chương 3
4 ngày sau, hôn ước của Kuri đã được gia chủ tìm cách gỡ bỏ, dẫn đến các trưởng lão rất tức giận, nhưng họ vẫn chưa từ bỏ ý định lợi dụng Kuri để phát triển nòi giống.
Kuri trải qua từng ngày, sức khỏe đã tốt hơn, mùa đông vẫn cứ kéo dài, các bệnh lặt vặt đã không còn liên tục hàng hạ nàng nữa.
Bước đi trên con đường tuyết phủ, người hầu vẫn luôn theo phía sau nàng.
Hôm nay hầu gái thế mà lại dễ tính, đề xuất cùng nàng ra ngoài đi dạo cho lên tinh thần.
Kuri nhìn lớp tuyết trên đất dày cộm, lại nhìn cây hoa đào sớm đã chẳng còn một mảnh cánh hồng, tuyết bao phủ, mang theo cái lạnh thấu xương đến mọi thứ, ấp ủ mầm sống sau này.
"Ngươi không làm gì sao? Đang chờ thời cơ?"
Kuri bỗng nhiên nói, ánh mắt thản nhiên vẫn luôn dán chặt trên một bông hoa nở rộ giữa biển tuyết.
Cánh hoa màu vàng được nàng nâng nhẹ trong tay, kiên cường mà cố gắng sống sót.
Nét mặt của hầu gái thoáng sững sờ, sau đó lại vặn vẹo một cách khó tả:"Ngươi biết?"
Kuri nét mặt lạnh lẽo, khẽ liếc nhìn:"Mùi thối nồng nặc như vậy, cũng không cần cố gắng che dấu làm gì."
Nàng sống rất lâu, ở trong bóng tối vô tận, mỗi ngày đều phải nhìn nét mặt của Muzan suy đoán tâm tư của hắn, thẩm chí khi có thân phận giả danh bên ngoài, cũng là thân phận tiểu thư quyền quý, sớm đã hình thành việc nhìn mắt đoán tâm tư người khác rồi.
Sống cùng Muzan được hắn du di cho thích gì được nấy, thẩm chí các Thượng Huyền khi gặp nàng đều có thói quen đem một món quà đến.
Nhưng đó chỉ là hình thức.
Muzan ngoài mặt chính là như vậy, nhưng suy nghĩ của hắn thì chẳng ai hiểu nổi cả.
"Ta hỏi ngươi một câu nhé?" Kuri đảo mắt, chăm chú nhìn bông hoa nhỏ nhắn kiên cường trước mặt, giơ tay lên, sau đó bóp chặt:"Ngươi có tin quỷ thật sự có tồn tại không?"
Đóa hoa kiên cường bị bóp nát, cánh hoa rơi xuống, nằm lặng lẽ trên nền tuyết.
Hầu gái câu mày, vẻ mặt khinh thường mỉa mai, vào thẳng vấn đề:"Vậy ngươi xuống địa ngục mà chứng kiến xem có quỷ tồn tại hay không đi."
Theo lời nói hầu gái, 6 tên ninja thuất thân nhảy ra, cùng lúc cầm kiếm, lao đến chỗ Kuri đang ngồi.
Cơ thể tiểu cô nương vừa trải qua bệnh tật, ốm yếu gầy gò, dù sức khỏe đã tốt lên, nhưng khí sắc trên mặt vẫn luôn nhợt nhạt lạnh lẽo.
Rầm!!
Phụt!!!
Máu văng ra, nhuộm đỏ cả nền tuyết trắng.
Hầu gái trừng mắt, run rẩy nhìn xuống bụng của chính mình.
Một xúc tu khổng lồ với cái miệng há rộng đã cắn mất nửa thân dưới của ả, cơ thể bị đập vô tường, chỉ còn thân trên là nguyên vẹn.
Đôi môi ả tái nhợt, run rẩy ngẩn đầu, ánh mắt kinh hoàng thất thố.
Trước mặt ả, tiểu cô nương xinh đẹp tuyệt trần, mái tóc dài đen nhánh buông xả như thác nước, đôi mắt xanh lá long lanh ẩm ướt, lãnh cảm nhìn thẳng vào ả, tròng mắt co rút lại như mắt mèo, sát khí từ đó cứ thế mà tuông ra, phóng thẳng đến đại não ả.
Đằng sau lưng Kuri vươn ra thêm vài xúc tu nữa, chỉ trong chớp mắt đã cắt nát 6 tên ninja còn lại thành từng mảnh.
Nàng từng bước một đi lại gần, tiến đến chỗ hầu gái.
Làn da nhợt nhạt không có chút sắc hồng, đôi môi đỏ thấu ẩm ước, cùng đôi mắt đồng tử co rút như mèo tỏa ra sự nguy hiểm.
