Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Hasa-chan nổi giận?!

Cả Rai và Hasa không thể tin được vào tai mình nghe. Cái gì? Phản bội làng? Sao có thể được?! Mama rõ ràng kể ông ấy là một người rất tuyệt mà?!

Cảm thấy phần áo mình như bị kéo đi, Rai nhìn về mảnh áo bị nắm chặt đến nỗi tạo ra những vết nhăn uốn éo, Hasa-chan còn ngạc nhiên hơn cả cậu. Con bé đứng im bặt mà không hó hé lời nói nào, đôi tay bé nhỏ run run, cắn răng nhìn về khoảng xa nào đó.

Hana: Papa các con trước đây có rời khỏi làng rất lâu đến tận kết thúc Đại Chiến Ninja mới chịu trở về cơ đấy.

Rai: Tại sao vậy ạ? Những ngày rời khỏi làng ông ấy đã làm gì?

Hana: Mama không thể kể khi không có papa ở đây. Để hôm khác nhé?

Rai sực nhớ đến buổi trò chuyện cùng mama cách đây mấy tháng trước. Papa rời khỏi làng là do phản bội?!

Cậu dần hiểu ra vấn đề, hít thở sâu để cố gắng bình tĩnh. Vậy còn mama? Nếu papa không ở đây thì người chẳng lẽ cũng đi theo papa.

Tay vỗ vỗ đầu Hasa coi như trấn an con bé cũng như trấn an chính bản thân. Con bé nhìn cậu, cậu chỉ gật đầu cười nhẹ, đôi mắt hiện rõ ý nói, Hasa chỉ cười rồi quay lại nhìn về Naruto.

Rai: Thế còn ma...Hana...chan thì sao?

Sakura: Sao khi Sasuke rời đi được vài ngày thì cậu ấy cũng biến mất theo nhưng mà đi luyện tập ở nơi xa.

Rai: Ở đâu?!

Sakura: Tôi cũng không biết. Chỉ nghe được từ Tsunade-sama mà thôi.

Sakura lắc đầu, những gì cô biết đều kể cho hai người họ hết rồi. Thật sự cô cũng không biết nơi mà Hana-chan đi đến là nơi nào, còn nếu về Sasuke thì đương nhiên! Nhưng chỗ cậu ấy ẩn nấp rất khó tìm thấy và rất nhiều nơi.

Hasa: Tại sao papa...à không...Sasuke-san lại phản bội làng vậy ạ?

Naruto: Cậu ta muốn có sức mạnh.

Rai: Sức mạnh? Chỉ cần luyện tập ở đây là được thôi mà!

Naruto: Thứ sức mạnh cậu ta cần không có ở đây, nó phải mạnh mẽ hơn, phải thật sự rất mạnh mới giúp cậu ta tiêu diệt một người, Orochimaru xuất hiện trao cho cậu ta và rồi chính bản thân vì ham muốn mà tự đi tìm hắn. Mặc dù rất nhiều người đuổi theo và khuyên ngăn cậu ta.

Orochimaru, chẳng phải tên ninja lưu vong đây sao? Một trong những sannin huyền thoại đầu tiên, nghe nói hắn phản bội làng, gây nên trận chiến khốc liệt và giết chết Hokage Đệ Tam, nếu ở tương lai thì giờ hắn đang ở phòng thí nghiệm và đang bị theo dõi, nghe nói lúc đó hắn hoàn toàn theo phe thiện.

Quá khứ trước đây của papa và mama không ngờ lại khó khăn đến thế. Còn điều gì cậu chưa biết nữa không?

Naruto: Cơ mà làm sao hai cậu biết Sasuke-kun và Hana-chan vậy? Hình như tôi đâu kể hai người họ cho hai cậu nghe mà.

Rai: À trước khi đến đây thì bọn tôi có tìm hiểu sơ qua ở trong thư viện sách ấy mà...

Sakura: Ra là vậy. Công nhận Rai-kun giống Sasuke-kun y đúc luôn, khác ở một điểm là ít lạnh lùng hơn. Còn Hasa-chan thì giống Hana-chan.

