Chương 17.
Tan vỡ, Mutsuki Yukie thật sự tan vỡ rồi. Bị mười mấy lần BE này trực tiếp đánh cho tơi bời, đầu đầy mồ hôi, cả người rét run, hậm hực nháy mắt muốn bùng phát, cuộc sống không còn chút màu sắc.
Tiểu thuyết không phải đều viết cài gì mà nữ chính dùng sinh mệnh trả thù nam chính khiến hắn thống khổ đến cực điểm, yêu đến mức chết đi sống lại sao, là giả, tất cả đều là giả hết! Cô đã đi đến bước đường cùng như thế rồi, vậy mà hảo cảm của Senju Hashirama lại chỉ có 95!
Cô không còn trông mong sẽ đánh ra HE kết cục nữa, chỉ muốn giá trị hảo cảm đạt đến tối đa mà cũng không được sao?!
Thật muốn chết quá, toàn tâm toàn ý yêu đương một chút thì có sao à! Cần keo kiệt vậy không!
Sau khi thoát khỏi trò chơi, Mutsuki Yukie nằm trên giường, cảm giác toàn thân như mất đi ước mơ.
Không muốn chơi nữa, trò chơi này thật sự....quá làm người ta mất tinh thần. Nếu không vì số tiền thưởng lớn, có chó mới thèm chơi!
Mutsuki Yukie chôn mặt vào gối tức giận.
Nhưng... nhưng mà cô đã dành 4-5 tháng cho trò chơi này, còn chưa nhận được một xu nào đâu, nếu bây giờ mà từ bỏ, thì toàn bộ công sức trước đó không phải đều đổ sông đổ bể sao?
Chỉ cần đánh ra được một kết cục HE là đã nhận được một trăm ngàn đô la! Nhiêu đó gần như bằng thu nhập hai năm của cô đó!
Mutsuki Yukie nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đấu tranh.
Một bên nói không thể, trò chơi này không đánh ra được HE, tiếp tục chỉ tổ lãng phí thời gian.
Một bên nói đã đạt được 95 điểm hảo cảm rồi, chỉ thiếu một bước nữa là thành công. Cô là một người chơi dày dạn kinh nghiệm, dễ dàng từ bỏ như vậy, thanh danh bị phá hủy về sau ai còn đến ủy thác nữa!
Chi phí chìm khiến Mutsuki Yukie lâm vào tình thế khó xử.
Ting——
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Mutsuki Yukie cầm lên xem, lập tức ngồi thẳng dậy.
Ho vài tiếng, hắng giọng, cô bắt máy.
"Alo, sao lại có thời gian gọi cho tôi thế?"
Đầu bên kia cũng là một cô gái trẻ, giọng có chút khàn khàn, trong giọng nói có thể nghe ra vài phần cố ý giả vờ thoải mái.
"Haha, dạo này công việc bận quá, đột nhiên muốn hỏi thăm một chút, xem cậu có bận không thôi."
Mutsuki Yukie sắc mặt hơi trầm xuống, lòng khẽ xoay chuyển.
Người bên kia cũng giống như cô, là một người chơi dày dạn, công việc chính là kiểm tra bug, hướng dẫn game. Hai người có chung lĩnh vực, cũng đã gặp mặt, mối quan hệ rất vi diệu.
Nếu phải mô tả, thì giữa họ có chút giống như Uchiha Izuna và Senju Tobirama.
Hiện tại đặc biệt gọi điện đến, còn hỏi xem cô có đang bận không, chẳng lẽ...
"Đúng là có chút bận." Mutsuki Yukie mỉm cười đáp, "Gần đây nhận được một hợp đồng lớn, ba năm không mở cửa, mở cửa một lần ăn ba năm* ."
Trong ống nghe điện thoại im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở của đối phương.
"Hợp đồng lớn?" Người kia dường như đang kìm nén cảm xúc, thốt ra một từ, "Luyến ái trò chơi hửm?"
Mutsuki Yukie tinh thần chấn động, quả nhiên, chẳng lẽ cậu ta cũng nhận được ủy thác này? Cô biết ngay, ủy thác nhất định không thể chỉ giao cho mình cô mà.
Không ổn, một trăm ngàn đô la này cô sẽ không lấy không được sao?
