Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Ấn tượng

Lão già kia thấy thế, nghĩ rằng Hasa-chan cũng là đồng bọn của tên quái vật tóc vàng kia, ông ta tạch lưỡi rồi hừ lạnh.

Lão già: Hừ! Con nhóc xấc xược! Cút ra!

Hasa-chan vẫn đứng yên đó, không chịu đi ra như lời ông ta nói. Cô bé đưa gương mặt khinh bỉ nhìn ông ta.

Hasa: Loại người hở tí là chửi mắng người khác như ông không đáng để tồn tại!

Lão già: Mày?!

Ông ta trừng mắt, căm phẫn nhìn cô bé xinh xắn kia, trong xinh xắn vậy thôi nhưng chẳng ai thấy vẻ lạnh lùng chán ghét của cô né cả, chỉ duy nhất mỗi ông ta thấy được.

Ông ta có chút sợ hãi, bước chân hơi lùi phía sau, nguồn sát khí đáng sợ kì lạ khiến ông ta không thể làm được gì. Đây chẳng qua chỉ là con nhóc bé tí, sao ông ta lại sợ hãi được cơ chứ?!

Hasa: Nếu gặp vấn đề chúng ta có thể ngồi xuống và nói chuyện một cách nhẹ nhàng chứ không phải đem người khác ra ngoài rồi chửi mắng thậm tệ trước mặt người khác! Thế có khác nào đang sỉ nhục sĩ diện của người khác?!

Lão già: Nhóc con nhà ngươi...

Hasa: Đúng là đáng để khinh bỉ, chẳng khác gì là rác rưởi cả!

Ông ta nghe được những lời nói đó đang chỉ đến mình, ông ta sợ sệt đổ mồ hôi rồi nhìn quanh mình. Hiện đang có rất nhiều người đứng nhìn, bàn tán xôn xao những lời khó nghe, đa số đều là những câu tiêu cực về ông ta.

Nhìn lại cô bé đứng trước mặt mình, khóe môi cô bé cong lên đường cong đáng sợ, kiểu như đang muốn ông ta phải nhục nhã trước đám đông.

Lão già: Nhà ngươi...câm và cút ngay cho tao!

Không chịu được cơn tức giận, ông ta liền vung tay định đánh cô bé.

*Bộp*

Cánh tay ông ta bị ngăn lại bởi một lực mạnh mẽ đáng sợ, ông ta không thể cử động, từng khớp xương của ông ta dường như đang bị bóp chặt và sắp gãy vài cái xương.

Ông ta đau và sợ đến nỗi không thể thốt lên được lời nào. Chỉ đưa mắt nhìn người con trai đang bóp chặt cánh tay ông ta.

Con ngươi lạnh như băng sắc bén tia vào ông ta khiến ông ta càng thêm run rẩy hơn.

Rai: Thử đụng đến em gái tôi xem?

Lão già: T-Tôi biết lỗi rồi! Hãy tha lỗi cho tôi!

Rai: Mau cuốn chăn gối lại và cút khỏi làng này ngay! Đừng để tôi gặp lại ông!

Nói rồi cậu buông tay ra, đúng như lời cậu nói, ông ta liền chạy vào nhà cuốn hết đồ đạc mà bỏ chạy thục mạng.

Cậu thở dài rồi đi đến chỗ em gái mình, anh quan sát từ trên xuống, không có bất kì vết thương nào, may mắn cho ông ta đấy.

Rai: Từ nay về sau đừng tự tiện hành động như thế nữa đấy!

Hasa: Vâng! Em biết lỗi rồi mà, chẳng qua em không chịu được cảnh bắt nạt người như thế!

Rai: Đúng là giống y đúc mama thật mà.

Rai bất lực với cô em gái của cậu. Không biết nhiêu lần cô bé ấy giúp đỡ người khác rồi nhỉ. Hasa luôn là người mở cuộc đầu tiên còn cậu luôn là người kết thúc thay cô bé.

Thừa biết Hasa-chan có thể tự lực vật lại lão già kia nhưng vì không muốn bàn tay em gái mình bị vấn bẩn bởi một tên không xứng đáng để cô bé đánh nên cậu mới thay mặt con bé kết thúc mọi chuyện.

