Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45: Cuộc sống mới sau khó khăn

Sakura giật mình vội cúi đầu xuống. Giờ cô mới hiểu tình cảm thật sự của mình.

Hóa ra tình cảm cô dành cho Sasuke đã phai tàn từ khi nào mà cô không biết, nó sớm như cánh hoa nhanh chóng héo tàn đi, đến khi gặp lại anh lẫn hành động thay đổi ở anh cô đột nhiên yêu anh trở lại bằng cách nào đó.

Cô không nhận ra mình tỏ tình với anh là vì muốn khẳng định lại tình cảm của anh, liệu anh có thay đổi gì không. Nếu có, Sakura sẽ có cơ hội bên anh. Nếu không, cô nhất định sẽ từ bỏ tất cả. Giờ đã rõ rồi.

Trôi qua gần mười lăm phút, Sakura vẫn đứng yên không trả lời gì cả. Kakashi nghĩ cô sẽ từ chối dù sao anh lớn tuổi hơn cô rất nhiều và độ tuổi của cô chỉ thích hợp để yêu ai đó bằng tuổi hoặc lớn hơn một chút chứ không như anh.

Kakashi: Em không đồng ý cũng không sao. Dù gì tuổi tác của chúng ta cũng cách nhau xa lắm, anh chỉ đến đây tỏ lòng như thế thôi. Tạm biệt.

Anh nhướn mày, thở dài rồi bước đi. Sakura xoay lại nhanh chóng nắm ôm cánh tay rắn chắc của anh. Cô gằng giọng.

Sakura: Nghĩ rằng em im lặng là không đồng ý rồi cứ bước đi trong buồn bả đấy à, "lão già" biến thái kia!

Kakashi "hể" lên một tiếng. Đôi mắt chớp chớp nghiêng đầu nhìn cô. Cô đỏ mặt, rất chi là đỏ như quả cà chưa.

Sakura: Em không quan tâm anh lớn hơn em bao nhiêu nhưng thứ em cần chính là tạ tình! Hiểu không đấy, đồ ngốc!!!!!!

Kakashi bỡ ngỡ, mặt đã bịt hết phân nữa nhưng vẫn thấy lần đỏ ở phía tai anh, trên đầu bốc lên khói y chang cô ban đầu.

Kakashi: V-V-V-Vậy c-c-c-có nghĩa là....

Sakura: Như anh nghĩ đấy....

Cô ngượng ngạo. Phồng má chu mỏ nói nhỏ. Khẳng định như thế thật ngại làm sao! Kakashi nhìn biểu cảm của cô không khỏi phì cười to.

Cô phát giác giật mình, hốt hoảng mà kêu Kakashi ngừng lại động tác trêu chọc cô.

Sakura: Mồ! Người ta đã cố nói ra lắm rồi mà anh lại.... Đúng là đáng ghét!

Kakashi: Xin lỗi nhé! Anh không chịu được. Haha!! Nhưng có điều...

Anh nắm lấy tay cô kéo vào lòng anh. Sakura ngạc nhiên, đứng hình vài giây.

Kakashi: ...cảm ơn em đã chấp nhận tình cảm của anh! Anh yêu em, Sakura à!

Lưỡng lự rồi Sakura nhắm mắt hưởng thụ cái ôm của anh. Cô choàng tay qua ôm lấy anh. Vậy là hạnh phúc rồi!

Sakura: Em cũng yêu anh lắm!

------------------------------------------------------------------

Cuối cùng trải qua bao nhiêu năm. Đại chiến thứ 4 cùng tang lễ Hana trôi qua được ba năm. Kakashi cuối cùng được Tsunade truyền lại ngôi vị Hokage và anh đã rất hoang mang khi mình đang ở nhà ngon hưởng thụ món ăn do Sakura làm thì bỗng nhiên đùng một phát liền lên chức Hokage từ lúc nào.

Suốt ngày anh phải làm đống tài liệu từ sáng đến tối, có khi đến tận nửa đêm mới xong, có khi phải ở lại qua đêm luôn chứ! Phải bỏ Sakura ở nhà làm hết mọi việc, không được ăn những món cô nấu. Ngồi ở phòng làm việc ngày đêm anh dường như muốn lão hóa thêm tuổi vậy.

Ít nhất lâu lâu Sakura cũng đến thăm anh nhưng chỉ được một lúc rồi cô đi đến bệnh viện khám bệnh cho những người bị tai nạn ngoài ý muốn. Đôi khi anh ước gì mình là bệnh nhân để được cô chăm sóc, chữa trị mỗi ngày như những người khác.

Sakura cũng trở thành y nhẫn giả tài giỏi nhất Konoha. Y như bản sao của Tsunade vậy. Kakashi lên chức vụ cao cả được hai tháng ngay sau đó cô được phân lên làm giám đốc bệnh viện. Bắt đầu bận rộn xuyên suốt như Kakashi. Bệnh nhân lúc nào cũng cho gọi cô chữa trị cả.

Haizzz...làm y nhẫn giả để chữa thương cho đồng đội giờ thành chữa cho nguyên làng, sao mà khổ quá vậy nè!

Việc hai người đến với nhau cũng đã công khai. Ban đầu có người còn quyết liệt từ chối nhưng rồi họ cũng chấp nhận vì tình yêu không phân biệt tuổi tác cơ mà, thứ quan trọng nhất chính là tấm lòng. Những người đồng đội khác của cô cũng hết sức nhiệt tình cổ vũ. Họ còn hỏi cô ngày nào cưới nữa cơ. Bất lực với đám bạn này luôn. Thừa biết người ta bận rộn đến cỡ nào rồi mừ!