Bình tĩnh lại, nếu đối phương đã nhận được tiền ủy thác, hiện tại sẽ không gọi điện thăm dò, mà là trực tiếp chế nhạo rồi.Cho nên, hiện tại cậu ta chắc chắn cũng như cô, liên tiếp thất bại!
Mutsuki Yukie trầm ngâm hai giây, mở miệng nói: "Cậu cũng BE à?"
Nghe thấy một tiếng "thịch", giống như tiếng gì đó rơi xuống thảm.
Chưa kịp để Mutsuki Yukie cười ra tiếng, đối phương nghiến răng nghiến lợi nói: "Cầu thì chết bao nhiêu lần rồi hả?"
Cô trầm mặc.
Cô chết bao nhiêu lần rồi ấy nhỉ? Quá nhiều, cô nhớ không nổi!
Thứ game rác, NPC rác!
"Cũng cũng, nhưng sắp thành công rồi." Cô nhẹ nhàng đáp lại.
Ấy vậy mà, đối phương cũng nghe ra câu trả lời mà mình muốn từ lời của cô, cười khẩy một tiếng rồi trước khi cúp máy, còn ném xuống một câu.
"Chờ đấy, phần thưởng nhất định sẽ là của tôi!"
Hở?
Mutsuki Yukie bị kích thích, bật dậy khỏi giường, ngồi phịch vào buồng máy.
Bản thân thất bại dĩ nhiên sẽ đau khổ, nhưng sự thành công của kẻ thù lại càng khó chấp nhận hơn!
Nếu để người đó đạt được kết cục HE trước cô, lấy được phần thưởng, thì sau này Mutsuki Yukie làm sao còn có thể đứng vững trong ngành! Chẳng phải cả đời sẽ bị người đó đè bẹp dưới chân sao!
Hít một hơi thật sâu, bộ não của Mutsuki Yukie bắt đầu nhanh chóng vận động.
Cô cố gắng tìm hiểu bối cảnh trò chơi, thoát khỏi những ràng buộc do vài lần thất bại trước đó, nhìn nhận trò chơi luyến ái này từ một góc độ rộng hơn.
Thời Chiến Quốc, hỗn loạn không ngừng, muốn sống sót, sức mạnh là một yếu tố rất quan trọng. Trong điều kiện không nạp tiền, người chơi muốn trở thành người mạnh nhất là điều không thể.
Nhưng, không chỉ có sức mạnh mới có thể áp đảo ninja. Lương thực, vũ khí... . Đủ loại tài nguyên không tự dưng xuất hiện, cùng những thứ không nằm trong tay của ninja.
Mutsuki Yukie bắt đầu ngẫu nhiên chọn xuất thân và thuộc tính nhân vật, bỏ qua các đại gia tộc trong thế giới ninja, bỏ qua thuộc tính chakra lên tới 9 điểm, cuối cùng cô chọn được một tùy chọn mà trước đó vẫn luôn xem nhẹ.
Con gái của một quý tộc.
Thể chất 4, sức mạnh 3, mị lực 8, nhanh nhẹn 3, trí tuệ 6.
Thuộc tính có hơi thấp, nhưng xuất thân chính là thứ cô muốn. Do dự một hồi, Mutsuki Yukie quyết định bước vào trò chơi.
Dù là gia tộc Uchiha, Senju hay những gia tộc quyền lực nhất trong thế giới ninja, cũng không thể gọi là quý tộc. Bởi vì bọn họ nhìn thì có vẻ lấp lánh, nhưng kỳ thật chỉ cần một cái chớp mắt cũng có thể sụp đổ, giống như Uzumaki vậy. Hay, thân là phó tộc trưởng, Uchiha Izuna khi được hạ tang thậm chí chẳng có lấy một đồ bồi táng, đem theo cũng chỉ có một bộ quan tài.
Mutsuki Yukie mở mắt ra, vừa lòng phát hiện chính mình trở thành một trong những nữ nhi của Daimyo Hỏa Quốc.
Hiện tại, làng Lá đã được thành lập được bốn mươi năm, đại chiến ninja lần thứ hai vừa mới kết thúc không lâu, với tư cách là bên chiến thắng Konoha đã thu được nhiều tài nguyên hơn, trở nên ngày càng mạnh mẽ.
—— Mạnh đến mức khiến Daimyo của Hỏa Quốc cũng phải cảm thấy bất an.