Hầu gái run rẩy, ả có thể cảm nhận được, bản thân sắp chết.
Trước mặt ả, chính là một con quỷ!!!
Kuri nhấc chân, đi từng bước về phía ả ta, phần xúc tu miệng rộng khẽ co lại một cái, kéo nửa thân xác của ả lết xuống đất.
Nàng ngồi xổm, nhìn vị hầu gái đi theo nàng trong 1 năm qua, nơi đáy mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Cũng không cần phải xuống địa ngục làm gì, bởi vì quỷ.....đang đứng trước mặt ngươi đây."
Từng ngón tay trắng nõn của Kuri chạm vào cổ của ả, ngón tay thon dài trắng trẻo, đầu móng tay lại nhọn đến mức chỉ cần chạm nhẹ liền đổ máu.
Kuri khẽ nhếch môi, nở một nụ cười rợn tóc gáy, ngón tay nhấn xuống. Năm đầu móng tay quỷ đâm vào da thịt, xuyên qua lớp dây thần kinh ở cổ, thâm thủng hết tất thảy.
Ả người người hầu trừng mắt vùng vẫy, sau vài giây, máu hộc ra từ miệng, mắt và mũi.
Chết một cách đau đớn.
"Màu đỏ trên tuyết.....có lẽ cũng không tệ."
Kuri nhìn máu vương trên bàn tay, nàng đưa lên, dùng lưỡi liếm tạm bớt để rửa sạch sẽ.
Nàng là quỷ, không có máu của Muzan thì chỉ đàng nuốt máu người sống qua ngày.
Nhưng lượng máu mà Kuri cần trong vòng 1 tháng thật sự không quá nhiều, nếu có thì cơ thể sẽ dễ chịu, không có cũng chẳng sao cả.
Dù vậy thì Kuri thật sự không thể ăn thịt người được, vị thịt nhớp nháp trong miệng, vừa dai vừa tởm luôn khiến nàng nôn ói.
Liếm sạch máu trên tay, sau đó Kuri liền quay lưng rời đi, để lại mớ hỗn độn trên nền tuyết trắng sau lưng. Dù sao con đường đi dạo ngắm cảnh như khu rừng này cũng thuộc về đất của Tamayaki, nàng tin chút nữa gia chủ sẽ xử lý tốt hậu quả thôi.
______________________
Mùa đông tuyết phủ, Neji hiện vẫn đang ở trường, không có thì giờ chạy đến khu nhà của nàng, cho nên chỉ có thể đi bộ và chơi một mình.
Sức khỏe đã không còn là một trở ngại, dù vẫn luôn ho khan, nhưng vẫn tốt hơn là ho ra máu và sốt cao.
Một cô bé nhỏ nhắn xinh đẹp, áo khoác dầu màu nâu đất, đầu đội mũ lông xù trắng giữ ấm. Khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan xuất sắc rõ nét, xinh đẹp như tiểu thiên thần, làn da tái nhợt, dù bị lạnh nhưng vẫn không hề đỏ bừng lên ở hai bên má.
Đôi mắt xanh lá lay động, mềm mại và trận lặng như hồ nước yên tĩnh.
Người đi ngang qua cũng không nhịn được lại liếc nhìn Kuri vài cái.
Chân nhỏ của Kuri lướt đi trên nền tuyết trắng, ánh mắt vô định nhìn về phía trước, cơn buồn chán vẫn luôn bủa vây quanh tâm trí của nàng.
"Cút đi! Ở chỗ này không có đồ cho mày đâu!!"
Âm thanh quát mắng của một lão trung niên vang lên gây sự chú ý, Kuri cũng vì thế mà đảo mắt nhìn theo.
Một cậu bé mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh thẳm như bầu trời đang té nhào dưới đất, khuôn mặt tủi thân đến đáng thương.
Kuri nghiên đầu nhìn chằm chằm cậu nhóc, bất giác khóe môi hơi nhếch lên.
Quái vật.
Không phải là cậu nhóc, mà là thứ bên trong ngươi nó.
Chín đuôi, tà ác, hung hãn như một con thú hoang mất kiểm soát.
Nếu có thể, nàng muốn được nghiên cứu kĩ con quái vật đó một chút, chắc chắn sẽ rất thú vị cho xem.
Nhìn cậu nhóc lau khuôn mặt lắm lem bùn đất rồi bỏ đi, Kuri liền đi lại bắt chuyện với chủ quán, tươi cười nói:"Cho cháu xin hai cái bánh bao nhé?"
Chủ quan đang mặt mày cau có, vừa nhìn thấy Kuri liền giãn ra, gật đầu liên tục rồi lấy hai bánh bao đưa cho nàng.
