Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11.

Mutsuki Yukie không khỏi cảm khái, Senju Hashirama thật đúng là người tốt .

Giá trị mị lực sẽ ảnh hưởng đến giá trị hảo cảm ban đầu của nhân vật cần công lược và sự gia tăng giá trị hảo cảm sau này. Mị lực của cô thấp như vậy, mà hảo cảm ban đầu của Senju Hashirama lại cao như thế, có thể thấy được hắn là thật sự tâm địa thiện lương .

Là lãnh đạo của một làng, hôn lễ của Senju Hashirama tự nhiên không thể tùy ý có lệ, nhưng việc phong ấn Cửu Vĩ đang rất cấp bách, cho nên song phương cộng lại, trước tiên cứ đính hôn cái đã, sau đó mới bắt đầu phong ấn.

Nghi thức phong ấn có khả năng thất bại, vì vậy Senju Hashirama đã đặc biệt đến nói với Mutsuki Yukie rằng, dù nghi thức có thất bại, hắn vẫn sẽ lấy cô.

"Sẽ không thất bại." Mutsuki Yukie khẳng định nói.

Có lưu trữ trong tay, làm sao thất bại được chứ.

Không biết Senju Hashirama hiểu câu này theo kiểu nào, sắc mặt hắn dịu lại một chút, rồi nghiêm túc gật đầu, thiện cảm tăng lên vài điểm.

Nghi thức phong ấn được Senju Hashirama và Uzumaki Ashina chủ trì, Uzumaki Mito đứng bên giúp đỡ. Mutsuki Yukie bước vào pháp trận thì bất tỉnh, sau khi cô xem xong CG quá cảnh, nghi thức đã kết thúc.

Toàn bộ quá trình không chút đau đớn, cũng không có cảnh tượng kinh thiên động địa gì. Cửu Vĩ bị Senju Hashirama đánh cho một trận, , đánh cho chỉ còn lại có một hơi, "Cam tâm tình nguyện" bị phong ấn, từ nay về sau cô có "hàng xóm".

"Hàng xóm mới" bị đánh tới mức tự bế, không thích nói chuyện, hiền lành ngoan ngoãn, điều này khiến Mutsuki Yukie rất hài lòng.

Điều khiến cô hài lòng nhất là, thuộc tính của cô đã thay đổi.

Chakra 7→10, Thể chất 7→10, Sức mạnh 3→6, Mị lực2→4, Nhanh nhẹn 2→4, Trí tuệ 6.

Kỹ năng thêm: Siêu nhận thức (có thể phân biệt được rõ ràng thiện ý và ác ý, phạm vi nhận thức Chakra đã được mở rộng)

Kỹ năng thêm: Cửu Vĩ nhập thân (triệu hồi Cửu Vĩ bám vào người, có thể sử dụng khả năng của Cửu Vĩ, thiện cảm với Cửu Vĩ càng cao, khả năng sử dụng càng mạnh.)

Kỹ năng thêm: Triệu hồi Cửu Vĩ (giải trừ phong ấn của bản thân, triệu hồi Cửu Vĩ. Sau khi triệu hồi mất 90% máu, nếu máu không đủ thì người chơi sẽ chết.)

Bảng thuộc tính này, ai nhìn vào mà không phải thốt lên "Trâu vãi ò!"

Thuộc tính ban đầu của trò chơi có thể thay đổi, nhưng điều kiện thông thường là cần người chơi tự rèn luyện. Mutsuki Yukie, một người ngoài đời không mấy chăm chỉ, làm sao vô trò chơi có thể đi rèn luyện được. Đặc biệt là ba cái nhẫn thuật trái với thường thức của nhân loại này, cô lo mình mà luyện thì não mất.

Giờ thì tốt rồi, trực tiếp bay lên.

Sức mạnh gia tăng cũng khiến cô có một vài thay đổi nhỏ, Uzumaki Mito, là người thân cận với cô nhất, nàng tự nhiên nhận ra sự thay đổi của cô.

"Heh? Muội thay đổi á, thay đổi ở đâu nhỉ?" Mutsuki Yukie hỏi một cách không hiểu.

Uzumaki Mito mỉm cười hài lòng: "Có mà, Yukie trông tự tin hơn rồi. Tuy rằng lúc trươcs cũng không hề tự ti."

Tự tin?

Mutsuki Yukie hiểu. Dù sao thời đại này chiến tranh xảy ra liên miên, bất ổn, thiên tai nhân họa khắp nơi, thực lực yếu ớt rất dễ chết. Kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, người thắng làm vua chính là bối cảnh của thời đại này, mạnh càng mạnh thì mới có hội sống sót.

