chương 5
Sàn đấu đen, nơi hội tụ của những tội ác tàn nhẫn nhất.
Người ta thường nói rằng.
Nếu phải lựa chọn giữa cái chết và bị bán vào đây, thì nhất định sẽ phải chọn cái đầu tiên.
Bởi vì một khi bước vào nơi này, chính là sống không bằng chết.
"Oniri, để trở thành gia chủ, con phải tập làm quen với mặt tối của thế giới này." Gia chủ Tamayaki vừa đi trước vừa nhắc nhở:"Mặc dù nơi đây chúng ta không ra mặt làm dẫn đầu, nhưng chung quy, sự phát triển và các luật lệ ở đây đều do Oni chúng ta nắm giữ. Và những con Tướng dưới Oni chúng ta sẽ chịu trách nhiệm cho việc điều hành, nếu có chuyện gì xảy ra, Tướng sẽ bị loại và chịu toàn bộ trách nhiệm."
"Nên trước khi bắt họ kí vào hợp đồng, hãy đảm bảo Oni không liên quan gì đến Tướng nếu có chuyện gì xảy ra."
"Nơi này được chia ra thành 4 tầng khác nhau.", Gia chủ nói tiếp:"Tầng một chính là nơi buôn bán và trao đổi hàng. Tầng 2 là sòng bạc. Tầng 3 là nơi buôn người. Cuối cùng là Tầng 4, Địa Ngục Đen."
"Trong số 4 tầng, Tầng 4 là nơi đặc biệt nhất, cũng là nơi chỉ chấp nhận cho những tên thích đốt tiền vào các thú vui tiêu khiển."
Kuri theo chân Gia chủ Tamayaki, nhìn hết thứ này đến thứ khác, từ Tầng 1 đi qua nơi buôn bán, cho đến Tầng 2 đi qua sòng bạc rồi đến Tầng 3.
Nàng sau đó rất nhanh đã đúc kết ra được một điều, theo thứ tự các tầng, càng xuống phía dưới, số người giàu thuộc tầng lớp cao càng nhiều, và đặc biệt hơn hết là tầng 4. Dù chỉ vỏn vẹn có 38 người được đăng ký xuống tầng đặc biệt, nhưng tất cả đều là những kẻ lắm tiền với thú vui kì quái và biến thái.
Hai thân ảnh một cao một nhỏ dần dần bước xuống nơi sâu nhất của tầng hầm, cũng tức là Tầng 4, là nơi địa ngục của những kẻ lầm lỡ bước vào nơi đây.
"Graaaaa!!!"
Vừa mới đi đến đài sảnh quan sát, Kuri đã có thể nhạy bén nghe được một mớ âm thanh hỗn tạp.
Gào thét, thống khổ, tức giận, căm phẫn, sợ hãi.......và cả sự tuyệt vọng.
Nàng đảo mắt liếc nhiền, dưới sàn đấu, rất dễ dàng nhìn thấy 4 người.
Không phải 2 vs 2, mà là 1 vs 3.
Một kẻ đô con cơ bắp, và ba đứa trẻ chỉ mới khoảng 10-12 tuổi.
"Những người trên khán đài sẽ đặt cược cho các "Chó" dưới sàn đấu, nhìn những con "Chó" cắn xé lẫn nhau để sống sót, đó chính là thú vui của đám người giàu."
Kuri nhìn lướt qua ba đứa trẻ, ánh mắt dần lạnh lẽo như đóng băng.
"Đừng đồng cảm với những con "chó", điều đó sẽ chỉ khiến con trở nên yếu đuối hơn thôi. Công việc của chúng ta là vận hành, làm cho Sàn Đấu Đen vẫn luôn đứng vững không bị lung lay."
Kuri liếc nhìn ba đứa nhóc dưới sàn đấu đang điên cuồng cắn xé đối thủ, đôi mi dài và dày khẽ rũ xuống, đôi mắt xanh lá lay động như hồ nước, nàng theo gót chân Gia chủ Tamayaki, đi đến khu hầm nuôi nhốt.
Ở dưới đây là nơi nốt nhưng người được gọi là "Chó", và tất nhiên ở đây họ đều là những kẻ bán thân, hoặc bị đem bán, hoặc thua trắng tay ở sòng bạc buộc phải làm thú vui cho nơi này.
Hàng trăm người bị nhốt trong hầm tối, bẩn thỉu, không lấy nổi một ánh sáng để hy vọng.
