Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Neji đặt Kuri lên lại xe lăn, sau đó lại chẳng biết làm gì tiếp theo.

Cậu không có kinh nghiệm chăm sóc người khác.

Kuri rời khỏi vòng tay của Neji, trong lòng mất mát vô cùng, nhưng khuôn mặt vẫn luôn giữa nguyên dáng vẻ vừa mền vừa yếu.

"Anh à...." Kuri bắt chuyện trước, thở ra một hơi lạnh làm mặt đỏ bừng:"Em muốn được thấy khung cảnh trên cao của ngôi làng......có thể....khụ khụ khụ!"

Nàng lại ho, lần ho này nặng đến mức phun ra cả máu.

Ngực đau đớn vô cùng, đến tim và đầu đều đau. Mỗi hơi thở hít vào đều như muốn lấy mạng của nàng, mỗi cơn đau trên người đều khiến nàng quằn quại nhíu chặt mày.

Neji nhìn Kuri ho ra máu, sợ đến mức muốn cuống không biết làm sau, hấp tấp nói:"Tớ đưa cậu về nhà!"

Vị bệnh như vậy vẫn muốn ra ngoài, đúng là không muốn mạng nữa mà.

Kuri níu lấy góc áo của Neji, khẽ lắc đầu không muốn.

Quay về lại là bốn bức tường, rất chán, lại phải luôn uống thuốc.

Nàng mệt mỏi với cuộc sống tù túng vì bệnh tật lắm rồi.

"Vậy anh đến nhà chơi với em được không?" Kuri ho một trận, giọng khàn khàn ráng sức nói:"Em buồn lắm....em muốn có người chơi cùng."

Nàng khó chịu cau mày, cả bụng đều đau nhức, đến mức mồ hôi trên trán đã sớm rịnh ra ướt đẫm, lắp bắp nói:"Người hầu sắp quay lại đón em rồi....em...em không muốn đâu. Anh dẫn em đi đi....dẫn em đi trốn đi....em khụ khụ khụ!"

Neji thấy cảnh nàng ho ra máu, gấp đến mức muốn lộn luôn da đầu, cậu muốn cuống dùng hai tay chà sát ôm mặt Kuri, mong việc này có thể khiến nàng ấm lên.

"Không được đâu! Phải uống thuốc rồi mới hết bệnh được!"

"Anh ơi...." Kuri rên rỉ đau đớn, từng ngụm từng ngụm há miệng ho khan, đến hít thở cũng làm cho nàng cảm giác cổ họng lạnh lẽo.

"Em đau...."

Kuri co người lại, hai tay túm lấy Neji như sợi rơm cứu mạng nhất quyết không buông.

Neji lập tức dùng luôn áo khoác của bản thân đắp lên cho Kuri, sau đó cõng nàng trên lưng, gấp gấp chạy đi.

Gia tộc Tamayaki tọa lạc ở phía Nam ngôi làng, rất gần với khu vực trung tâm, dẫu sao cũng là gia tộc có thế mạnh về kinh tế, cho nên cũng không cần bài cãi về độ giàu có.

Nhánh phụ gia tộc rất ít, nhưng nhánh chính lại nhiều.

Dẫu như vậy, người sơ hữu [Thao Tử Huyết Dục] là chẳng có ai, trong vòng 100 năm qua, chỉ có duy nhất gia chủ đời đầu là có sức mạnh đó. Và sau hơn 100 năm, Kuri ra đời, mang huyết kế giới hạn cường đại cùng cơ thể bệnh tật.

Neji đưa Kuri về Tamayaki, cả quảng đường nàng chỉ im lặng, ngoan ngoãn nằm trên lưng của anh không cử động, thẩm chí còn dụi dụi hõm cổ của anh.

"Tiểu thư! Người không sao chứ?!"

Người hầu vừa thấy Kuri được đưa về, thẩm chí còn đang trong tình trạng đổ bệnh, lập tức chạy đi báo gia chủ và đưa nàng vào phủ.

Kuri được người hầu bế trên tay, nàng mở mắt, đầu óc vẫn còn tỉnh táo, lập tức níu Neji lại hỏi:"Em còn được gặp lại anh không?"

Neji mấp máy môi, lại không biết đáp trả như thế nào.

"Ở hướng đông gia tộc, khu nhà em ở đó."

Kuri nhanh chóng nói trước khi bị người hầu bế đi, nàng im lặng, không nói gì, giống như một con búp bê.

Khuôn mặt vốn đỏ bừng như bị sốt dần trở nên nhợt nhạt và tái lại, đôi mắt ngấn nước trong veo trầm xuống, một tia vui sướng len lỏi trong lòng.

"Tiểu thư, để người khác tùy tiện vào phòng....hình như không tốt lắm."