Đôi tay của Hasa chỉ xứng đáng với những kẻ mà cậu thừa nhận là mạnh thôi. Còn lại không chẳng qua là dư thừa, lão già kia cũng không kém gì "dư thừa".

Naruto: Anou...cảm ơn hai người đã giúp tôi.

Naruto đứng ngoài cuộc từ nãy giờ mới có cơ hội xen vào.

Lúc nãy cậu bạn điển trai này có nói cô bé ấy là em gái cậu nhưng mà sao cậu nhìn mọi góc lại chẳng thấy hai người giống anh em nhỉ?!

Hasa: Không có gì đâu! Chuyện nên làm mà!

Rai: Cậu làm gì để ông ta tức giận lên cậu vậy?

Naruto: Tôi chẳng làm gì hết. Tôi đang đi quán Ichiraku thì đột nhiên bị ông ta bắt lại, sau đó thì...như hai người thấy lúc nãy rồi đấy.

Rai: Chắc có lẽ do ông ta ghét cậu nên mới cố tình làm vậy.

Naruto: Cũng là do tôi sở hữu thứ sức mạnh đáng sợ không nên tồn tại trong người nên tôi mới bị ghét bỏ như thế...

Hasa: Không phải đâu!! Nhất định thứ sức mạnh đó sẽ giúp anh rất nhiều trong tương lai đấy!!

Naruto nghe lời an ủi như vậy đành miễn cưỡng gượng cười. Sao cách nói chuyện giống Hana-chan quá, ngoại hình cô bé ấy cũng rất giống cô ấy, mái tóc bạch kim của cậu bạn kia cũng rất giống.

Cậu chưa bao giờ thấy hai người rực rỡ đến vậy. Tuy chỉ mới gặp lần đầu nhưng phải công nhận cậu bạn đó trong rất điển trai, cơ mà giống hệt như Sasuke vậy! Còn cô bé này thì rất dễ thương từng chi tiết, giống hệt với Hana-chan.

Tại sao lại có hai bản sao ý đúc hai người họ vậy?! Hay là do cậu nghĩ nhiều quá rồi chăng?

Sau đợt cứu giúp thì Rai và Hasa-chan nhanh chóng làm quen và kết thân với Naruto chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

Naruto hỏi tại sao mà hai người biết tên của cậu lẫn thứ khủng khiếp tồn tại trong người cậu, thứ cậu nhận được chỉ là sự gượng cười ép buộc. Câu hỏi đó nhanh chóng tạt ngang khỏi đầu cậu, Naruto không quan tâm gì, có người biết cậu cũng tốt mà.

Naruto: Mà này...hai người thật sự là anh em ruột à?

Naruto nheo mắt liên tục nhìn về Rai, cậu đang cõng Hasa-chan, còn cô bé thì ngủ trên lưng cậu từ lúc nào. Rai vẫn bình thản bước đi một cách tự nhiên giống như không có thứ gì tồn tại trên lưng cậu vậy.

Điều đó khiến Naruto phải nể phục, nếu là cậu thì chắc cậu sắp mệt lử đến nơi rồi.

Rai: Đương nhiên bọn tôi là anh em ruột rồi!

Naruto: Tôi thì chẳng thấy thế.

Rai: Dù sao bọn tôi cũng quen rồi.

Naruto: Ý cậu là...có nhiều người hỏi tương tự như tôi rồi hả?

Rai: Ừ. Đa số đều như vậy. Trong bọn tôi như thế thôi chứ thật ra là anh em ruột đấy, tôi và Hasa-chan như hình với bóng vậy, lúc nào cũng bên nhau cả.

Naruto: Tuyệt thật đấy! Cậu có gia đình như vậy thật sự vui lắm nhỉ?

Rai liền hiểu ra, cậu không nghĩ hoàn cảnh của Hokage Đệ Thất trước đây lại khổ sở như thế.

