Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43: Cơn mưa cô độc

Đại chiến lần thứ 4 cuối cùng cũng kết thúc. Đáng lẽ ngày đó sẽ ngày vui nhưng lại chính là ngày buồn bả nhất. Cuộc chiến đã vô tình lấy đi mạng sống quý giá của rất nhiều, trong đó có cả cô, Uchiha Hanako.

Một Shinobi tài năng nhất, giỏi giang nhất lại còn mạnh mẽ nhất làng Lá giờ phải kết thúc cuộc đời mình trong độ tuổi vô cùng tốt đẹp. Ai ai cũng ngưỡng mộ cô, đến khi nghe tin cô chìm vào "giấc ngủ vĩnh hằng", họ dường như chết đứng tại chỗ.

Thông tin này được nhanh chóng phát ra khắp nơi, các ninja làng khác cũng có mặt, kể cả các Kazekage cũng thế. Cô đã giúp công cho họ rất nhiều và họ muốn biết ơn cô, muốn trả ơn cô nhưng có lẽ đã quá muộn. Cái tên "Uchiha Hanako" hiện rõ rệt trên bia đá. Không ai có thể tin vào điều họ nghe hay nhìn thấy trước mắt.

Buổi chia ly buồn bã chứa đầy tiếng khóc của trẻ con lẫn tiếng tiếng nấc của người lớn.

Sasuke như người mất hồn, đáy mắt đã sưng lên và đỏ hoe do khóc quá nhiều. Anh đứng trước các đài tưởng niệm và quan tài của Hana, trên tay là cầm cây bông màu trắng. Do dự không dám đặt lên chiếc hòm kia.

Hana: Sasuke-nii, cho em thêm vài phút ngủ nữa thôi là em sẽ thức liền.

...

Hana: Tại sao anh không gọi em dậy vậy hả?!

...

Hana: Em rất thích được Sasuke-nii xoa đầu!

...

Hana: Em hứa sẽ ở bên cạnh anh nên anh hãy  hứa ngược lại với em nhé?

...

Hana: Mồ! Sasuke-nii, anh ác lắm đấy nhá! Tại sao ăn hết luôn phần ăn của em rồi?!

...

Hana: Sasuke-nii, anh đừng tập luyện nữa! Ăn cùng em đi!

...

Hana: Khóc lóc là xấu lắm đấy! Con trai thì phải mạnh mẽ lên!

...

Hana: Ta sẽ không tha cho ngươi vì dám làm hại đến người ta yêu thương!

...

Hana: Em không ngăn cản anh, nếu anh muốn mạnh hơn thì anh hãy làm theo ý anh. Em không có quyền gì để ngăn anh cả.

...

Hana: Sasuke-nii này...khi nào anh trở nên mạnh rồi hãy trở về làng lại nhé?!

...

Hana: Em ghét anh! Ghét anh! Cực ghét anh!

...

Hana: Em cũng không thay đổi gì nhiều. Anh thah đổi khác hẳn rồi nhỉ?

...

Hana: Xin anh đừng để bóng tối bao phủ con tin anh. Hãy quay trở lại là con người như trước đây. Hứa với em có được không?

...

Hana: Bằng tất cả trái tim này...Em yêu anh!

...

Từng hình ảnh về cô liên tục hiện lên trong tâm trí anh, kể cả trong trái tim. Từng cử chỉ, từng nét mặt, từng hành động, từng lời nói,...anh đều nhớ rõ.

Nếu bước như vậy anh đã không so đo với Naruto rồi! Tất cả đều tại anh! Nếu anh kịp dừng lại có lẽ cô sẽ không bị như thế và ra đi một cách nhẫn tâm như thế. Nếu anh chịu nghe lời cô dừng lại bây giờ có lẽ đã không phải chịu đựng cảnh như thế này. Nếu anh sớm rời bỏ mục đích xấu xa sâu bên trong thâm tâm có lẽ anh đã không đứng trước những đài tưởng niệm như thế. Nếu...rất nhiều câu "nếu" trong đầu anh.

Sasuke tay nắm chặt thành nắm đấm, siết chặt cành hoa trên tay khiến cành hoa đó muốn héo tàn đi. Cắn môi kìm nén, cổ họng anh bắt đầu nghẹn lại rồi. Sắp không kìm được nữa. Anh sẽ giống những người khác mà khóc theo lần nữa mất!