Dù đánh nhau bị thương năng nhưng không chết, cũng phải sống như không bằng chết sau này, khi mà các vết thương chỉ được băng bó qua loa, đến nơi phải ở cũng chỉ là căn phòng bốn bức tường ẩm mốc hôi thối mùi chất thải.
Gia chủ Tamayaki dẫn Kuri đi xem hết tất cả các tầng xong, liền bắt đầu bàn giao công việc cho nàng.
"Tôi muốn đảm nhiệm Tầng 2."
Gia chủ Tamayaki:"...."
"Theo tính cách của con, đảm nhiệm quan sát Tầng 4 sẽ hợp lý hơn."
Kuri cau mày, vì đeo mặt nạ mà khong nhìn rõ được cảm xúc:"Tầng 2, tôi không nói lần hai."
"Vậy.....ta giao Tầng 2 cho con thử vậy."
Kuri cúi đầu không đáp lại.
Nàng kinh tởm cái Tầng 4 bẩn thỉu này.
Kinh tởm con người ở đây, lũ heo ngồi trên khán đài.
Kuri cũng là quỷ, nàng cũng không quá quan tâm sống chết của người xa lạ, cũng có thể tàn nhẫn ra tay giết người, nhưng đám người ở đây, chúng đã thật sự là con quỷ rồi.
Quay lưng bỏ đi ra ngoài trước, Kuri mặt đen kịt, đi lên tầng trên, rồi lại lướt qua hàng trăm căn phòng địa ngục, ánh mắt vẫn luôn hướng thẳng không dừng lại.
Đôi chân vẫn luôn bước đi, cho đến khi gần đến lối ra liền dừng lại, đứng trước ba đứa nhóc đang bị xích cổ.
Cả ba đứa nhóc tóc tai rối bù, trên người không nó nổi một phần vải che thân, ánh mắt đen tối và vô hồn đến tận cùng.
Chỉ riêng một đứa, đứa nhóc tóc vàng dài ngang vai, ánh mắt nó vẫn còn sự sống. Một ánh mắt ham muốn sự sống đến phát điên.
"Khuôn mặt không tệ....." Kuri khẽ nghiên đầu, lại quan sát thêm vài lần.
Nàng vươn tay, túm lấy dây xích cổ của tên tóc vàng giật mạnh, bắt thằng nhóc theo đà mà cuối người về phía trước.
"Muốn sống không?" Kuri cụp mắt, vươn ngón tay chạm vào dưới mí mắt của hắn, sau đó xoa nhẹ vài lần:"Quỳ xuống đi, quỳ xuống và cầu xin, biết đâu ta có thể giúp ngươi......và cả hai đứa kia."
Đôi mắt của đứa trẻ này đúng là thật đẹp......
Đôi mắt màu tím nhạt như thạch anh tím, rực rỡ và tràn đầy khát vọng sống.
Đôi môi khô đến nứt nẻ của hắn run rẩy, cắn chặt đến mức bật máu. Hai bàn tay đã sớm muốn gãy nát và chảy máu, dùng lực chống trên nền đất bẩn thiểu, vận hết sức dập đầu xuống đất quỳ lạy.
Hắn ta trợn mắt, máu tươi trên trán chảy dài, thở ra đầy nặng nhọc.
Hai tay gắng sức vươn ra, chạm vào đầu mũi của của Kuri, ra sức nắm lấy như túm lại cọng rơm cứu mạng.
Hai đứa trẻ đằng sau trơ mắt nhìn anh mình quỳ lạy, bọn nhỏ cắn răng, bò lại gần Kuri, vận sức đập đầu quỳ lạy cùng.
Sống trong bóng tối quá lâu, một tia hi vọng nhỏ bé nhất cũng buộc phải túm lấy, bằng hết sức cũng phải túm lấy.
Cho dù có bị vùi dập như thế nào, nếu thật sự có cơ hội để sống, bọn hắn cũng muốn được sống như một con người!
Kuri cụp mắt nhìn ba người đang quỳ lạy dưới đất, cuối người túm một lượt hết ba sợi dây xích, hất cằm về phía tên trông coi.
"Gỡ ra."
Tên trông coi bối rối, nhưng nhìn trang phục mà Kuri đang mặc, cũng chỉ đàng nghe theo.
________________________
Trở về gia tộc, Kuri liền sai người đam ba đứa trẻ đi điều trị vết thương, sau đó xoa cổ trở về phòng.
"Kuri, em về rồi?" Neji đã sớm ở trong phòng chờ, anh ngồi trên nệm, trên tay là ly trà nóng hổi vẫn còn đang bóc khói.
