Chương 13.
Mutsuki Yukie nhắm mắt lại rồi mở ra, một ngày đã trôi qua. Bởi vậy có thể thấy được, đàn ông lớn tuổi cấm dục quá lâu thật đáng sợ.
Senju Hashirama tự cho mình nghỉ ba ngày cưới, trong ba ngày đó phần lớn đều bị next, Mutsuki Yukie chỉ cảm thấy mình như đang xem một đoạn CG.
Ngày thứ 3 trôi qua, Senju Hashirama bị đệ đệ hắn kéo ra ngoài. Để huynh trưởng hắn có thể được nghỉ ngơi, Senju Tobirama đã thức khuya đến nỗi mắt thâm quầng, hai quầng mắt lớn nổi bật trên làn da trắng nõn.
Như Mutsuki Yukie đã nói, cô ở Konoha và Senju chỉ như linh vật, không có việc gì để làm. Nghĩ nghĩ một chút, cô cầm sách, mang theo đồ ăn nhẹ sang viện bên cạnh.
Senju Chiharu đang có tiết quản gia. Mutsuki Yukie không làm phiền nàng, tự tìm một góc ngồi xuống. Một lúc lâu sau, lớp học kết thúc, người phụ nữ trung niên đến dạy ngấm ngầm liếc nhìn Mutsuki Yukie với ánh mắt không hài lòng, rồi chỉ gật đầu chào một cái trước khi rời đi.
Mutsuki Yukie không bận tâm đứng dậy, ngồi nghiêng bên cạnh Chiharu, tùy ý lật qua cuốn sách trong tay.
"Ngươi cả ngày chỉ xem cái này à?"
Theo Mutsuki Yukie, thứ viết trong sách đều loạn thất bát tao, như khuyên phụ nữ nên làm gì, không nên làm gì. Cô chọn ngẫu nhiên một trang, thấy trên đó viết rằng khi phụ nữ đến kỳ kinh nguyệt thì nên ngủ riêng với phu quân và cũng nên chủ động đề nghị phu quân hãy đi tìm thiếp thất.
Mutsuki Yukie nheo mắt, cảm thấy mình cần phải đi rửa mắt.
"Hashirama-sama có biết ngươi học những thứ này không?" Cô tò mò hỏi.
Hashirama có biết con gái học những cái này không? Hay hắn mặc kệ?
Chiharu bình tĩnh đáp: "Phụ thân đại nhân bận rộn trăm công nghìn việc, những chuyện nhỏ này không cần phiền đến ngài ấy." Nàng nhìn Mutsuki Yukie, nở một nụ cười nhạt, "Yukie đại nhân không cần lo lắng, tận tín thư, bất như vô thư*."
(*"Tận tín thư, bất như vô thư". Nghĩa là: "Thà không có sách, còn hơn (có sách để đọc rồi) nhắm mắt tin sách (Sách Mạnh Tử, Thiên Tận-Tâm)" ý khuyên người đọc sách phải biết biện biệt đúng sai, chớ nên nhất nhất tin vào sách)
Mutsuki Yukie hiểu, xem thôi đừng để tâm là được.
Cô giơ ngón tay cái lên: "Đúng vậy, tận tín thư, bất như vô thư."
Chiharu thông minh hơn cô tưởng, mặc dù cơ thể yếu ớt, không thừa hưởng được Mộc Độn và Chakra mạnh mẽ của phụ thân, nhưng nàng không phải là người yếu đuối.
Mặt trời dần lên đến đỉnh, đã sắp đến giờ ăn trưa rồi. Mutsuki Yukie hỏi: "Buổi có kế hoạch gì không?"
Chiharu nghĩ một chút, đáp: "Còn có lớp tân nương cần học."
Lớp tân nương, từ ngữ thật lạ lẫm, trước khi cô kết hôn với Hashirama dường như chưa từng học qua cái gọi là "lớp tân nương".
"À đúng rồi, Chiharu sẽ lấy ai vậy?" Cô tò mò hỏi.
"Là gia tộc Namikaze."
Namikaze? Mutsuki Yukie tìm kiếm trong đầu, không tìm thấy gia tộc này, có vẻ không phải là một gia tộc lớn.
Thấy cô ngơ ngác, Chiharu giải thích: "Namikaze là một gia tộc nhỏ mới gia nhập Konoha gần đây, Yukie đại nhân chắc là không biết."
Một gia tộc nhỏ? Một gia tộc nhỏ lấy công chúa tộc Senju lại không chăm lo cho tốt mà còn dám để nàng học lớp tân nương gì gì đó, quá đáng!