Trùng hợp thay bầu trời cũng rớt hạt, dần dần từ nhỏ thành to. Không một ai di tản hết cả, họ vẫn đứng đấy, nhìn lại người thân của mình và cô bạn bé nhỏ đáng yêu của họ. Họ muốn được ở bên cạnh cô lâu hơn nữa, một chút thôi...

Sasuke ngước nhìn lên bầu trời. Anh nghĩ có lẽ ông trời vì thương hại cho nên mới cho những hạt nước nặng trĩu này rơi xuống, che đi cả tầm nhìn và không thể nhìn thấy rõ. Anh vẫn ngước lên nhìn, giọt lệ từ khóe mắt rơi xuống. Anh không thể kìm được nữa.

Sasuke quỳ xuống, hét lên thật to và lâu. Những người đứng sau không dám gì anh, để anh tự do la hét, truyền đạt những cảm xúc tiêu cực ra bên ngoài.

Ai cũng biết cô là "em gái" anh, số người biết không phải em ruột, số người thì biết không biết anh và cô không quan hệ huyết thống. Ban đầu họ nghĩ Sasuke trước khi lâm vào tình trạng này, anh từng là phạm nhân rất khét tiếng và vô cùng tàn bạo. Giết chết bao nhiêu người kể cả Itachi.

Không biết bao lần gây thì với các ngũ đại Kage thậm chí còn có ý giết chết họ. Suýt chút nữa làng Lá sụp đổ, một kẻ ham muốn sức mạnh, lạnh lùng với mọi thứ thậm chí còn có ý định giết chính đồng đội của mình.

Giờ đây trước mắt họ là một Sasuke yếu đuối, một Sasuke chưa ai nhìn thấy bao giờ. Đây chính là lần đầu tiên họ thấy anh như vậy. Từ một kẻ đáng sợ trở thành kẻ cô độc, tội nghiệp hơn bao giờ hết vì anh đã mất đi người thân thậm chí còn mất luôn cả người anh yêu. Trong thật hảm hại và đơn độc.

Đột nhiên đến bây giờ họ mới cảm thấy thương hại cho kẻ cô độc kia.

Phải rồi... Làm sao có ai chịu đựng được nỗi mất mát mà mình không hề muốn cơ chứ? Đó là nỗi ám ảnh lớn nhất cho người đó. Một khi mất rồi thì mình sẽ như người điên dại và không thể nào làm chủ được bản thân mình nữa.

Sasuke: Tại sao...tại sao em lại rời bỏ anh kia chứ, Hana?!!!!!!!

*Rầm, Rầm*

Cuộc chia ly rồi phải đến lúc kết thúc. Tất cả đều trở về hết chỉ trừ Sasuke là ở lại. Ngồi thẩn thờ, đôi mắt màu đen huyền bí chứa đầy nỗi buồn liên tục nhìn vào cái tên "Uchiha Hanako" đầy kỉ niệm và thân quen kia.

Sakura đứng từ xa quan sát Sasuke từ đầu đến cuối. Cô buồn bả nhìn về chàng trai mình đã điên cuồng "yêu" rất nhiều.

Khi nghe anh tỏ lòng với Hana-chan, cô đã rất đau nhói. Từng lời khẳng định của anh như đâm vào lòng ngực cô. Lúc đấy cô rất đau nhưng phải che giấu.

Sakura không thể tin Sasuke đã yêu thầm Hana-chan suốt bấy lâu nay và cô ấy cũng yêu anh. Hóa ra suốt bao năm trời cô lại là kẻ thứ ba chen vào cuộc sống của họ. Cô không trách Hana chỉ là cô cảm thấy mình đúng là hèn hạ nhưng Hana-chan đi rồi, cô ấy cũng đã tin tưởng cô ở bên cạnh Sasuke nhưng quan trọng là...liệu anh có đồng ý?

Sakura lấy hết can đảm, lúc nhận ra thì Sasuke đang bước đến chỗ mình. Cô khẽ run, khựng người nhìn anh.

Từ xa nhìn bóng dáng anh thật lẻ loi và buồn tủi, thì ra...khi không có Hana-chan, anh sẽ như thế này. Khóe mắt cô bắt đầu cay cay.

Sakura: Sa...Sasuke-kun...

Anh từ từ đi đến, nghe thấy Sakura gọi tên anh mới ngừng lại. Đứng đối diện với Sakura nhìn cô. Lúc này Sakura chợt sợ hãi, đôi mắt vô hồn, lạnh lẽo đến chết người cứ đăm đăm vào cô. Càng nhìn kĩ bên trong đôi mắt ấy là hình ảnh cô gái khác. Sakura ngập ngừng.

