Chương 3: Ta tên là Uchiha Sasako!! (1)
Lắc lắc đầu, cô hít sâu một hơi. Tự cổ vũ bản thân - mày nên nhớ...mày là ai. Một Vũ Băng Thần cả thế giới hắc đạo nể sợ, một vị chủ tịch lạnh lùng tàn khốc. Một con người mất hết cảm xúc, một con người được huấn luyện bởi chính người đàn ông đáng sợ nhất thế giới. Một cỗ máy giết người liên hoàn.....và là...một đứa cô nhi.
Cô nhớ lại lúc được Lục Thẩm Kiêu - người đàn ông đáng sợ nhất thế giới thu nhận!
******************
Lúc đấy...cô được sáu tuổi, độ tuổi mà đáng ra cô phải được hưởng thụ niềm vui cùng niềm hạnh phúc gia đình. Nhưng...không....cô mỗi ngày đều phải chịu sự hành hạ, đánh đập, sỉ nhục từ người được gọi là "cha" và "mẹ" kia. Mỗi ngày...họ đi đánh bạc về...nếu thắng thì cho cô một bát cơm cùng ít rau dưa, nhưng...nếu thua...họ sẽ đánh đập, chửi bới cô. Đối với một một đứa trẻ sáu tuổi như thế mà nói, cô đã sớm coi thường cái chết, không còn cảm xúc gì khi bị đánh nữa. Một đứa nhỏ vô cảm, khép kín với thế giới bên ngoài, khinh bỉ người lớn. Năm lên bảy, "cha" và "mẹ" cô đánh bạc thua, nợ người ta tiền..và vì thế...họ bán cô cho một tên nhà giàu với số tiền cực lớn. Cô lúc đó cũng không quan tâm là mình được bán tới nhà ai. Người hầu chỉ nói cho cô biết những công việc cần làm, hơn thế...ông chủ của bọn họ là người vô cùng đáng sợ, dặn cô phải nghiêm túc và chăm chỉ làm việc. Cô cũng chỉ có thể gật đầu. Ròng rã suốt mấy tháng trời, cô làm việc cật lực từ sáng tới tối, cô không mong rằng mình sẽ được về ngôi nhà kia, cô chỉ muốn sống một cuộc sống..có cái gọi..là niềm hạnh phúc kia. Hôm đó, như mọi ngày, cô ở cửa lau mấy cái bình, lúc này, cánh cửa mở ra. Một người đàn ông khuôn mặt thể hiện rõ sự khát máu đầy ghê rợn, một thân vest đen, quanh người tỏa ra một lượng lớn sát khí. Cô ngước lên nhìn, nghiêng đầu một cái, sau đó cô rất nhanh nhẹn tránh sang một bên. Nhưng bất cẩn làm rơi một cái chậu hoa phía sau. Những nữ hầu trong kia hoảng hốt, lo lắng cho số phận của cô. Cô nhìn chậu hoa đang rơi kia, ánh mắt sắc lại, nhanh như cắt giơ chân ra đỡ. Vì sao cô lại có thể làm như vậy? Đến cô cũng không biết thì tác giả biết thế nào được? Đặt chậu hoa lên bệ, cô định quay đi làm việc khác, bỗng một giọng nói lạnh tanh vang lên:
- Đứa nhóc này là ai?
- Thưa ông chủ, đây là con gái của Đàm Đế, hắn ta bán con gái mình để trả nợ! - ông quản gia nghiêm chỉnh nói
- Vậy sao? Nhóc con, mi có vẻ rất nhanh nhẹn nhỉ? - giọng nói lạnh tanh kia vang lên lần nữa
- Vậy sao? - cô nhìn một cái, mở miệng
- Này..có muốn..làm đồ đệ của ta không?
- Làm rồi thì được cái gì!
- Mọi thứ!
- .......Được!