Mutsuki Yukie quyết đoán nói: "Chúng ta đi chơi thôi! Lớp tân nương gì đó, ít đi vài buổi chắc cũng không sao đâu nhỉ?" Cô quyết định sẽ đến chỗ Hashirama phàn nàn, một cô gái tốt đẹp đi học cái gì lớp tân nương, không bằng học thêm một chút về thể thuật, ít nhất có thể nâng cao thể chất một chút.
"Eh?" Chiharu ngẩn người, "Ra ngoài chơi á? Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì cả, ngươi không muốn ra ngoài chơi sao?" Mutsuki Yukie hỏi lại, "Nếu là đặc biệt không muốn ra ngoài, ta cũng sẽ không ép."
Chiharu im lặng. Nàng hạ mắt, môi khẽ động đậy.
"Như vậy có làm phiền ngài không?" Nàng nhẹ nhàng hỏi.
"Không đâu."
"Có... có làm cho phụ thân mất mặt không?"
"Trời ạ, sao lại nghĩ vậy, nếu ta có một cô con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện, dễ thương như ngươi, làm sao có thể cảm thấy mất mặt." Mutsuki Yukie không hiểu tại sao cô ấy lại hỏi như vậy, "Tự tin lên nào, ngươi là công chúa của tộc Senju đó!"
Bị lời của cô làm cho bật cười, một lúc lâu sau, Chiharu dường như đã quyết tâm.
"Vậy chúng ta đi." Nàng nở một nụ cười ngại ngùng nhưng chân thành, "Ta cũng đã lâu không có ra ngoài."
Senju Hashirama và Senju Tobirama không có thời gian dẫn nàng ra ngoài chơi, nàng cũng không muốn làm phiền họ. Vì sức khỏe vốn yếu, lại không có nhiều bạn bè, cộng thêm những vụ ám sát liên tục, nàng càng không muốn ra ngoài.
Mutsuki Yukie vỗ ngực: "Yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi."
Có lưu trữ sẵn trong tay, Chiharu chắc chắn sẽ không gặp chuyện.
Họ vừa mới ra ngoài, hai huynh đệ Senju trong văn phòng Hokage đã biết tin. Đối mặt với ám chỉ từ tộc nhân, Senju Hashirama lại rất bình tĩnh nói: "Nếu đã dẫn theo hộ vệ thì cứ để các nàng đi, mãi ở trong nhà cũng không tốt."
"Nhưng phu nhân dẫn tiểu thư Chiharu ra ngoài có thể hay không ..."
"Làm sao? Có chỗ nào không đúng à?" Senju Hashirama đặt cuốn trục xuống, biểu cảm trên mặt vẫn ôn hòa, nhưng khí thế lại khiến người đối diện không thở nổi, "Yukie là thê tử của ta, nàng ấy dẫn con gái của chúng ta ra ngoài, có gì không đúng sao?"
"Không, không có..."
"Ừ, vậy lui xuống đi."
Vẫy tay để tộc nhân đến truyền tin rời đi, Senju Hashirama không có lập tức quay lại với công việc mà chống cằm, không biết đang nghĩ gì.
Bên cạnh, Senju Tobirama do dự một lúc rồi lên tiếng: "Huynh trưởng, không cần lo lắng, ta nghĩ... các nàng tự biết chừng mực."
"Lo lắng á?" Senju Hashirama bừng tỉnh, cười nói, "Ta đâu có lo lắng, thực lực Yukie vốn không yếu, thêm vào đó còn có hộ vệ đi theo, dạo chơi trong làng thì làm sao có thể gặp nguy hiểm. Ta chỉ là đang nghĩ, hình như đã lâu lắm rồi không có cùng Chiharu đi chơi. Có Yukie đi chơi cùng nàng cũng tốt."
Senju Tobirama không biết nói gì nhưng cũng có chút hài lòng.
Hai người kia chênh lệch năm tuổi, mối quan hệ lại là mẹ kế con riêng, theo lý mà nói không nên gần gũi nhau, Chiharu cũng không phải là đứa trẻ chủ động tiếp cận người khác.
Nhưng kỳ lạ, các nàng lại chơi với nhau. Rõ ràng, điều này hoàn toàn là nhờ vào sự nỗ lực tích cực của Mutsuki Yukie.
"Vậy, Tobirama, khi nào thì đệ định lấy vợ đây?" Senju Hashirama nhìn đệ đệ bằng ánh mắt sáng rực. Trước đây, hắn nghĩ việc lấy vợ không phải là chuyện tốt, nên cũng không quan tâm đến việc đệ đệ có hay không lấy vợ.
Nhưng hiện tại, Senju Hashirama cảm nhận được tầm quan trọng của việc có một người phụ nữ trong nhà, trải nghiệm được những lợi ích từ việc lấy vợ, hắn rất muốn đệ đệ cũng sẽ được cảm nhận và trải nghiệm điều đó.
