Chương 1.
Những giọt mưa rơi xuống mái hiên, phát ra âm thanh lách tách. Có quy luật thì tốt, nhưng nó lại rơi một cách hỗn loạn và lộn xộn, nghe chỉ khiến người ta thêm khó chịu.
Mutsuki Yukie bị tiếng mưa làm cho thức giấc, cô đưa tay sờ sờ tấm chăn bên cạnh, cảm nhận được một mảng lạnh lẽo. Phu quân cô có lẽ đã dậy và rời đi từ sớm ... không, có lẽ cả đêm qua hắn ta chưa từng về nhà.
Khoác lên mình chiếc áo choàng, đứng dậy mở ra cánh cửa shoji. Không biết vì còn quá sớm hay vì trời mưa liên tục mà sân vườn không có ánh nắng nay lại thêm phần u ám. Ninja sớm chờ sẵn trong bóng tối từ từ bước ra, khụy nửa người chờ chỉ thị.
"Madara-sama có từng về không?" Cô xoa xoa trán, hỏi nhỏ.
"Thưa phu nhân, Madara-sama tối qua có về một lần nhưng rồi lại rời đi, lưu lại khoảng bốn mươi phút." Vị nhẫn giả trả lời rất chi tiết, nhưng câu trả lời như vậy cũng không khiến người phụ nữ trước mặt nở nụ cười.
"......Đã biết, lui xuống đi."
"Vâng."
Cửa shoji lại khép lại, gió lạnh thông qua lớp giấy washi mỏng manh len lỏi vào trong phòng. Mutsuki Yukie rùng mình chui lại vào chăn cố tìm chút ấm áp.
Cô không nhịn được mà mở giao diện hảo cảm, xác nhận lại độ hảo của Uchiha Madara.
90.
Chỉ còn 10 điểm nữa là đầy rồi. Chỉ còn một sự kiện cốt truyện quan trọng, tối đa chỉ mất vài ngày là xong. Nhưng bây giờ, cô đã bị kẹt lại ở đây suốt mười ngày.
Mười ngày này là tính theo thời gian thực, nếu quy đổi thành thời gian trong game thì đã là một trăm ngày.
Bài học từ quá khứ vẫn còn đó, Mutsuki Yukie cô đã ngửi thấy mùi điềm gở. Tâm trạng cô lúc này giống như mùa mưa tháng 6 vậy, u ám, tối tăm, không chút ánh sáng.
Dạo trước, cô nhận được một ủy thác, đó là thử nghiệm một trò chơi. Ủy thác này cũng bình thường, đối với người chơi kỳ cựu mà nói, đây là một loại nhiệm vụ rất thường gặp. Duy nhất kỳ lạ là tiền thưởng—bắt đầu từ một 100.000 đô, không giới hạn.
Lúc Mutsuki Yukie nhìn thấy, cô còn tưởng mình đếm thừa mấy số không phía sau, hoặc nhìn nhầm đơn vị.
Người ủy thác cho biết, cho biết số tiền thưởng cao vì nó tương xứng với mức độ khó của trò chơi, và cô phải đạt được kết thúc HE thì mới nhận được thưởng. Mutsuki Yukie đã đồng ý ngay lập tức, đồng thời cũng chuẩn bị trường kỳ kháng chiến và những cú twist.
Quả nhiên, lần lưu trữ thứ nhất đã thất bại, và thất bại một cách không hề có manh mối. Đối tượng công lược của cô, Uchiha Izuna, người cùng cô ước định chung thân, đã về nhà thông báo chuyện của hai người với huynh trưởng, sau đó sẽ đến cưới cô.
Mutsuki Yukie nhìn giá trị hảo cảm 85, ngượng ngùng, vui vẻ mà đồng ý. Vốn tưởng rằng kế tiếp hoặc là tự nhiên tiến tới hôn nhân, hoặc là đánh uyên ương mở ra gia đoạn ngược tâm, không nghĩ tới Uchiha Izuna giống như giống như bọc thịt bị vứt ra để đuổi chó, một đi không về.
Cô ở thôn trấn hết chông rồi chờ, chờ vị thiếu niến nói sẽ đến cưới mình kia, cuối cùng nhận lại là một cái BE.