Đôi mắt vốn đen kịt của nàng lập tức sáng rực, chạy về phía anh, vươn hai tay ra nhào vào người của Neji.
Cả ngày hôm nay bị dày vò bởi đống công việc và sự ghê tởm ở Tầng 4, Kuri thật sự nghĩ bản thân sắp phát điên đến nơi rồi.
"Em mệt sao?"
"....ừm."
"Vậy ngủ một giấc đi, ngủ dậy rồi sẽ ổn thôi."
"....ừm."
Gối đầu lên người Neji, đôi mắt Kuri nheo lại như mèo, mặc kệ bộ đồ nặng nề trên người, nàng cọ cọ mặt vào bàn tay của anh, thoải mái hưởng thụ hết mùi hương trên người của Neji, mùi hương chỉ thuộc về riêng nàng.
"Neji....", nàng thều thào lên tiếng, đôi mắt híp lại đầy vẻ thỏa mãn:"Anh xoa đầu em đi.....như vậy em sẽ dễ ngủ hơn."
"Được, vậy em ngủ đi."
Mỗi lần đối với Kuri, Neji đều có thể cảm giác được, từ sâu thẳm trong linh hồn, mong muốn và cả dục vọng, tất cả đều muốn dịu dàng với mỗi một mình Kuri.
Chỉ duy nhất một mình em ấy.
Một ngoại lệ duy nhất.
Không khí giữa hai người mặc dù đang im lặng, nhưng lại hòa hợp vô cùng.
Neji ngắm nhìn cô nhóc rúc trong lòng của anh nằm ngủ, đầu dối lên đùi, thoải mái dụi dụi vào bụng của anh.
Quan sát từng nét mặt, từng đường nét ngũ quan tinh tế và xinh đẹp của Kuri.
Quả thật không hổ danh "Công chúa độc tôn của gia tộc Tamayaki",
____________________
Sực việc Kuri đem 3 nô lệ từ sàn đấu về đã gây náo loạn, phía bên gia chủ phải đích thân ra tay dẹp loạn mới coi như yên ổn bớt. Mà cũng nhờ vụ việc này, đám trưởng lão lại có thêm cái cớ cho việc dạy bảo Kuri.
"Gia chủ, ngài phải phạt tiểu thư! Không thể để cô ấy muốn gì làm nấy được!!"
"Đúng vậy, nếu như cứ để chuyện này tái diễn, nó sẽ nghĩ cái gia tộc này thuộc về nó hết!"
"Hãy đưa ra trừng phạt cho tiểu thư!"
Gia chủ Tamayaki mặt tối sầm, buông xấp tài liệu xuống bàn, đồng thời vỗ mạnh đập nát:"Câm miệng!"
Rầm!!
Cái bàn gỗ bị đập cho gãy vụn.
Gia chủ Tamayaki liếc nhìn, đôi mắt tối đen tràn đầy sát khí.
"Đám lão già các ngươi tốt nhất nên ngậm miệng lại sớm hơn đi, trước khi chúng không thể sử dụng khi mà sau vài năm các ngươi xuống mồ."
"Ngươi!!!!"
Quả thật bị lời nói này làm cho cứng hết cả họng.
Gia chủ Tamayaki cười lạnh, ánh mắt tràn đầy sát khí:"Đừng quên, lí do vì sao ta có thể ngồi ở vị trí này."
Gia chủ Tamayaki là người đầu tiên, có thể không nhờ sự hậu thuẫn của các trưởng lão, nhưng vẫn có thể ngồi trên cái ghế đứng đầu này. Điều đó cũng đủ cho thấy năng lực của ông ta rồi.
Một đám người, chỉ cần sở hữu dòng máu của gia tộc Tamayaki thì đều là kẻ điên.
Trong đám trưởng lão đây, có kẻ nào mà không ăn xén cắt bớt của gia tộc chứ? Có kẻ nào mà không từng bán con của mình để chuộc lợi cho bản thân mình chứ.
Một đám chó mất não, lao vào danh vọng tiền tài.
"Hãy sống mà câm miệng trước khi cái ghế trưởng lão bị ta dẹp loạn đi."
Ít nhất hắn, gia chủ Tamayaki vẫn sẽ giữ lại lí trí cuối cùng vì con gái của hắn, và cả vì người vợ yểu mệnh của mình.
Với vai trò là một người cha, không phải là gia chủ gia tộc Tamayaki.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com