Lúc đó, không biết tại sao cô lại đồng ý nữa. Rồi từ khi đó, cô bị hắn ta huấn luyện một cách địa ngục. Nhiều lần cô còn nghĩ mình đã chết rồi, hắn lại vớt cô lên, tiếp tục những khóa huấn luyện tàn ác. Hắn từng nói cô là một người có năng khiếu làm sát thủ, và lần đầu tiên cô giết người..là lúc cô lên tám. Rồi dần dần, ông ta giao cô những nhiệm vụ giết người càng nhiều, cô cũng đã không còn cảm xúc gì khi giết người nữa. Rồi khi cô lên mười hai, hắn ta bảo cô tiếp quản tập đoàn của hắn. Hắn ra lệnh, trong hai năm, nếu cô cho tập đoàn tiến thêm một bước nữa, cô sẽ được làm mọi thứ. Đối với cô thì chả có việc gì làm cô hứng thú, và vì quá nhàn rỗi, nên cô chấp nhận. Với trí thông minh tuyệt đỉnh, chưa tới hai năm, cô đã nâng tập đoàn này lên đứng đầu thế giới. Và phần thưởng cho cô..chính là một cái tên. Hắn hơi ngạc nhiên nhìn cô, sau đó hắn nói ra cái tên mà cô hằng mong chờ suốt chục năm nay - Vũ Băng Thần!!
Và khi cô lên mười bốn, cô mới biết ông ta là ông trùm mafia - Lục Thẩm Kiêu.
Nhưng..cô không quan tâm. Hoàn toàn không quan tâm. Mọi thứ diễn ra như thường ngày...cô làm việc ở tập đoàn, ăn cơm, giết người, ăn cơm, làm việc, giết người, ngủ. Một chuỗi các hoạt động lặp đi lặp lại này khiến cô trở nên âm trầm hơn trước. Càng khép kín hơn, cô vốn tưởng rằng, trên đời này sẽ không có thứ gì khiến mình có hứng thú. Nhưng nào ngờ...trong một lần đi mua đồ ăn, cô gặp thứ định mệnh, thứ quyết định tương lai của mình - truyện tranh!!
Rồi cô trở nên cuồng luôn, vứt bỏ công việc, ngày dán mắt vào quyển truyện. Nhưng căn bản cô vẫn phải làm nhiệm vụ...nếu không.. Lục Thẩm Kiêu ông ta sẽ đốt hết truyện của cô.Quả nhiên là một người tàn nhẫn. Và cứ như vậy đến khi cô hai mươi bảy tuổi....cô đã chết một cách lãng xẹt và ếu có gì đặc sắc như thế đấy.
************************
Kết thúc hồi tưởng, cô khinh bỉ chính bản thân - đường đường là một sát thủ có tiếng..lại chết như vậy thật mất hết mặt mũi.
Thở dài một hơi, cô lê chân bước đi trên con đường đã vắng tanh. Ánh chiều tà in bóng cô trên đường, làn gió nhẹ thổi mái tóc cô. Đôi dị sắc đồng tử bị chiếc mái dài vãi chưởng che đi lấp ló sau những sợi tóc màu trắng xinh đẹp như tuyết.
Đúng lúc cô đang định nghĩ xem xem nên đi ngủ ở đâu thì đôi vai bị một bàn tay đặt lên. Cô dừng lại, quay đầu, hoảng hốt - là Itachi đại thần!!
Itachi nhìn cô, sau đó nhả ra một câu:
- Nhóc...có muốn về nhà của ta không??
- Được sao? - cô không dấu được vẻ vui mừng
- Mẫu thân đã nói, phụ thân cũng đã đồng ý! - Itachi nghĩ lại cảnh Mikoto xông vào và bắt ép Fugaku cho cô ở lại mà thở dài
- Liệu có làm phiền mọi người không? - cô có chút đượm buồn
- Về nhà rồi nói! Cả Sasuke cũng đang chờ ngươi!
Itachi cầm tay cô kéo về nhà. Mặc kệ cô phía sau hạnh phúc đến thăng luôn. Cô lúc này mới chợt nhớ tới...tiểu Sasuke nha~!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com