【Uchiha Izuna - Vô vọng đợi chờ (BE)
—Ngóng chông cô nương đợi không được chim nhạn bay về.】
Hỏi chấm??? Mutsuki Yukie cảm thấy mọi người đều ngơ ngác.
Cô đối với cái kết cục này hoàn toàn không hiểu, chỉ có thể load lại bản lưu. Để đảm bảo tính chân thực của trò chơi, mỗi lần công lược chỉ được lưu một vị trí, may mắn là để tránh sự cố, điểm lưu trước đó chính là lúc hai người chia tay.
Lúc này, Mutsuki Yukie nhìn gương mặt vẫn còn nét tươi cười đầy hy vọng về tương lai của hai người của Izuna, hắn cùng cô nắm chặt lấy tay nhau, lưu luyến không rời.
Lần lưu trữ trước, Mutsuki Yukie chỉ nói bóng gió về tình yêu và kỳ vọng của mình trước khi tiễn Izuna đi, nhưng lần lưu trữ này, Mutsuki Yukie nói với hắn:
"Nhất định phải trở lại đấy, thiếp sẽ luôn, sẽ luôn chờ chàng."
Lời này nói ra không giống lời yêu, ngược lại càng giống như một lời nguyền.
"Nhất định sẽ chờ, chờ cho đến khi ta chết đi." Cô nắm chặt tay hắn, tình ý dai dẳng nãy sẽ buộc chặt lấy hắn như mạng nhện.
"Được, ta nhất định sẽ trở lại." Izuna Uchiha nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng đến mức làm người khác cũng phải chìm đắm, rồi mới quay lưng rời đi.
Sau đó, hắn đã phái người đưa đến một bức thư.
Người đem thư là một người đàn ông tóc đen, mặc áo cổ cao, sau lưng thêu gia huy nổi bật, Mutsuki Yukie cũng từng nhìn thấy gia huy này trên người Uchiha Izuna.
Người kia nhìn cô vui mừng nhận thư, từ vui sướng biến thành khiếp sợ, rồi lệ rơi đầy mặt.
Trên tờ giấy mỏng manh kia, Izuna Uchiha hắn viết rằng hắn đã suy nghĩ cẩn thận, hắn cùng cô không phải người cùng một thế giới, hai người bọn họ ở bên nhau chính là sai lầm, cho nên, hắn quyết định chia tay với cô, hy vọng cô cũng sẽ buông bỏ hắn, đi tìm một người phu quân khác. Chuyện này là do hắn tổn thương cô, vì vậy kèm theo bức thư là một khoản phí chia tay, hy vọng cô tương lai có thể sống tốt.
Người kia xác nhận mọi thứ đã được giao một cách chính xác thì lập tức biến mất. Mutsuki Yukie mờ mịt ngẩng đầu, thiếu chút nữa thì nghĩ mình đang nằm mơ. Không may là, tờ giấy và số tiền trên tay lại không phải là giả, nó nhắc nhở cô rằng nhất định chỗ nào đó đã xuất hiện vấn đề.
Độ hảo của Izuna Uchiha không những không giảm mà lại còn tăng lên, hiện tại đã đạt 90. Izuna Uchiha không có khả năng là một tên khốn nạn trong khi đã có người yêu mà vẫn đi yêu người thứ hai.
Mutsuki Yukie quen biết Izuna đã hơn nửa năm, cô rất rõ Izumi là một người dịu dàng và lịch sự, mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ bày trò, nhưng những thứ đó chỉ là thú vui vô hại. Hắn là xứng đáng là một người bạn trung thành, một người yêu chu đáo, mỗi ngày bên hắn đều là những ngày vui vẻ.
Tuy đã nhận được thư chia tay, nhưng Mutsuki Yukie không định từ bỏ. Cô quyết định sẽ đi tìm hắn, quyết định phải trực tiếp hỏi cho ra lẽ.
Muốn tìm được Uchiha Izuna không khó, hắn suất thân từ một gia tộc lớn trong giới ninja, vị trí của tộc Uchiha không phải là bí mật. Mutsuki Yukie sau khi bán vàng dùng làm phí đường thì khí thế hướng đến chỗ tộc Uchiha.