Naruto: Đúng thật. Rốt cuộc hai người là ai vậy?

Rai: Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Bọn tôi đến đây vì nghe nói Konoha rất tuyệt, việc giống là chuyện bình thường.

Giải thích xong thì Naruto và Sakura không thắc mắc nữa, chỉ quan sát Rai và Hasa từ đầu đến cuối, không thể nào! Giống thì chỉ giống ở mức tối đa, đây thì quá là giống rồi, nếu không phải vì mái tóc hai người họ có lẽ Sakura lẫn Naruto có thể nhầm lẫn hai người là Sasuke và Hana-chan.

Sakura: À đúng rồi! Ino có mời chúng ta đến bữa tiệc nướng đấy, hai cậu có muốn đi không?

Nghe đến bữa tiệc nướng Hasa liền sáng mắt lấp lánh. Nói về bữa ăn thì không thể thiếu Hasa-chan được, con bé rất thích ăn. Rai thì biết kiềm chế được nên cậu chẳng hề bộc lộ biểu cảm như Hasa-chan.

Hasa: Nii-chan cùng đi thôi!

Rai: Nếu Hasa-chan muốn đi vậy mình đi thôi.

------------------------------------------------------------------

Thế là cả bốn người cùng đi đến điểm hẹn như đã định. Bốn người họ là người đến cuối cùng, ai ai cũng có mặt đông đủ cả, trên bàn thì bày ra rất nhiều món nướng. Phong cảnh ăn ở đây có chút khác biệt.

Cuối cùng Rai và Hasa nhanh chóng làm quen với mọi người, nhờ bản tính thân thiện của mama truyền qua nên hai anh em mới quen được như thế.

Rai không ngờ cả cậu và Hasa dù chỉ đến được mấy phút thôi liền bị soi mói rồi, người thì nói giống papa, người thì nói giống mama, chắc cậu điên tiết lên mất.

Nhưng vì Hasa-chan nên cậu nhẫn nhịn, chứ không bàn ăn này nó tàn từ lâu rồi. Thế là họ nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trong bữa tiệc nướng.

Tất cả mọi người ở đây thật khác so với ở tương lai. Hinata-sama thì nhút nhát nhưng có nét đáng yêu, Shikamaru-san thì than phiền hơi nhiều và trong rất chán nản, Ino-san thì có vẻ hơi bị mê luyến bởi vẻ ngoài của Rai, nãy giờ cứ gấp cho cậu thức ăn hoài, Chouji thì vẫn ăn nhiều như mọi khi, có cả Neji-san nữa này! Công nhận chú ấy lạnh lùng không kém papa. Vẫn còn vài người khác nữa. Mọi người vẫn thoải mái, dễ chịu. Nhộn nhịp thật.

Hết thức ăn Rai đành phải đi lấy thêm bởi cậu ngồi bên ngoài nên rất dễ di chuyển, hết cách đành phải đi.

Rai: Em ngồi đây đợi anh nhé?

Hasa: Anh nhớ quay về đấy!

Rai: Ừm.

Màn anh em thấm thía bị người ngoài nhìn vào, trong đến ứa mắt thật. Quá nồng nàn, lãng mãn.

Shikamaru: Này Hasa-chan, em và cậu ta có đúng là anh em ruột không vậy?

Hasa đang ngấu nghiến từng thức ăn, nghe thấy câu hỏi của Shikamaru, cô bé nghiêng đầu cười tươi hết sức đáng yêu.

Hasa: Ân! Tụi em là anh em ruột, Nii-chan rất thương em và em cũng vậy!

All: K-K-Kawaii!!!

Hinata: Rai-kun hình như đang bị bu quanh kìa.

Ino: Đúng thật kìa! Ai biểu đẹp trai giống Sasuke-kun quá chi.

Câu nói của Hinata làm Hasa quan tâm đến. Cô bé quay ra sau tìm kiếm anh trai mình, đúng thật là anh ấy đang bị bu quanh bởi những bà chị trang điểm loe loẹt.

