Ngoại truyện: Bắt cóc?!
Bà chị 2: Con nhỏ xấc xược này!
Bà chị 3: Sao nó dám nói vậy?!
Hai cô nàng phía sau bà chị mặc đồ hở hang kia định xông lên liền bị ngăn lại.
Cô ta nhíu mày nhìn Hasa-chan đầy thách thức, làm sao mà cô ta sợ bởi những lời đó chứ, con nít cũng chỉ là con nít, dọa đánh một cái sẽ biến ngay thôi.
Bà chị 1: Dù bé có nói gì thì chị cũng không tha đâu.
Hasa: À vậy à~? Vậy ra chị chọn con đường chết nhỉ?
Hasa bây giờ mới ngước lên nhìn cô ta, đôi mắt ngọc long lanh trừng to với cô ta, miệng cong lên một đường rất tươi nhưng ẩn chứa bên trong là sự đáng sợ, giống như kẻ sát nhân. Sát khí trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đến cả Rai cũng cũng đứng im ngượng chịu, lần đầu cậu thấy Hasa-chan như vậy.
Đôi chân cô ta run rẫy, đầu óc hoảng loạn khi nhìn vào đôi mắt sắc bén đến chết chóc ấy.
Hasa: Có mau rời khỏi đây không?
Bà chị 1: Đáng ghét!
Nói rồi cả đám liền rời bỏ đi hết. Không gian yên ắng lạ thường, cứ như đang bị áp đảo bởi cô bé kia.
Rai: Không sao rồi Hasa-chan, cùng ăn thịt nướng nào.
Nghe từ "thịt nướng" Hasa liền sáng mắt, đôi mắt đáng sợ khi nãy biến mất trong tức khắc, thay vào đó sự hồn nhiên đáng yêu của cô bé.
Hasa: Thịt nướng! Ăn thôi! Ăn thôi!
All: "Sự đáng yêu chen lẫn đáng sợ!"
Giờ trong nhóm Naruto ai cũng có suy nghĩ nếu không muốn bị chém thì không nên đến gần Rai.
Hai người đó có thật là anh em ruột không vậy trời?! Hay là mỗi người được tìm thấy ở mỗi nơi rồi tự nhận là anh em ruột. Cơ mà chắc không đâu, Sasuke và Hana-chan dù là anh em nhưng chỉ riêng Hana-chan là có điểm khác nhất trong số gia tộc bởi cậu ấy có kể một lần.
Rốt cuộc từ đâu xuất hiện hai người khác biệt đến thế.
Cuối cùng trở lại bàn ăn và tiếp tục trò chuyện. Thì ra Orochimaru cố tình khống chế suy nghĩ của papa nên mới khiến người lâm vào con đường sa đọa.
Trao cho người ấn kí trên cổ cùng nguồn sức mạnh ẩn trong ấn kí đó, so sánh papa và ngài Hokage Đệ Thất rồi khiến người càng ghét bản thân và ngài Hokage Đệ Thất nhiều hơn.
Cậu còn nghe kể ngài Đệ Thất còn giao chiến với papa, lúc này ngài Đệ Thất sức mạnh khá yếu nên papa dễ dàng chiến thắng và rời đi khỏi ngôi làng. Mọi người truy tìm khắp nơi còn mama thì sau sự kiện đó không nhìn thấy người nữa.
------------------------------------------------------------------
Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc ngay sau đó, lúc nhận ra thì bên ngoài đã tối mất tiêu. Vì biết Rai và Hasa chưa có điểm để tạm nghỉ qua đêm nên cậu đã ngỏ ý mời sang nhưng Rai đã nhanh chóng từ chối vì không muốn làm phiền cậu.
Thế là nói lời chia tay, tự ai nấy trở về nhà, còn cậu và Hasa đi đến gia tộc Uchiha, mama nói trước khi cậu sinh ra thì gia tộc đã bị phá hủy toàn bộ nên nhân lúc khi còn ở nơi này cậu nên đi đến xem sao.