Gõ cửa tộc Uchiha, trời lúc đó đang đổ tuyết. Cô vừa gõ cửa vừa suy nghĩ, lần đầu bọn họ gặp nhau là vào cuối mùa xuân, còn chưa từng cùng nhau nhìn ngắm tuyết, không biết sau này có cơ hội nào nữa không...
Tộc nhân Uchiha mở cửa hỏi cô đến làm gì, cô lấy ra một vật có khắc gia huy của tộc Uchiha, từng chữ từng lời nói: "Ta đến tìm Uchiha Izuna, hắn đã hứa là sẽ trở lại lấy ta."
Tộc nhân Uchiha kia mở to mắt, biểu cảm cực kỳ phức tạp. Bối rối, khiếp sợ, còn có... thương hại?
Người kia khẽ bảo cô đứng đợi, rồi quay vào trong. Mutsuki Yukie ôm chặt tay, đều đã nghĩ xong tình hương cô sẽ bộc lộ sự tức giận của mình với Uchiha Izuna.
Không ngờ, lần này đi ra không phải Izuna, mà là một người đàn ông tóc dài mặt không biểu cảm đi đến mang theo một thân sát khí cuồn cuộn như gió bão. Mutsuki Yukie nhất thời co rúm người lại, rồi mới lại lấy lại dũng cảm.
Cô đâu có làm sai, cô đến để nói rõ mọi chuyện, người nên cảm thấy chột dạ nhất định không thể là cô.
Nam nhân trầm mặc quan sát cô một hồi rồi dẫn cô vào khuân viên của tộc.
Đi qua những hành lang quanh co, đi đến một cái viện, Mutsuki Yukie thấy di ảnh của Izuna.
Uchiha Izuna chết rồi.
Khoảnh khắc đó, Mutsuki Yukie như bị một tia sét đánh trúng, cả người sửng sờ tại chỗ.
Izuna trên bức ảnh đen trắng vẫn nở một nụ cười dịu dàng, là bộ dáng cô rất quen thuộc.
Cô chỉ từng nghe về việc người chơi chết trong game thôi, đây là lần đầu tiên cô thấy nhân vật công lược chết đi một cách vô lý như thế! Ai đời luyến ái trò chơi lại để cho nam chính chết một cách vô lý như vậy, muốn tắm nước bọt của người chơi đấy phỏng!
Trời đất quay cuồng, cô nhận được kết cục của lần lưu trữ thứ hai.
【Uchiha Izuna – Ái tình ngắn ngủi (BE)
—— Hứa hẹn ngày hôm qua không quên, hôm nay sinh tử mờ mịt.】
Mutsuki Yukie thoát game, năm phút để lấy lại bình tĩnh.
Cũng bình thường, lợi nhuận cao luôn đi kèm với rủi ro cao, một trăm ngàn đô la đâu dễ kiếm như vậy, nếu dễ dàng húp thế, đối phương sẽ chẳng có lý do gì mà lại đi trả nhiều như vậy. Mutsuki Yukie suy đoán, người ủy thác chắc chắn cũng đã thử qua hẳn là rất nhiều lần, chắc vì không thể đạt được HE, nên mới đặc biệt nhờ cô.
Sau khi lấy lại tinh thần, Mutsuki Yukie trở lại điểm lưu trữ. Lần này, không lâu sau khi Uchiha Izuna rời đi, cô đã theo sau. Gõ cửa nhà Uchiha, sau khi chứng minh danh tính bằng vật chứng, thấy Izuna vội vã bước ra.
Cô như một chú chim vui vẻ bay đến bên Izuna, hai tay ôm lấy cổ hắn, dùng giọng nói ngọt ngào làm nũng.
"Thiếp tới tìm chàng, Izuna!"
Uchiha Izuna chìm trong mắt trêu chọc của mọi người, má hơi ửng đỏ.
"Chàng có nhớ thiếp không, Izuna?"
Tình cảm thẳng thắn, nồng nhiệt, như một ngọn lửa đang hừng hừng cháy, làm sao có thể chối từ .
Uchiha Izuna khép chặt vòng tay ôm lấy ái nhân, khẽ đáp: "... Ừm."
Ta nhớ nàng, Mutsuki Yukie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com