"Yukie, cho nên muội vẫn phải luyện tập nhiều hơn, thể thuật của muội còn..." Uzumaki Mito bắt đầu lải nhải.

"A, a, muội biết rồi, biết rồi mà~" Mutsuki Yukie bịt tai bỏ chạy.

Uzumaki Mito vừa bất lực vừa buồn cười, còn mang theo sự lo lắng cho em gái.

Uzumaki Ashina thì lại nghĩ rất thoáng: "Con bé đến Konoha rồi nào cần phải động tay nữa, Senju Hashirama chẳng lẽ còn không thể bảo vệ nổi thê tử của mình sao?"

"Nhưng... người khác mạnh vẫn là không bằng chính mình mạnh, dựa vào núi núi sẽ đổ, dựa vào sông sông sẽ cạn." Uzumaki Mito lắc đầu, "Không quan trọng, nếu Senju Hashirama không đáng tin cậy, con sẽ đưa con bé trở về, làng Uzushiogakure mãi mãi là chỗ dựa của nó."

"Chỉ giỏi nói những lời ngốc nghếch thôi." Uzumaki Ashina vỗ vai nàng.

Theo thời gian, tin tức về việc Cửu Vĩ đã bị phong ấn hoàn hảo cuối cùng cũng lan truyền. Mutsuki Yukie đã đến Konoha, nhưng từ bức thư mà Uzumaki Mito gửi, cho thấy khu vực xung quanh làng Uzushiogakure lại không quá an phận.

Tình huống này đã được dự đoán trước, Uzumaki Mito đã chuẩn bị sẵn sàng. Nàng xoa tay, chuẩn bị nắm bắt cơ hội lần này, làm cho làng Uzushiogakure trở nên lớn mạnh.

Phần lớn người trong làng Konoha không biết rằng Uzumaki Yukie thực sự là Nhân Trụ Lực của Cửu Vĩ, chỉ có một số ít người trong tộc Senju và các quan chức cấp cao của Konoha biết bí mật này. Họ tỏ thái độ khá tốt với Mutsuki Yukie, rõ ràng là đang noi gương Senju Hashirama.

Senju Hashirama thoạt nhìn dường như rất coi trọng tiểu thê tử của mình, người dân trong làng thường thấy hai người họ nắm tay đi dạo khắp nơi.

Cảnh tượng ngọt ngào này, ai nhìn vào cũng phải khen ngợi một câu tình cảm thật tốt. Cũng chỉ có Mutsuki Yukie mới biết, thực ra giá trị hảo cảm của Senju Hashirama còn không đến 60.

Chẳng sợ cảm tình của họ không quá mãnh liệt như vẻ bề ngoài, Senju Hashirama hực sự đã thực hiện lời hứa của mình, nỗ lực yêu thương, tôn trọng và tin tưởng cô.

Vậy nên... lần này nhất định sẽ không có vấn đề gì, đúng không?

Mutsuki Yukie một bên chột dạ nghĩ, một bên nhét một miếng dưa hấu vào miệng.

Không hổ là đồ của Senju Hashirama, quả dưa hấu này ăn còn ngon hơn cả những giống đặc biệt được nuôi trồng trong thế giới thực.

Một quả dưa hấu lớn được chia làm hai nửa, nửa này cho cô, nửa kia cho Senju Chiharu.

Khi Mutsuki Yukie chuyển đến tộc Senju, Senju Chiharu cũng đã đính hôn. Con bé sống ở viện bên cạnh viện của Senju Hashirama, nơi ở của vợ trước Senju Hashirama.

Mutsuki Yukie đã sớm biết tin này, còn trước cả khi Senju Hashirama đề cập, cô đã chủ động nói không cần để Chiharu chuyển ra ngoài, cô tìm đại một cái viện trống nào đó vô ở là được.

"Viện của ta nằm cạnh viện huynh trương, ngươi chuyển đến đó đi." Senju Tobirama có lòng tốt đề nghị.

"A! Không muốn đâu." Mutsuki Yukie lắc tay, ôm lấy cánh tay của Senju Hashirama, cười một cách tinh quái, "Ta không muốn ở phòng mà người đàn ông khác từng ở!"

Senju Tobirama nhíu mày, ngại mặt mũi huynh trưởng không tiện mở miệng.(mỏ cụ dựt dữ lắm r đó)

Senju Hashirama coi như không nghe thấy lời của Mutsuki Yukie. Thời gian qua, hắn đã thành công tiến hóa thành một người đàn ông thành thục, muộn màng trải nghiệm cảm giác "nếu như em và mẹ anh cùng rớt xuống nước". Một bên là bào đệ, một bên là thê tử, thiên vị bên nào cũng không có kết cục tốt, chỉ có giả ngu mới duy trì được cuộc sống.