Senju Tobirama quay đầu đi, không muốn nói chuyện.
Nhưng Senju Hashirama cứ lải nhải khiến Tobirama đau đầu, vì vậy hắn đáp lại một cách khó chịu: "Lấy vợ đâu phải chuyện đơn giản, lấy bừa một người mình không thích hoặc không phù hợp thì không phải là hại người hại mình sao? Huynh cũng đã chờ đợi nhiều năm mới như vậy mới tìm ra được một người. Hơn nữa nếu không phải ngoài ý muốn, chỉ sợ huynh mới là ngươi không muốn lại lấy vợ nữa, đúng không?"
"... Được, được rồi, đệ nói có lý." Senju Hashirama thở dài.
Lấy vợ thực sự không phải là chuyện có thể tùy tiện quyết định, đặc biệt là đối với liên hôn, lợi ích phía sau rất phức tạp.
Theo thời gian trôi qua, Cửu Vĩ bị phong ấn trong Mutsuki Yukie không có bất kỳ động tĩnh nào, có thể xác định rằng phương pháp phong ấn này là khả thi. Các làng khác sở hữu Vĩ Thú khác cũng không thể ngồi yên, lần lượt gửi tin đến bày tỏ mong muốn học tập thuật phong ấn của tộc Uzumaki.
Buồn cười, rõ là thuật phong ấn thuộc quyền sỡ hữu của tộc Uzumaki, nhưng họ lại không gửi tin cho làng Uzushiogakure, mà lại gửi cho Konoha.
Hành động ngầm sau lưng này có thể khiến làng Uzushiogakure cảm thấy không thoải mái, nhưng ngại sức mạnh Konoha và Mutsuki Yukie đã gả đến, họ vẫn chọn cách tạm thời quan sát.
Uzumaki Mito đã gửi đến cho Mutsuki Yukie phong thư, hỏi ý kiến của cô.
Khi vị ninja từ Uzumaki đến Konoha đưa thư, cô đang ngồi trên hành lang đọc sách cùng Senju Chiharu.
Mutsuki Yukie không tránh, mà thản nhiên mở thư, bỏ qua vẻ mặt do dự của vị kia.
Đọc xong, cô cười ngắn gọn, đưa giấy thư cho Chiharu: "Ngươi tới xem xem."
"Ta? Ta có thể sao?" Chiharu không chắc chắn chỉ vào mình, nghi hoặc cực kỳ.
"Ừa, cũng không có cái gì riêng tư." Mutsuki Yukie cách thờ nói, "Xem xong đi rồi nói cho ta biết ngươi nghĩ như thế nào."
Chiharu cẩn thận nhận lấy, đọc kỹ một lần. Uzumaki Mito trong thư nói với muội muội nàng rằng, thuật phong ấn mặc dù mang đến Senju như của hồi môn, nhưng không thể coi nó là đồ của Senju được, Senju không có quyền quyết định quyền sở hữu thuật phong ấn, càng không nói đến việc chia sẻ cho người khác.
Tuy nhiên, với mối quan hệ giữa hai làng, chuyện này cũng không phải là không thể thương lượng.
Nói trắng ra là, làng Uzushiogakure nếu không đạt được lợi ích thỏa đáng trong chuyện phong ấn vĩ thũ này, bọn họ tuyệt đối sẽ giao thuật phong ấn.
Các làng khác đang nhắm đến việc có được miễn phí, dù sao thì Konoha cũng đã phải trả giá bằng hôn nhân cho thuật phong ấn, đó chính là vị trí phu nhân của lãnh đạo làng Lá. Nếu các làng khác muốn trao đổi, chắc chắn không thể quá keo kiệt, nếu không cũng sẽ khiến Konoha không hài lòng. Họ nào có dám.
Chiharu suy nghĩ một lúc lâu, rồi lên tiếng: "Quan trọng vẫn là xem phụ thân nghĩ thế nào."
Nàng ấy nắm đúng điểm mấu chốt rồi đấy, Mutsuki Yukie gật đầu tán thành: "Đúng vậy. Vậy chúng ta mau đến văn phòng Hokage."
"Eh? Ta cũng phải đi sao?" Chiharu lại ngẩn ra.
"Tuỳ ngươi thôi, nếu không muốn theo ta, chờ sau khi ta đi rồi, chắc chắn lại sẽ có người đến dạy học ngươi." Mutsuki Yukie đứng dậy nói.
Học cái gì á hả? Tất nhiên là khóa học tân nương rồi.
Chiharu quyết định đặt sách xuống: "Được rồi, ta cũng đi."
Ngửi qua hương vị tự do, chim chóc nào muốn bị nhốt trong lồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com