Mọi người đang cười đùa nhìn Rai thì nhận được sát khí lan tỏa từ bóng người nhỏ với mái tóc đen xanh nhạt nhạt kia.

Gương mặt đen lại, bàn tay bé nhỏ giữ chặt thành ghế. Làn khí tỏa ra thoang thoảng nồng nặc, khiến cho không gian quanh đó ai nấy đều nín thở im bặt, người ngoài ngồi chỗ khác còn cảm cảm nhận được sát khi đáng sợ này.

Có người còn tỏ vẻ mặt nham hiểm cố tình ngã vào anh trai cô bé. Bàn tay nhỏ nhắn bẻ gãy cả thành ghế, đến những người kế bên và sau lưng con bé phải xanh mặt né ra.

All: "Hasa-chan đáng sợ không khác gì Hana-chan!"

Hasa: Phải loại bỏ ngay!

Naruto: Ể?! Hasa-chan...k-khoan đã!

Lúc nói xong thì Hasa phóng đi mất tiêu chưa kịp để mọi người hiểu rõ vấn đề. Loại bỏ? Loại bỏ gì cơ?!

------------------------------------------------------------------

Về bên Rai-kun thì cậu cầm trên tay khay thức ăn thì bị những thiếu nữ từ đâu bu quanh cậu không cho cậu đi.

Ai người trang điểm rất lòe loẹt, ăn hở hang, không bằng một gốc với mama của cậu. Mama xinh đẹp hơn, trẻ trung hơn và không bao giờ mặc những bộ đồ hở hang hay trang điểm ghê đến vậy.

Một người chị gái trong đỡ hơn được chút bước đến nhìn cậu, ánh mắt nhận xét từ trên xuống.

Bà chị 1: Ara em trai gì ơi, có muốn sang bàn của tụi chị ngồi không?

Rai: Xin lỗi, tôi còn bạn bè đang chờ.

Bà chị 2: Chỉ là lũ nhóc ngốc nghếch mà thôi, đi với tụi chị nhé?

Bà chị 3: Đúng vậy đó! Trong em đẹp trai quá.

Rai: Tôi nói mau tránh ra!

Rai đưa mắt lạnh lẽo nhìn bọn người bu quanh, cậu nói vốn nhẹ nhàng lắm rồi giờ muốn kiếm chuyện với cậu à? Mấy bà chị kia ai nấy cũng sợ hãi, bước chân hơi lùi ra sau.

Đúng là con gái thời nay thật đáng sợ, gặp ai trong được liền muốn hấp tấp tới, tìm mọi cách quyến rũ người đó.

Bà chị 1: Á! Chị trật chân rồi, em có thể đỡ chị được không?

Bà chị thứ nhất không cam lòng, liền giả bộ ngã vào lòng cậu. Rai do đang cầm hai khay thức ăn nên không thế đẩy ra, chị ta còn cố tình ôm chặt lấy cậu nữa, khó mà di chuyển.

Hasa: Phiền chị có thể bỏ bàn tay đó ra khỏi người anh trai được chứ, Onee-chan~?

Rai: Hasa-chan?!

Sự chú ý dồn vào cô bé nhỏ nhắn đáng yêu kia. Không thể nhìn thấy toàn bộ gương mặt bởi vì gương mặt đã đen đi hết một phần.

Bà chị 1: Ara, còn có cô em gái xinh xắn nữa à? Dễ thương quá, bé có phiền khi chị "mượn" Nii-chan của em không?

Cô ta định đưa tay ra để xoa đầu Hasa nhưng lại bị Hasa đẩy ra. Cô ta bây giờ thấy khó chịu trong lòng.

Hasa: Anh ấy là anh trai của tôi, chỉ có tôi mới được gọi anh ấy là Nii-chan, tôi không cho phép bất cứ ai cướp đi anh ấy. Kể cả chị, chị không có quyền đụng vào anh ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com