Đến nơi cậu ngạc nhiên trước mọi thứ, xung quanh đều là màu máu, những ngôi nhà đều mục nát cũ kĩ. Khung cảnh quái gì đang diễn ra vậy?!
Rai không ngờ thảm họa Uchiha xảy ra như thế, thì ra đó chính là lí do mà papa muốn trở nên mạnh hơn để trả thù cho gia tộc.
Cậu nhìn lại Hasa, con bé ngủ từ lúc nào rồi, hiện đang nằm yên trên lưng cậu ngủ một cách rất say sưa. Cậu đoán chắc hẳn con bé cũng lo cho papa và mama lắm, cũng may là đã ngủ chứ không con bé sẽ khóc nấc lên khi thấy cảnh này mất.
Rai: Giờ làm sao để tìm họ đây?
Cậu muốn tìm papa để hỏi cho ra lẽ. Tại sao gia tộc lại diệt vong, tại sao người lại bỏ nhà thường xuyên?!
Cậu sẽ khám phá ra mọi thứ, nếu mama không kể thì cậu và Hasa sẽ tự mình khám phá tất cả!
Hasa-chan đang ngủ thì giật mình thức dậy, tức tốc bật ra khỏi người anh trai mình. Rai thì ngơ ngác không hiểu gì, lần đầu tiên cậu thấy em mình như vậy.
Rai: Sao vậy Hasa-chan?
Hasa: Em...có linh cảm ai đó đang theo dõi chúng ta.
Kẻ theo dõi? Cậu nhớ trước khi xuyên đến đây đâu có gây thù hay có ai đi vào ngoại trừ hai người đâu ta? Vả lại trong quá khứ làm gì có kẻ nào biết hai người.
Tia sét đánh ngang đầu Rai trong suy nghĩ, cậu cau mày, gương mặt nghiêm túc quan sát mọi phía. Dơ tay che chở cho Hasa, để cô bé đứng sau lưng mình.
Luồng sát khí ngày càng đến gần, Rai càng có dự cảm chẳng lành, hiện tại hai người chưa thể thức tỉnh được Sharingan nên rất khó để theo dõi động tĩnh.
Bầu không khí nơi đây hẻo lánh vô cùng, sự yên tĩnh không kém nguy hiểm. Có kẻ nào đó theo dõi bước đi của hai người, sau đó nhân cơ hội gia tộc Uchiha không ai đến liềm ra tay ám sát. Đúng là bỉ ổi!
*Keng*
Thanh kunai từ đâu xuất hiện, theo bản năng cảm nhận qua giác quan của mama truyền qua cho cậu, cậu liền chặn hướng đi của nó.
Thêm nhiều thanh khác nữa xuất hiện phóng đến chỗ hai người, Rai nhanh nhẹn chặn hết mọi hướng đi của các thanh kunai đó, cũng may cậu có mang theo túi vũ khí, chứ không thì chẳng biết đối mặt cái này ra sau.
Rai thu động tác lại, đứng yên một chỗ nhắm nghiền đôi mắt màu đen, tập trung tất cả sự tự nhiên bên ngoài vào cơ thể cậu, như có đôi mắt diều hâu, luồng gió bay một cách nhanh chóng tìm đến kẻ đứng sau.
Chỉ trong khoảnh khắc liền nhìn thấy kẻ đó, hắn ta mặc bộ đồ đen, che kín bít mặt, đôi mắt đầy sự giận dữ nhìn về phía hai người. Hắn ta có chút quen mắt?
Rai: Thấy rồi!
Chakra dồn về đôi chân của Rai, cậu nhanh nhẹn phóng đến chỗ hắn ta, từ đây cách không xa, hắn chỉ ẩn sau bức tường của mấy căn nhà.
Về phía hung thủ kia, hắn tạch lưỡi khi bị con bé tóc bạch kim đó phát hiện, nếu con bé đó không có ở đó có lẽ hắn đã diệt trừ được cậu.