"Viện trống có chút đơn sơ, và vị trí cũng hơi xa." Senju Hashirama do dự nói.

"Dù sao cũng ở trong lãnh thổ của tộc Senju, xa đến đâu cũng không sao." Mutsuki Yukie rất là tín nhiệm nói, cô chớp chớp mắt, áp má vào cánh tay của Senju Hashirama, kéo dài giọng, "Huống chi, cũng chỉ là một đoạn thời gian ngắn thôi...mà—chờ chút, ngài tính sau này không ở cùng ta sao?"

Senju Hashirama ngẩn người.

Senju Tobirama cũng ngẩn người.

"Không phải, ngươi, ngươi cùng với huynh trưởng ta ở cùng nhau?"

"Mắc gì ta không thể ở cùng đại nhân Hashirama?" Mutsuki Yukie cũng rất thắc mắc, cô nhìn về phía Senju Hashirama, "Chúng ta là vợ chồng mà, vợ chồng đó! Ở cùng nhau thì có gì lạ hả?!"

Hai anh em rơi vào im lặng.

Theo sau, Senju Hashirama bừng tỉnh gật đầu: "Đúng rồi, vợ chồng ở cùng nhau có gì lạ đâu. Dù sao viện của ta cũng rất lớn, cũng không phải không đủ chỗ ngủ."

"Đây đâu phải vấn đề có đủ chỗ ngủ hay không đâu?" Senju Tobirama nghẹn lời, hắn muốn nói, trong đại tộc, trên cơ bản không có đôi vợ chồng nào ngủ cùng nhau, nhất là thủ lĩnh. Huynh trưởng đã trải qua vô số gió bão trận chiến, như thế nào lại có thể cùng một người xa lạ cùng nhau ngủ .

Mutsuki Yukie là người của tộc Uzumaki, dù tộc Uzumaki cố ý giao hảo, nhưng lỡ đâu nàng ta có ý đồ xấu thì sao?

Nhưng, hai con người kia đã bắt đầu bàn bạc xem nên mang thêm đồ đạc gì vào viện của Senju Hashirama, Senju Tobirama có phản đối gì cũng vô ích.

Khi kết thúc hồi tưởng, Mutsuki Yukie lau miệng, cầm dưa hấu đi tìm Senju Chiharu. Là một ngoại tộc, mặc dù tộc nhân Senju đối xử với cô khá tốt, nhưng hiện tại cô vẫn là khách, không có việc gì làm, chỉ có thể đi tìm Chiharu người cũng động dạng như cô.

Nhưng không ngờ Senju Tobirama cũng ở đó, đúng lúc đang nói chuyện với Senju Chiharu.

Senju Chiharu là một đứa trẻ trầm mặc ít lời, tính cách hướng nội, cho nên nàng chỉ lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu.

Mutsuki Yukie nghe thấy Senju Tobirama nói: "... không cần phải sợ, mọi việc đều có thể nói với cha con hoặc ta."

À, ra là đang nhắc nhở nàng, lo lắng sau khi cha nàng kết hôn nàng sẽ bị bắt nạt.

Đáng thương cho tấm lòng người làm cha, làm mẹ.

Cảm nhận được động tĩnh, Senju Tobirama cảnh giác quay lại.

Mutsuki Yukie tựa vào khung cửa, gật đầu đồng tình nói: "Đúng vậy, Chiharu, nếu có ai dám bắt nạt ngươi, nhớ phải quay sang nói cho đại nhân Hashirama biết, chúng ta chắc chắn sẽ đứng ra bảo vệ ngươi!"

"......"Senju Tobirama trừng mắt nhìn cô, "Phi lễ chớ nghe, ngươi như thế nào một chút lễ phép cũng không có vậy."

"Ta là mang dưa hấu đến nha." Mutsuki Yukie đặt quả dưa hấu trong tay lên bàn, "Nếm thử xem, ngon lắm đó!"

Senju Tobirama khóe miệng co giật: "Đương nhiên là ngon rồi, đây là do huynh trưởng thúc ra mà ra!"