Sakura: Tớ...tớ có thể ở bên cạnh cậu, cùng cậu sống bên nhau đến suốt quãng thời gian còn lại không?

Sasuke: Chẳng phải cậu đã nghe tớ nói với Hana điều lúc nãy rồi sao?

Sakura: Tớ biết nhưng cậu ấy đã tin tưởng trong cậy vào tớ. Tớ biết như thế này rất hèn hạ và tội lỗi nhưng tớ thật sự rất yêu cậu!

Sasuke mím môi. Cô gái mái tóc anh đào trong bộ đồ đen đứng ngập ngừng trước mắt anh, đôi mắt ngọc lục bảo đó chứng tỏ sự thật lòng và chân tình. Tuy rằng anh cũng có chút bâng khuâng nhưng trái tim anh vẫn luôn hướng về người kia, làm sao anh có thể chấp nhận được đây?

Sasuke: Xin lỗi cậu. Cậu hãy tìm người nào đó tốt hơn tôi nhé! Tôi xứng đáng để cậu yêu nên xin cậu hãy yêu người đàn ông khác. Một người nguyện lòng bên cậu suốt đời, chân tình yêu cậu nhất.

Sakura: Dù không bằng Hana-chan nhưng xin cậu hãy chấp nhận nó...Sasuke-kun...

Sakura lập tức chạy đến ôm cậu. Cô đã cố gắng lấy hết can đảm để ôm anh chỉ mong rằng anh sẽ có thể suy nghĩ lại. Sakura tuy biết đây gọi là ích kỷ nhưng cô thật sự rất muốn Sasuke thấu hiểu tình cảm của mình.

Sasuke đứng yên. Im lặng vài giây rồi đưa tay nhẹ nhàng tách vòng tay của cô ra. Sasuke lúc trước đã có lỗi với cô nên bây giờ anh muốn bù đắp lại với cô bằng sự dịu dàng tình bạn chứ không phải là tình yêu nam nữ.

Sasuke: Xin lỗi.

Sasuke lẳng lặng nói hai từ "xin lỗi" rồi bước đi. Sakura đã rơi lệ từ khi nào. Trái tim cô đau nhói. Chạy đến rồi ngừng lại hét lớn.

Sakura: Nhưng bây giờ cậu ấy không còn nữa!

Sasuke đang bước đi thì nghe thấy câu nói đó. Anh rất ghét phải nghe thấy câu nói đó, anh ghét nó! Cực kì ghét! Anh không cho phép bất cứ ai dám nói như vậy!

Mặc dù rất tức giận nhưng Sasuke cố kìm nén cơn giận của mình. Sakura vốn dĩ đã yếu đuối lắm rồi nếu anh còn lớn tiếng và nói những từ ngữ không hay nhất định cô sẽ đau lòng lắm.

Từ chối cô ấy cũng đủ khiến cô ấy đau lòng lắm rồi và đây chính là lần thứ 4. Anh biết chứ chỉ là anh vờ như không để ý thôi. Anh đã cố gắng dùng hết lời của mình để giúp Sakura trở về thực tại. Cô ấy đã quá ám ảnh quá khứ trước đây và anh cảm thấy điều đó không tốt chút nào.

Sasuke: Cả cuộc đời của tớ chỉ dành cho một người và cũng là người duy nhất tớ cần chỉ có mỗi Hanako. Tớ tin rằng cô ấy sẽ trở lại, cô ấy vẫn còn sống! Tớ tin chắc chắn sẽ như vậy! Cảm ơn cậu đã yêu tớ trong suốt thời gian qua.

Anh nhẹ giọng trả lời, cái suy nghĩ trên đã lấn át câu nói lúc nãy của Sakura, anh dường như đã quên đi. Quay sang nhìn cô, ánh mắt nhẹ nhàng như mọi ngày anh trao với Hana giờ trao lại với Sakura xem như lời cảm ơn chân tình của anh. Không quên nở nụ cười trên môi nhép khẩu hình rồi bước đi tiếp tục.

Sakura hiểu ra khẩu hình đó. "Cảm ơn cậu và xin lỗi", câu nói không thành tiếng nhưng lại vô cùng thật lòng. Tại vì sau khi nhìn thấu vẻ mặt dịu dàng đó Sakura đã hoàn toàn thức tỉnh. Thức tỉnh khỏi quá khứ trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com