ rằng Sasuke sẽ mắng cô vì anh rất ghét những ai nói vậy. Sasuke không muốn nghe điều gì liên quan đến cái chết từ người thân anh, đặc biệt là cô. Anh không muốn cô chết!

Đôi mày Kakashi giật giật, anh cố kìm nén vì anh là thầy, là người đã tập luyện cho cô những bài tập khắc nghiệt đồng thời cũng là người trưởng thành nhất trong số học trò của mình. kakashi không cho phép bản thân rơi lệ, anh không cho phép mình yếu đuối trước mặt người khác.

Trước đây khi còn trong Anbu, Kakashi từng giết rất nhiều người, chứng kiến biết bao nhiêu cảnh tàn khốc, cảnh kinh dị, đáng kinh tởm, tận mắt nhìn thấy người khác la hét, khóc lóc. Một thời anh từng đẫm máu nhiều người, cái nhìn của anh lúc đấy chỉ là sự thờ ơ vô cùng lạnh lẽo, ấy vậy mà bây giờ anh lại cảm thấy run sợ về cảnh tượng trước mắt. Giờ anh đã hiểu tại sao cô lại nói điều kì lạ lúc nãy.

Như phát giác được cơn đau dần giảm đi Hana biết ngay người đang cầm máu cho cô là ai. Cô quay sang.

Hana: Sakura...chan...và...Kakashi...sensei đến...rồi...à?

Kakashi: Ừm...Hana...xin em...hãy ráng lên!

Đến cả Kakashi-sensei cũng nói vậy, cô khẽ nhếch môi cười trừ. Nói ráng là vậy nhưng ai cũng thừa biết rằng sẽ không cứu được mà!

Hana: Không kịp nữa...đâu! Vết...t...hương nó...sâu...lắm.... K...không...thể cứu được đâu!

Sasuke: Chắc chắn sẽ kịp! Chúng ta đi!

Sasuke định bế cô nhưng Hana nhanh chóng đưa tay ngăn lại. Cô hét lên.

Hana: Xin anh đấy! Từ...bỏ...đi!

Khóe mắt vô hồn kia chợt rưng rưng làn sương long lanh mù mịt, chúng thi nhau rơi nhẹ xuống. Cô cố kìm lắm nhưng có lẽ cô không còn kìm được nữa rồi. Cô đã rơi lệ.

Mọi người ngập ngừng nhìn cô. Tình trạng hiện giờ của cô càng trở nên tồi tệ hơn. Cơn lạnh lẽo từ cơ thể giảm dần, lan tỏa khắp thân thể cô. Bàn tay cô thật lạnh cóng, Sasuke cố ủ ấm bao nhiêu càng không được, nhiệt độ anh truyền qua cũng giảm theo. Hết cách anh phải đỡ cô lên ôm cô vào lòng. Cả người anh đều run rẩy....

Sasuke cắn răng để không phát ra tiếng khóc trong khi những giọt nước cứ rơi xuống đọng trên làn má lạnh lẽo kia.

Hana: Thật ra...em...không...p...hải...người của...thế giới này...

Mọi người bất ngờ với câu nói của cô. Chẳng phải cô đã kể với họ rằng cô được tìm thấy trước cổng Uchiha hay sao? Sao giờ cô lại nói điều vô lí thế này?!

Như hiểu được suy nghĩ. Cô cười phì rồi nói tiếp, lấy hết sức để thốt nên lời.

Hana: Thật ra...đó là lời...nói dối đấy! Em...là một con người...bình thường và có quá khứ không mấy tốt đẹp. Bị xa lánh, bị bắt nạt, bị chửi rủa, bị gọi là đồ sao chổi...em dường như mất đi niềm tin ở cuộc sống và lúc nào cũng đơn độc...sau đó thì vào một ngày...đó là ngày mưa bão rất to và đúng lúc thế giới này cũng ngay trời mưa bão... Em đi trên đường không may bị tai nạn, lúc gần mất đi sự sống và gần như lên trên trời thì đột nhiên em được xuất hiện tại đây... Sau đó...trời đã cho em được gặp anh tr- à không...Sasuke và mọi người...

Sasuke: Đừng nói nữa! Em đừng nói nữa! Em đang trong tình trạng tồi tệ hơn đấy!

Sasuke đột nhiên không muốn nghe liền hét lên ngăn chặn. Cô đương nhiên không nghe rồi. Cô vẫn tiếp tục nói những tâm tư cô giấu kín bấy lâu nay. Cô đưa tay còn lại lên má anh.

Hana: Được gặp mọi người ở đây...là một điều vinh hạnh đối với em! Em thật sự rất yêu mọi người ở đây! Thật sự...rất quý trọng cuộc sống quý báu mà trời đã ban phước cho em...em rất biết ơn điều đó!

Naruto: Hana...chan...

Sakura: Xin cậu đừng nói những câu gần như sắp vĩnh biệt vậy chứ!!

Kakashi: Phải đấy! Chúng ta chắc chắn sẽ chữa trị cho em!

Hana: Mọi người thừa biết rồi tại sao vẫn còn cố chấp như vậy chứ?!