Daimyo hiện tại của Hỏa Quốc không phải kẻ ngu ngốc, hắn ta hiểu rõ tầm quan trọng của Konoha đối với Hỏa Quốc. Nhưng càng mạnh, hắn càng không thể chấp nhận thanh đao sắc bén nắm trong tay đang dần dần có khả năng làm tổn thương chủ nhân của nó.
Phải tìm ra phương pháp kiềm chế làng Lá, nhưng không thể làm tổn hại đến mối quan hệ giữa chúng và Hỏa Quốc.
Daimyo Hỏa Quốc gõ gõ tay vịn, cúi mặt suy nghĩ.
Nữ nhi xinh đẹp và thông minh nhất của hắn đã đưa ra giải pháp cho vấn đề này.
Nàng sẵn lòng gả cho một ninja của Konoha.
"Con chắc chứ?" Daimyo Hỏa Quốc không mấy hài lòng, trong mắt hắn, ninja là thứ ti tiện, dơ bẩn, trong tay dính đầy máu tươi, làm sao xứng với công chúa của hắn.
Chắc ạ." Công chúa mặc trang phục sang trọng không có vẻ gi là quan tâm đến việc hôn nhân của mình, cô nghịch nghịch chiếc vòng tay ngọc, bình tĩnh nói, "Sự mạnh mẽ của Konoha đối với chúng ta, vừa là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Không muốn để làng Lá thoát khỏi sự kiểm soát, còn thứ gì chặt chẽ hơn mối quan hệ huyết thống đây? Nếu biết điều khiển đúng cách, sau này Konoha sẽ không còn khả năng thoát khỏi sự kiểm soát của Hỏa Quốc chúng ta."
Daimyo Hỏa Quốc hơi nhíu mày: "Vậy con tính gả cho ai?"
"Sakumo Hatake." Công chúa tâm tư kín đáo sớm đã có chủ ý, "Hắn ta là ứng viên sáng gia nhất cho vị trí Hokage tiếp theo, chỉ còn một bước nữa là trở thành Hokage. Tính tình khá tốt, tính cách ôn lương, là một sự lựa chọn rất tốt."
Daimyo Hỏa Quốc cũng khá hiểu về làng Lá, trong đầu đã đào ra thông tin về cái người tên là " Sakumo Hatake ", sau đó nhíu mày.
"Hắn ta? Hắn ta không phải đã kết hôn rồi sao? Còn có một đứa con nữa!" Daimyo Hỏa Quốc kiên quyết phản đối, "Ta không đồng ý, hắn hoàn toàn không xứng với con!"
"Phụ thân đại nhân." Công chúa kính cẩn cúi mình, hành lễ cung kính nói, "Chính vì hai bên không tương xứng, nên làng Lá mới phải biết ơn kính trọng, cho nên càng phải cung kính phải đem hết thảy mọi thứ dân lên, có đúng không ạ?"
Cô ngẩng đầu, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía Daimyo.
"Sakumo Hatake chỉ là cầu nối giữa Hỏa Quốc và làng Lá, hắn ta là người như thế nào không quan trọng, không xứng với con cũng không sao, chỉ cần điều đó có thể mang lại lợi ích to lớn cho Hỏa Quốc, nhiêu đó đã đủ."
Daimyo Hỏa Quốc im lặng. Sau một lúc lâu, hắn ta thở dài gọi nữ nhi lại, khi cô nhẹ nhàng dựa đầu vào vai hắn, hắn xoa xoa mái tóc dài mượt mà của cô.
"Cứ làm theo như lời con nói."
Đang thực hiện nhiệm vụ, Sakumo Hatake nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp từ Hokage, vội vã trở về làng Lá, thì hắn nhận được một tin sốc.
"Nữ nhi của Daimyo Hỏa Quốc, nhất kiến chung tình với ta á!?"
///////////////////////////////////////////////////
*Tam niên bất khai trương, khai trương cật tam niên [三年不开张, 开张吃三年]: Ba năm không mở cửa, mở cửa một lần ăn ba năm | Ý là chỉ cần mở cửa bán được đồ thôi là ăn đủ ba năm, cho dù đóng cửa ba năm cũng không chết đói, thường dùng cho các ngành có lợi nhuận cao như xa xỉ phẩm, đồ cổ,...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com