Trong đầu lóe lên một ý tưởng hay, hắn nhếch môi, vì bị che bở mặt nạ nên rất khó thấy nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt thú dữ đó cũng biết nụ cười nó ghê tởm như thế nào.
Giết chết con bé kia!
Trong lúc nghĩ ngợi hắn không hề phát hiện cậu đang ở trên đầu hắn, tên mặc đồ đen giật mình, ngước nhìn lên thì thấy cậu đang lơ lửng.
Rai: Hỏa Độn: Hỏa cầu chi thuật!
Ngọn lửa bùng cháy phát ra rất to, nó phóng thẳng đến hắn, hắn kịp lúc né sang. Nhẫn thuật này gây sát thương khá lớn, nếu không né có lẽ hắn đã bị thiêu hủy rồi.
Rai nhảy xuống, móc thanh kunai ra kèm theo bùa nổ phóng mạnh đến chỗ hắn, bùa nổ bộc phát cháy nổ, tạo nên âm thanh chói tai, Uchiha nằm ở vùng biên giới nên không có ai nghe thấy, điều đó may mắn cho tên theo dõi kia.
Hắn nhìn về phía Hasa, thấy cô bé đứng một mình hắn nhanh như chớp phóng đến cô bé. Hasa thì không kịp phản khảng thì đã bị hắn ta tóm lấy.
Rai: Hasa-chan!!
Hasa: Nii-chan!!!
Tên đó nhìn Hasa vùng vẫy, đôi mắt màu ngọc nhíu lại trừng to với hắn.
Rai: Mau thả con bé ra, tên khốn!
Cậu trừng mắt, nghiến răng vung nắm đấm đến chỗ hắn, hắn né ra kịp thời, sức đấm mạnh đến nỗi tạo nên một cái hố khá to.
Nhẫn thuật không chỉ mạnh mà thể thuật cũng không kém nhiều phần. Hắn trong lòng hơi sợ sệt rồi đấy, người anh trai sức mạnh ảnh hưởng khá lớn.
Hasa: Thả ta ra! Nii-chan Cứu em!!!
Hắn nhảy ra rồi chạy đi, Rai chạy theo như dự đoán của hắn, tên theo dõi đó lấy ra quả bom khói ném xuống nền đất, quả bom vỡ ra, khói lan khắp khu vực, quá mù mịt và khó chịu, Rai che miệng mà ho khan.
Đợi đến khi khói tan hết, cậu mới phát hiện người đã biến mất. Rai như nổi cuồng lên, Hasa-chan...em gái cậu bị bắt mất rồi.
Để ý có miếng giấy rơi gần đó, cậu đi đến cần lên, trong miếng giấy có ghi nếu muốn cứu em gái cậu thì hãy đến khu rừng phía tây vào lúc sáng sớm, đến trễ em gái cậu sẽ toi mạng.
Đọc xong Rai liền đột miếng giấy đó đi, vung tay đấm mạnh vào nền đất một lần nữa. Chết tiệt! Không chịu được mà cậu chửi rủa lên.
Dám bắt em gái cậu làm con tin? Tên theo dõi đó rõ ràng toi mạng với cậu rồi.
Rai không cho phép kẻ nào ngoài papa và mama đụng chạm đến Hasa, nếu con bé mà có vết chày nào trên người cậu nhất định sẽ nghiền kẻ đó ra thành trăm mảnh.
Hasa chưa bao giờ rời khỏi tay cậu dù chỉ nửa bước vậy mà cậu sơ ý để con bé một mình rồi lại bị bắt đi. Đáng lẽ cậu nên ở sát con bé mới phải.
Đây là lần đầu tiên Hasa-chan xa cậu, nhất định con bé sẽ hoảng lắm. Không được! Cậu phải đến cứu em ấy!
Kẻ nào dám làm tổn thương em gái của cậu, kẻ đó chỉ có con đường chết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com