Bản thân mồ côi từ nhỏ do đại chiến vĩ thú, ngài Hokage Đệ Tứ vì muốn bảo vệ cậu mà phong ấn con vĩ thú đó vào người Naruto. Sau đó cậu lớn lên trong sự rẻ lạnh của mọi người, một mình phải cảnh xa lánh, khinh bỉ, bắt nạt nhưng cậu vẫn lạc quan, nỗ lực hết sức mình chỉ vì muốn được mọi người công nhận.

Rai trong lòng có chút ghen tị với ý chí quyết tâm của Ngài Đệ Thất.

...?: Naruto!!!

Lạc lối giữa dòng suy nghĩ thì giọng nói thiếu nữ vang lên rất to ở phía xa khiến Rai giật mình.

Bóng dáng màu hồng quen thuộc? Mái tóc anh đào, đôi mắt ngọc lục bảo, đây là vợ của ngài Đệ Lục, Sakura-sama?!

Trong ngài ấy hồi lúc trẻ cũng dễ thương thế. Ban đầu cậu nghĩ sẽ thấy nhàm chán nhưng giờ có vài điều làm cậu hứng thú rồi. Các vị đã góp công trong Đại Chiến Ninja lần thứ 4 lúc bằng tuổi cậu trong như thế nào.

Sakura nói chuyện với Naruto vài câu mới phát hiện có bóng người đứng phía sau lưng cậu. Thấy cậu bạn điển trai Sakura liền lên cơn trái tim, đánh Naruto qua một bên mà chạy lại.

Sakura: Cậu bạn đẹp trai đây là ai thế?!

Rai: Tôi là Rai-

Hasa: Nii-chan...

Rai: Em tỉnh rồi à?

Hasa nằm trên lưng anh trai ngủ ngon giấc thì bị giọng nói của Sakura làm thức giấc, Rai nhẹ nhàng thả em gái mình xuống rồi lấy tay choàng qua vai Hasa.

Rai: Còn đây là em gái tôi Hasa-chan.

Sakura nhìn chằm chằm vào cô bé đứng kế bên Rai, sao mà dễ thương quá vậy nè?!

Không chịu được Sakura liền ôm lấy con bé rồi nhéo má, cưng chiều đủ thứ. Rai hơi sợ hãi với cái cách mà Sakura làm, không ngờ vợ ngài Đệ Lục lúc trẻ cũng không phải dạng vừa, nếu cậu mà bằng tuổi Hasa-chan, chắc nãy giờ cậu bị hành bởi mấy chiêu cưng chiều ấy.

Càng nhìn kĩ Sakura mới nhận ra Rai-kun và Hasa-chan rất giống với hai người mà cô biết.

Sakura: Hai cậu thật giống với Sasuke-kun và Hana-chan!

Nghe đến tên papa và mama mình, Rai liền nắm lấy vai Sakura lắc lư mạnh, vậy là papa và mama có ở đây sao?! Cậu và Hasa sắp có cơ hội gặp lại hai người rồi!

Rai: Bây giờ hai người họ đang ở đâu?!

Sakura nghe vậy, bèn lấy tay mình gạt tay cậu ra, gương mặt đen đi che hết phần biểu cảm.

Naruto nghe vậy cũng đưa mắt né tránh một bên, đôi mắt xanh như bầu trời mới đây vừa tỏa sáng giờ trở nên buồn bả kì lạ.

Sakura: Hai người họ giờ không có ở trong làng...

Hasa: Vậy giờ họ đang ở đâu ạ?!

Sakura: T-Tôi cũng...không biết.

Hasa: Nếu không ở làng thì họ còn đi đâu được chứ?!

Naruto: Sasuke...

Hasa im bặt khi nghe thấy tên papa mình, cô bé liền chuyển tầm nhìn sang cậu bạn tóc vàng.

Naruto mím môi, một nửa muốn nói một nửa thì không, cậu bâng khuâng không biết nên nói như thế nào. Tuy chỉ mới quen biết Rai và Hasa-chan mới đây vài phút trước nhưng cậu cảm thấy hai người đó rất quen thuộc. Thậm chí hai người đó còn giống với Sasuke và Hana-chan nữa, một sự giống nhau lần đầu tiên cậu được nhìn thấy.

Naruto: ...cậu ta...phản bội làng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com