Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6

Mua xuân đang đến, không khí lạnh giá đã dần nhạt đi.

Kuri ngồi bệch dưới đất, lười biến ngã lưng trên đống gối mềm ở sau, hoàn toàn trở thành một con cá mặn vì chán.

"Tiểu thư, 3 người nô lệ đã được xắp xếp xong hết rồi ạ."

Nàng à một tiếng, xoa đầu rồi ngồi ngay ngắn lại, vẫy vẫy tay:"Cho vào đi."

Ba đứa nhỏ đi vào, nhưng nói là nhỏ vậy thôi chứ bọn họ đều lớn hơn nàng cả.

Đặt biệt nhất là người đứng giữa, cũng là anh trai của hai đứa đằng sau.

Khuôn mặt xinh đẹp, cũng bởi vì đã được chườm đá và chữa trị, cho nên càng làm rõ hơn về độ đẹp như con gái ấy.

Và đôi mắt tím, lại kiến cho Kuri nhớ đến Akaza, một đôi mắt phượng với hành mi dài rất đẹp.

"Tên."

"Higen.", tên tóc vàng nói trước, ngay sau đó, lần lượt là hai anh em của hắn.

Migi, đứa nhỏ nhất, và Hidari, đứa lớn hơn.

Kuri nhìn ba người trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo trầm xuống, lười biếng nói.

"Mặc dù đã được tháo xích, nhưng hiện tại, trên cổ các ngươi cũng vừa mới đeo dây xích mới. Ta không quan tâm các ngươi tội nghiệp như thế nào, hay khốn khổ với cái thế giới này ra sao. Thứ ta cần, chính là kết quả."

"Sinh ra đã ở tầng sâu nhất của địa ngục, thì thế giới này cũng không thương cảm hết nổi cho các ngươi đâu, dù sao thì đó cũng là bản chất rồi. Dẫm đạp để vươn lên cao, ngươi chết thì ta sống, ta chết thì ngươi sống. Sẽ không có bất cứ sự nhân từ trong một thế giới, mà đến đứa trẻ vừa chào đời cũng có thể chết đâu."

Nàng vừa nói vừa ngã lưng, đôi mắt nheo lại nhìn ba người.

"Chứng minh giá trị của bản thân mình đi, đừng khiến ta thất vọng."

Kuri chống cằm nhìn ba người, suy nghĩ một lát liền đứng dậy, kéo cửa bước đi, cũng không quên ngoảnh đầu lại nhìn ba người, ngoắc ngón tay.

"Theo ta."

Đi ra ngoải giang phòng, lại đến tòa nhà chính. Đi hết cả một đoạn đường, cuối cùng Kuri cũng đến phủ của gia chủ.

Nàng xoa cổ tay, tùy tiện đẩy cửa vào mà chẳng thèm gõ.

Gia chủ Tamayaki vẫn đang kiểm tra sổ sách, thấy nàng tùy tiện như vậy cũng không lên tiếng trách phạt.

"Con muốn gì?"

Kuri đảo mắt, chỉ ngón tay về phía ba đứa trẻ sau lưng:"Huấn luyện cơ bản, sau đó đem cả ba trở thành cận vệ cho tôi."

Gia chủ Tamayaki:"....."

Ông bông sổ sách xuống, tháo mắt kính ra rồi xoa ấn đường:"Con biết nếu làm vậy các trưởng lão sẽ tức giận đúng không? Hầu hết các cận vệ được sắp xếp đều phải là con cháu của những trưởng lão."

Kuri nhún vai:"Tôi không quan tâm, tôi đến đây chỉ thông báo thôi, nếu ngài không làm, vậy tôi tự làm cũng được."

Chỉ cần quậy một trận là mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi.

Gia chủ Tamayaki bị nói cho nín thinh, ông thở dài, vẫy vẫy tay:"Ta biết rồi, để ta làm."

Kuri gật đầu, sau đó liền quay đi, đồng thời nói với ba anh em Higen ở lại, chờ sự sắp xếp của gia chủ.

________________________

Ngày tháng dần trôi, việc Kuri đã có thể khỏe mạnh đi lại và tập luyện đã trở nên vô cùng quan trọng.