Kuri đang vui vẻ, lập tức mặt liền đen kịt, nàng liếc nhìn, đôi mắt xanh lá sâu thẩm, đen tối như một loài động vật đang nhìn thứ mà bản thân chán ghét vô vùng:"Vậy ngươi nói xem....hình như không tốt là như thế nào?"

Người hầu bị nhìn đến mức lạnh sóng lưng, mồ hôi không nhịn được lại túa ra như mưa.

"T...tiểu thư....người có muốn tự đi bộ cho thư giãn không ạ?"

Một người hầu khác đi sau lắp bắp nói, cẩn trọng nhìn sắc mặt của Kuri, sau khi thấy nàng gật đầu, lập tức thở phào một hơi rồi nâng nàng đỡ xuống đất.

Kuri đạp chân lên mặt đất, khuôn mặt lạnh tanh liếc nhìn người hầu vừa nãy, sau đó quay lưng rồi rời đi.

Người hầu bị nhìn đến mức mặt tái nhợt, ôm lấy cổ họng, cảm giác như bản thân vừa mới từ quỷ môn quan trở về.

"Lần sau đừng tùy tiện nói những lời vô nghĩa như vậy nữa." Người hầu khác vỗ vai hắn ta, nhắc nhở nói:"Nếu không ngươi chẳng còn cơ hội được nói sau này nữa đâu."

Hắn đã từng chứng kiến, một người hầu dùng lời nói lăng mạ Kuri bị phát hiện, ngay trong hôm đó liền bị tiểu thư nổi tiếng bệnh tật đào mất lưỡi, thẩm chí là hai mắt và tứ chi. Cả đời còn lại chỉ có thể sống không khác gì con chó khốn khổ.

Khi thấy Kuri chỉ mới 4 tuổi.

Nếu chỉ đáng giá vẻ ngoài, thật sự không biết tiểu thư gia tộc Tamayaki có suy nghĩ rợn người đến mức nào.

________________________

Một tuần trôi qua, cơ thể Kuri đã dần khỏe hơn, đồng thời tâm tình cũng kém đến đáng sợ.

Nàng hiện tại giống như quả bom nổ chậm, chỉ cần một ngòi nổ nhỏ cũng đủ để cho nổ tung cả gia tộc Tamayaki này.

Lúc gia chủ đến thăm, Kuri lại càng không kiên nể gì phát điên một trận.

Bởi vì lúc ấy, nàng nghe tin Neji có lẻn đến nhưng bị bắt được và đuổi về vào 3 ngày trước.

Gia chủ đau đầu, chỉ có thể ngấm ngầm sai những cận vệ quang giang phòng của Kuri không ngăn cản Neji nữa. Có như vậy mới xoa dịu được quả bom sắp phát nổ là Kuri.

Nói thật, nếu Kuri thật sự phát điên, như vậy thật sự chẳng ai trong gia tộc có thể ngăn nổi.

Nhưng mà, đám trưởng lão trong gia tộc lại không có suy nghĩ giống hắn, họ chỉ nghĩ Kuri là một đứa nhỏ 5 tuổi, chắc chắn sẽ không biết gì, tính cách trẻ con, lại mềm như bông vỗ một cái liền tan tành.

Cho nên họ đã ngấm ngầm xếp một cuộc hôn nhân chính trị, dù gia chủ Tamayaki ngăn cản, họ vẫn không nghe theo.

Cứ thế, một mối hôn ước giữa gia tộc Tamayaki và gia tộc Uchiha được lập, dù không công khai, nhưng vẫn khiến cho nhiều người liên tục suy đoán về tiền căn hậu quả, cùng với mục đích của hai gia tộc sau này.

Lần này, Kuri đã thật sự phát điên.

Cây bút trong tay bất giác bị bẽ gãy, sát khí cuồn cuộn bị phát ra, hầu gái trong phòng run đến mức không dám lên tiếng.

"Kuri!"

Trong sân, giọng nói nam non nớt vang lên.

Kuri lập tức hít vào một hơi, vuốt mặt điều chỉnh lại, thu hết sát khí lại.

Nàng ngồi dậy, vẻ mặt trắng nõn hơi ửng hồng giống bệnh, đôi mày đẹp khẽ cụp xuống mệt mỏi, nhưng vẫn không giấu được vẻ vui mừng.

"Anh Neji!" Kuri đi ra ngoài từng bước trông yếu ớt vô cùng.

Giữa đường còn vấp té, suýt chút nữa là lộn cổ từ trên sàn phòng xuống sân đất cứng.

Cũng may có Neji đỡ lại, cho nên không xảy ra tai nạn.

Hầu gái nhìn thấy hai đứa nhỏ, khắp lưng mồ hôi đã sớm chảy dài, lập tức cúi người lui xuống, để lại không gian cho hai người.