Hắn càng nói càng tức, cũng không để ý đến Chiharu còn đang ở: "Ngươi sao lúc nào cũng để huynh trưởng ta làm những chuyện này vậy hả, không muốn cái này, cái kia muốn ăn, hôm nay huynh trưởng trồng dưa hấu cho ngươi, ngày mai lại đi trồng nho, còn dẫn ngươi đi chơi trốn việc, ngươi một chút cũng không thấy xấu hổ hả?!"

Mutsuki Yukie thủ tay trước ngực xoa xoa, biểu cảm vừa đắc ý vừa bất mãn: "Ngươi đừng có mà đổ hết lỗi lên đầu ta nhé, là đại nhân Hashirama hỏi ta muốn ăn cái gì trước, ta đương nhiên phải nói những gì mình muốn ăn thôi. Hơn nữa, Hashirama đại nhân là người mà chỉ khi ta đến mới trốn việc chắc? Ta nghe nói đại nhân Hashirama trước đây cũng từng nhiều lần trốn việc đi chơi mà? Ta chỉ là đồng phạm , không phải là chủ mưu đâu à!"

"N-Ngươi!" Senju Tobirama khó thở.

Mutsuki Yukie khóe miệng giương lên: "Không phải chứ,không phải chứ, một cái Konoha lớn như vậy, không lẽ ngay cả một 'vật chứa' cũng không nuôi nổi sao?"

"Ha? Vật chứa?"

"Đúng mà, ta đương nhiên tự nhận thức được vị trí của mình, chính là một cái vật chứa dùng để phong ấn Cứu Vĩ." Mutsuki Yukie không hề bận tâm nói, "Ngươi không đến mức thật sự đem chuyện quan trọng của Konoha hay của tộc Senju giao cho ta đấy chứ?"

"......"Senju Tobirama nhìn cô với vẻ phức tạp, dường như không ngờ cô lại nói như vậy.

Một lúc sau, hắn mới lên tiếng: "Ta nghe nói địa vị của ngươi ở làng Uzushiogakure cũng rất cao, luận về hôn sự, ngươi hẳn không phải là lựa chọn duy nhất, đúng chứ? Tại sao lại chọn đến Konoha? Ở lại Uzushiogakure không phải đã sống tốt hơn rồi sao?"

"Công tác tình báo của ngươi làm cũng khá đấy." Mutsuki Yukie không cảm thấy bị xúc phạm, cũng không tức giận, cô một tay ôm Chiharu, cố ý nói, "Ngươi không phải đang nghĩ ta cùng tỷ tỷ nội ứng ngoại hợp phá hoại Konoha mới đến đây đấy chứ? Tâm tư ngươi cũng thật đen tối quá!"

Senju Tobirama bắt đầu cảm thấy đau đầu: "Ta không nói như vậy."

"Ngươi chính là nghĩ như vậy mà." Mutsuki Yukie bất mãn nói, "Thật không biết ngươi có quá tự tin vào làng Uzushiogakure hay không, hay là do không có chút tin tưởng nào vào đại nhân Hashirama. Ta trông có sức sát thương lớn đến vậy sao? Hashirama đại nhân đâu phải là người dễ dàng bị mê hoặc như vậy!"

Senju Tobirama không biết nói gì thêm, chỉ có thể khô khan nói: "Tốt nhất là như vậy."

"Hơn nữa, ngươi cũng nói, đại nhân Hashirama đối ta tốt như vậy, ta không thể bị đại nhân Hashirama mê hoặc, sau đó bỏ gian tà theo chính nghĩa được sao?" Mutsuki Yukie ngưỡng cổ, bày ra một bộ hãn không sợ chết.

"......" Nàng ta đều đã dùng tới từ "Bỏ gian tà theo chính nghĩa" rồi, hắn còn gì để nói nữa.

Senju Chiharu cúi đầu, cố nhịn cười.

Senju Tobirama không muốn ở lại trong phòng thêm một giây nào nữa, vội vàng nói vài câu với Chiharu rồi rời đi.

Kéo ra cửa shoji, đứng bên ngoài chính là Senju Hashirama với nụ cười ngốc nghếch trên mặt, không biết đã nghe được bao lâu.

"Huynh......" Senju Tobirama muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là quên đi.

Senju Hashirama đối đệ đệ gật đầu, vui vẻ chạy vào phòng, lớn tiếng thông báo: "Yukie, ngày cưới của chúng ta đã được định rồi!"

Senju Tobirama nghe thấy bên trong vang lên một tiếng hoan hô: "Tuyệt quá!"

Trong phòng tràn ngập tiếng cười nói, bên ngoài Senju Tobirama đã dự đoán được tương lai vĩnh viễn chỉ có mình hắn lo lắng.

Thôi, huynh hắn vui là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com