....

Bầu không khí im lặng. Cô "ha" lên một tiếng. Im lặng vậy chứng tỏ lời cô nói là đúng rồi.

Đối với họ, cô chính là người bạn, học trò họ yêu quý và là người mà Sasuke thầm yêu suốt bao năm qua. Làm sao mà họ có thể để cô cứ thế đi được cơ chứ?! Làm sao họ nỡ lòng nào nhìn người đồng đội thân thể như biến đổi đang mất dần hơi thở được chứ?! Họ không muốn cô phải đi!

Nhưng...không kịp nữa rồi!

Hana: Không kịp...nữa rồi...em phải đi đây! Cảm ơn mọi người...đã chăm sóc và làm bạn cùng em. Em rất quý mọi người, em rất muốn ở lại nhưng vị thần trên trời kia không cho em ở đây nữa rồi.

Mọi người: Đừng đi mà Hana!

Sasuke: Đừng đi! Anh yêu em, Hana! Xin em hãy ở lại cùng anh! Nếu em đi anh biết phải sống ra sao đây?!

Hana mở to đôi mắt vô hồn dần dần phai đi sự sống. Cô càng rơi lệ nhiều hơn. Anh ấy vừa...nói gì cơ? Anh nói anh yêu cô sao?! Cô có nghe lòng không đây?

Hana: Anh...vừa nói... gì vậy?

Sasuke: Anh yêu em! Thật sự yêu em! Trong suốt bao năm qua anh đã thầm yêu em từ lâu rồi. Đối với anh em chính là sự sống của anh!

Giọt lệ trở nên rơi xuống nhiều hơn. Cô mỉm cười hạnh phúc, cô thật sự không nghe lầm rồi! Sasuke vừa nói ra tâm tư của anh. Cô lúc này không biết phải nói làm sao. Rất vui đến không thể tả nổi!

Bỗng nhiên cảm nhận được sự hiện diện của vị Thiên Sứ, cô gắng hít lấy hơi thật sâu rồi nói đôi lời cuối cùng.

Hana: Đã hết thời gian rồi. Sasuke...em mong rằng khi em đi rồi thì anh hãy trở lại là con người như trước kia nhé! Đừng để bóng tối che phủ con tim anh. Hứa với em...có được không?

Sasuke: Anh hứa! Anh hứa! Xin em đừng rời bỏ anh!

Nhịp tim Hana không còn đập mạnh như trước. Hơi thở gần như sắp tắt đi.

Hana: Uchiha...Sasuke em...cũng yêu anh bằng tất cả...trái tim...lẫn tấm lòng này. Sakura-chan....

Sakura: Hana-chan!

Hana: Hãy chăm sóc tốt Sasuke nhé! Tớ... trông cậy vào...cậu. Vĩnh biệt...em...yêu anh...Sasuke...kun....

Nói xong bàn tay cô bỗng rơi xuống tự do. Đôi mắt tràn ngập niềm vui vẻ mỗi ngày đã đóng lại. Hơi thở cả nhịp tim cũng không còn cảm nhận được. Gương mặt Hana tái đi. Tất cả bất động, nỗi lo sợ tăng lên.

Mọi người: Hana-chan!!!!!!!!!!!!!

Sasuke: Hana! Mau dậy đi! Đừng ngủ nữa! Em mau dậy đi!

...

Naruto: Hana-chan...cậu hãy đi...tớ sẽ đãi cậu một chầu ramen thật to và khủng nên hãy tỉnh lại đi!

...

Sakura: Hana-chan...cậu hứa sẽ cùng tớ học y thuật cơ mà?! Sao cậu lại thất hứa mà "ngủ " như thế chứ?!

...

Kakashi: Hana, thầy không cho phép em ngủ! Mau dậy để còn tập luyện sinh tồn khắc nghiệt của thầy nữa chứ!

...

Đáp lại lời câu nói chỉ là sự im lặng đáng sợ của Hana. Cô đã "ngủ" rồi, hoàn toàn chìm vào "giấc ngủ" vĩnh hằng và không bao giờ có thể tỉnh lại. Nỗi sợ lớn nhất trong Sasuke cuối cùng đã thành sự thật sự. Anh ôm chặt thân thể lạnh cóng bé nhỏ kia vào lòng. Run rẩy mà khóc lóc.

Sasuke: Aaaaaa!!!!!!

Sasuke gào thét thật to, khắp khu vườn đều nghe thấy rõ. Anh đã rơi lệ...giọt lệ từng rơi vì gia tộc...vì người anh trai Itachi...giờ lần rơi lệ này chính là thuộc về cô.

Tại sao ông trời lại từ từ lấy đi mạng sống trong gia đình con chứ?! Con đã chịu đả thương lớn rồi! Tại sao người lại nỡ lòng nào cướp đi người con yêu thương cơ chứ? Chính anh hại cô phải đi như thế! Tại sao trời không lấy mạng sống của anh mà phải là cô cơ chứ?!

Sasuke: Tại sao????????!!!!!!


[Còn tiếp...?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com