Naruto và Hinata cũng chính thức đến với nhau. Sau trận chiến cứu Hinata trên mặt trăng, cậu cũng đã nhận ra tình cảm của mình lúc đó, khi nhớ lại lời mà Hana-chan nói cậu mới xác định điều đó là đúng và đã tự mình tỏ tình với Hinata sau khi cuộc chiến kết thúc.

Chỉ còn vài tháng nữa họ sẽ làm đám cưới lớn trong làng. Đến sau cặp đôi kia mà còn tổ chức đám cưới sớm hơn họ nữa. Naruto rõ ràng gấp rút quá rồi.

Còn Sasuke thì đã đủ thời hạn trong tù nên sớm được thả ra. Cậu quyết định bù đắp lại lỗi lầm bằng cách đi chu du khắp nơi, tìm những mối nguy hiểm đang đe dọa đến Konoha và một mình xử lí hết tất cả. Danh tiếng ác cảm về anh càng lắng xuống nhiều hơn, thay vào đó là danh tiếng tốt đẹp được nêu cao.

Đúng là một tin quá tốt luôn!

Cũng tranh thủ cơ hội đó mà anh đi tìm bóng dáng cô. Suốt ba năm qua kể từ khi cô đi, anh không hề quên cô. Anh rất nhớ cô và tin rằng cô vẫn còn sống. Anh chu du đến đâu, đi tìm cô đến đó quyết không từ bỏ.

Nhiều cô gái vì biết anh chưa có cô bạn gái nào cả nên cố gắng tiếp cận anh và hầu như họ không có cơ hội nào cả. Anh suýt nữa thì giết luôn cả cô gái từng buông lời không hay đến cô. May mắn nơi đó là nơi đông người nên cô ta mới thoát chết chứ nếu không có khi anh lại hóa thành điên dại mà xông lên mất.

Điều đó đủ chứng tỏ sự tồn tại của cô trong trái tim anh ngày càng vững chắc như thế nào.

------------------------------------------------------------------

Tại một nơi nào đó...

Ở một thế giới khác. Một thế khác hẳn với thế giới con người. Đó là một thế giới thứ hai tồn tại cùng lúc nhưng chỉ có những người "chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng" mới có thể đi đến đó. Nó không phải song song cũng không phải thế giới đảo ngược.

Đó là thế giới chỉ có hòa bình và vô cùng yên ắng lạ thường. Một thế giới giúp con người có thể bay cao như những chú chim ríu rít. Tạo cho con người cảm giác ấm áp lạ kì, khiến họ như muốn mất đi những cảm giác áp lực nặng nề mà mình từng gánh.

Nơi đó được gọi là Thiên Đường.

Hana một mình ngồi trầm ngâm, đôi mắt chứa đầy u buồn trong đấy. Cô nhìn xuống, đó là thế giới cũ của cô, cả thân hình của cô đã quay trở lại như trước đây. Cô nheo mắt, cảm giác xa người mình yêu thật khó chịu và đau nhói.

Tại sao đây không phải là thế giới mà cô muốn? Tại sao lại là thế giới này cơ chứ? Cô ghét nó! Cô ghét thế giới này! Cô ghét cả thân thể này!

Cô muốn quay trở về, quay trở về cơ thể với cái tên Hana, sống trong thế giới chứa đầy những cuộc phiêu lưu thú vị, có bạn bè, kể cả người cô yêu. Họ đang ở đó.

Dù không thể chứng kiến nhưng cô biết mọi người đã khóc rất nhiều và đặc biệt là Sasuke. Cô hiểu rõ tính cách của anh, anh yêu cô và không thể nào sống nếu thiếu cô, anh cũng đã nói ra hết tâm tư thầm kín của mình cho cô nghe. Mặc dù rất quyến luyến nhưng cô đã rất hạnh phúc khi nói ra được suy nghĩ của mình và nghe được câu nói "Anh yêu em" từ Sasuke.

Cô nhớ mọi người lắm! Cô muốn quay trở về!

Angle từ phía xa nhìn hình cô. Bà không khỏi đau lòng khi phải chứng kiến "con" mình buồn bả và cô đơn. Bà là Thiên Sứ, mang vị trị tối cao trên Thiên Đường, bà tôn trọng con người và xem họ như đứa con của mình vậy. Hana cũng không ngoại lệ.

Bóng dáng bé nhỏ, mảnh mai, xung quanh không chút tiếng nhộn nhịp nào, sự cô đơn toát lên rõ ràng từ hình bóng ấy. Vẫn còn cách nào đó để giúp cô!

Angle: Hana-chan.

Hana: Vâng?

Angle: Nhiệm vụ lần này con đã làm rất tốt nhỉ?

Hana: Vâng. Đấy là điều con nên làm mà!

Hana gượng cười, nụ cười méo mó một cách khó xem. Nếu tinh mắt sẽ nhận thấy đó là sự khó chịu trong lòng. Họ chỉ cố gắng giấu cảm xúc thật vào bên trong, không dám bộc lộ ra ngoài vì không muốn khiến người khác phải thất vọng.

Nghĩ bà là ai thế? Bà đã nhiều lần nhìn thấy biểu cảm như thế rồi nên nụ cười né tránh đó không hề tác dụng gì với bà cả.

Angle: Con muốn quay lại thế giới kia chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com