"Em sắp kết hôn?" Neji não thẳng lập tức vào thẳng vấn đề.

Cậu cảm thấy chuyện này làm cậu rất khó chịu, cực kì cực kì khó chịu.

Cậu tinh vào định mệnh, nó đã muốn khiến cho Kuri tách xa cậu, thì chỉ có thể đành chấp nhận.

Nhưng mà Neji vẫn cảm thấy khó chịu.

Cậu không hiểu, cũng không rõ cảm xúc của chính mình, nhưng Neji có thể biết được một điều. Nếu buông ra Kuri, để cho nàng lập hôn ước với người khác, Neji cậu chắc chắn sẽ hận bản thân suốt cả cuộc đời còn lại.

Kuri ngẩn đầu nhìn Neji, lòng bàn tay siết lại đến mức nổi gân xanh.

"Sao có thể chứ."

Nàng lắc đầu, mỉm cười đáp:"Sau có thể kết hôn chứ."

"Vậy.....anh nghe bảo gia tộc lập hôn ước cho em với gia tộc Uchiha."

"Không được tin!" Kuri che miệng Neji lại, buồn bã cụp mắt:"Đây là chuyện buồn, em không muốn nghe, em còn đang tính cầu xin hủy hôn ước đây."

Neji gật gật đầu, lập tức không nói nữa, nhì tiểu cô nương mỏng manh trước mặt, quan tâm nói:"Sức khỏe em đã tốt hơn chưa?"

"Một chút...."

Neji nhìn trời rơi tuyết lạnh lẽo, lại thấy Kuri mặc mỏng manh, đến da đều đã sớm đỏ bừng lên vì lạnh, lập tức đưa nàng vào trong phòng sưởi ấm.

Kuri ngồi gần lò sưởi, nhờ Neji gắp thang bỏ vào cho phòng ấm lên.

"Sau này sức khỏe của em tốt lên, em sẽ được đến học viện ninja đấy ạ." Kuri mở lời trước, vui vẻ nói:"Nếu có ai bắt nạn em, em đến tìm anh nhé?"

"Cơ thể em lúc nào cũng bệnh hết, chắc các bạn trong lớp sẽ cảm thấy em phiền lắm...."

Nói đến đây, Kuri liền cụng mắt, giọng điệu buồn bã vô cùng.

Trông vừa tội nghiệp vừa đáng thương, đôi mắt xinh đẹp khẽ cụp xuống, ánh mắt tội nghiệp đến tận cùng.

Neji cảm thấy Kuri tội nghiệp vô cùng, cho nên liền xoa hai bàn tay lạnh lẽo của nàng, khẽ xoa xoa an ủi.

"Anh bảo vệ em."

Tuy chỉ là lời nói bất giác của trẻ nhỏ, nhưng Neji lại cảm giác đây chính là trách nhiệm của cậu.

Từ lần đầu gặp mặt, anh đã nhận ra Kuri có điểm gì đó rất thu hút, lần đầu gặp đã bị nàng làm cho rung động, muốn dùng cả đời để bảo vệ nàng vĩnh viễn.

Neji không biết cảm xúc này là gì, chỉ biết bản thân thật sự thích Kuri, thích đến mức từ tận sâu trong linh hồn cũng bất giác rung động.

"Nhưng nếu có một ngày.....một ngày nào đó anh nhìn thấy em là một cô bé không ngoan, anh vẫn sẽ bảo vệ em chứ?"

Kuri cẩn thận hỏi.

Nàng sợ, sợ Neji nhìn thấy được bộ mặt đen tối của nàng, sợ anh thấy được dáng vẻ khát máu, dáng vẻ có thể giết chết một người mà không chớp mắt của nàng.

Chính bản thân Kuri còn cảm thấy kinh tởm bản thân mình, một vũng bùn dơ bẩn, lại luôn muốn chiếm lấy ánh sao sáng trên trời làm của riêng.

"Anh vẫn sẽ bảo vệ em mà." Neji kiên định nói, vành tai đã sớm thoáng đỏ bừng lên:"Anh nói thật đấy, anh nhất định sẽ luôn đứng về phía em!"

Kuri nhìn Neji, bật cười.

"Dù em có làm gì thì anh cũng sẽ thiên vị cho em mà."

"Mira, làm quỷ là một tội lỗi, nhưng giết người càng là tội lỗi nặng hơn. Em có thể vì anh....đường giết người nữa được không?"

"Được."

...........

"Anh à, anh là vị lãnh chúa tốt bụng nhất em từng gặp. Nhưng người đời sẽ không vì thế mà tha chết cho anh. Lòng tham của con người là vô hạn, sự tàn ác của lòng người còn khủng kiếp hơn cả loài quỷ."

"Em xin lỗi, em thất hứa rồi, đêm nay, em không muốn tha mạng cho bất cứ ai cả....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com