Trả tiền xong, Kuri liền xách theo hai cái bánh bao, một cái đưa lên miệng cắn, một cái để ấm trong túi ni lông. Lần theo mùi hương đặc trưng của cậu nhóc mà tìm kiếm.
Đi không bao lâu, mò theo dấu vết vào khu rừng, Kuri rất nhanh đã tìm thấy cậu nhóc đang trèo lên một cây cổ thụ lớn.
Bỏ cái bánh bao đang ăn dở vào túi ni long, sau đó đeo lên cổ tay, Kuri phủi phủi một chút, lấy đà nhảy lên phía cành cây cao.
Khi cơ thể của Kuri đã sớm được nàng bọc một lớp [ngụy trang], sức khỏe và sức mạnh đều sẽ cực đại, chỉ là nếu nàng bị thương quá nặng, lớp ngụy trang này sẽ vỡ nát, trở lại dáng vẻ yếu đuối, đáng còn thua của một đứa nhỏ 4 tuổi.
"Này." Kuri vừa đáp lên cây liền ném cho cậu nhóc cái bánh bao còn nguyên, tự nhiên ngồi xuống kế bên.
Cậu nhóc được nhận bánh bao, khuôn mặt đầy ngơ ngác, ngẩn đầu nhìn Kuri, sau đó lại nhìn cái bánh bao vẫn còn nóng hổi trong lòng bàn tay.
Cậu nhóc ngại ngùng, lại lén đưa mắt ngìn Kuri thêm vài cái, thầm cảm thán người này thật sự quá đẹp.
Cậu chưa từng thấy cô bé nào xinh xắn như vậy cả.
Đến nỗi đôi mắt cũng cuốn hút vô cùng.
Đột nhiên Kuri quay mặt lại, nhìn thẳng tắp vào mắt của cậu nhóc khiến cậu ngại đến đỏ bừng cả mặt, lập tức cuối đầu tránh né.
"Không ăn?" Nàng hỏi, bánh bao của mình đã sớm ăn sạch.
Nhìn đầu ngón tay dính nhớp nháp dầu của phần nhân bánh, Kuri hơi thoáng cau mày, về sau sẽ không mua chỗ đó nữa.
"Cảm ơn....." Cậu nhóc nhỏ giọng đáp, cặm cụi cắn bánh bao, đôi lúc lại nhìn sang Kuri, rồi lại ngại đỏ bừng mặt mà tránh né cúi đầu.
Kuri chống cằm, nhìn cậu nhóc nhưng không thật sự là chính cậu, mà là con quái vật đang cư trú trong đó.
Nàng khẽ nhếch môi, cực kì thích thú nhích lại gần, ngón tay khẽ đưa lên, chạm thẳng vào vùng giữa trán của cậu nhóc.
Thế giới dần bóp méo, khung cảnh xung quanh thay đổi một cách chóng mặt.
Kuri đảo mắt, thoáng cái đã thấy bản thân đã bị kéo đến một chỗ lạ lẫm.
Nói đúng hơn là tiềm thức của nàng đã bị kéo vào một chiều không gian khác.
Nước trong khu này mang màu vàng, cao lưng chừng gần đầu gối của nàng, trước mặt chính là một cánh cổng lớn đến không thể tưởng tượng.
Rầm!!!
Một bàn tay của quái thú đập vào cánh cửa sắt, móng vuốt dài và nhọn gần như có thể cào nát tất cả mọi thứ.
Đôi mắt đỏ sẫm, màu cam toàn thân cùng chín cái đuôi phe phẩy, bởi vì nhe răng mà lộ ra quần hàm sắc bén, hung dữ gầm gừ nhìn Kuri.
"Thật thú vị....."
Kuri hơi nhếch môi, tỏ vẻ bản thân rất thích thú với con quái vật trước mặt này.
"Đây được gọi là cửu vĩ sao?"
Vì là tiểu thư quyền quý, Kuri được học gia giáo và nhẫn thuật từ rất sớm, đồng thời là kể cả những nhẫn thuật cấp cao nàng cũng đã từng được cho xem qua một lần.
Và một trong số đó khiến nàng thích thú nhất chính là một Jinchuriki, nhân trụ lực của thế giới này.
Mang trong mình một con quái vật và phong ấn nó, sức mạnh tiềm tàng của họ cũng hơn người thường gấp trăm lần.
Nhưng cửu vĩ thì lại khác.
Một con vật tượng trưng cho sự tà ác, muốn phong ấn nó cần một nhân trụ lực có nguồn chakra siêu lớn.
Thế mà cậu nhóc này lại là nhân trụ lực của cửu vĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com