Cũng bởi từ đó đến giờ cơ thể nàng lúc nào cũng bệnh tật, không ho ra máu thì ốm nặng không chịu nổi, dường như sắp chết đến nơi vậy. Đến mức lịch trình học tập của nàng cũng chẳng có nổi một lịch học liên quan đến vận động, cũng do sợ nàng vừa đụng một cái liền lăn ra chết tại chỗ.

Bây giờ thì tốt hơn rồi, sức khỏe đã dần tốt hơn, không uổng công gia chủ Tamayaki đã đập một lượng tiền siêu lớn để cứu chữa cho nàng.

"Kuri."

Bị gọi tên, Kuri đang ngồi trước hiên nhà liền quay đầu, lập tức nhìn thấy ông già nhà nàng.

"Có chuyện gì?"

Gia chủ Tamayaki:"Tại sao con lại bỏ tiết học về huyết kế giới hạn?"

Kuri nằm dài ra, lười biếng đáp:"Không thích, không muốn. Tiết học phải lấy máu ra thích nghiệm, có chết tôi cũng không muốn lấy máy bản thân ra thí nghiệm đâu."

Thật ra thì, nếu máu của nàng được lấy ra một phần để học cũng được, nhưng nếu có người vô tình động vào máu của nàng, hoặc nổi lòng tham, nghĩ rằng chỉ cần uống máu này thì cũng sẽ sở hữu sức mạnh huyết kế thì toi.

Trên thực tế, có rất nhiều kẻ đã từng nghĩ như vậy, nhưng vì chưa ai thử nghiệm, nên đó chỉ là giả thuyết.

Dù sao thì hiện tại, Kuri vẫn chưa đủ mạnh để [Đặt lệnh] cho máu của nàng.

Giống như cách Muzan [Đặt lệnh] để che dấu hành tung của hắn, Kuri cũng có thể. Nhưng sự khác biệt ở chỗ, Muzan ăn thịt người nên sức mạnh phát triển rất nhanh, còn nàng thì không thể ăn thịt người được, chỉ có thể dựa vào năng lượng tích trữ trong cơ thể để phát triển.

Và tất nhiên, tốc độ cũng cực kì chậm chạp.

Cho đến bây giờ, Kuri chỉ có thể dùng [Ngụy trang] để che đi có thể yếu ớt của mình mà thôi.

"Con có muốn đọc sách về huyết kế không?", Gia chủ Tamayaki hỏi:"Nếu không học thực hành, vậy cũng có thể học lý thuyết."

Đối với trí thông minh cực cao của Kuri, mới 3 tuổi đã nói rành rọt hết ngôn ngữ, hắn không tin Kuri học lý thuyết thôi cũng có thể gây khó khăn cho nàng.

"Thôi, không muốn đâu."

Nàng mệt rồi, không muốn bù đầu bù cổ vô học đâu.

Gia chủ Tamayaki thở dài, giờ chỉ có thể cố tìm ra lý do biện hộ cho sự lười biến của Kuri thôi.

______________________

Sòng bạc tầng 2, Kuri sẽ dành thời gian về đêm cho nơi đó.

Chỉ cần liếc sơ qua các luật lệ, Kuri liền tùm được điểm chết trong đó, cho nên ngay trong đêm, chỉnh sửa một số luật nhà cái, đảm bảo nhà cái dù có chết cũng không bị bùm tiền.

Sáng sớm nằm ngủ, học 3 tiếng lễ nghi, sau đó lười biếng nằm một chỗ chờ 3 bữa cơm cực kì thịnh soạng.

Phải nói sức ăn của Kuri gần như gấp 20 lần một người đàn ông, phải nói là bao tử không đáy, dù ăn bao nhiêu cũng không đủ.

Đám trưởng lão vốn đã ngứa mắt với Kuri, nhìn thấy nàng có cuộc sống thảnh thơi, được gia chủ bao bọc như vậy liền không khỏi đỏ mắt, muốn kiếm chuyện để gây sự.

Nhưng mà, Kuri thật sự là một con bài rất biết kiếm tiền.

Từ lúc đảm nhiệm quan sát Tầng 2, cho đến mở rộng dây chuyển sản xuất vũ khí rồi đến buôn bán ngoại giao, số tiền mà Kuri kiếm được, thật sự là không đếm nổi. Đồng thời, số giấy tờ gia chủ Tamayaki phải kiểm tra cũng tăng đến mức xem không hết.

Cuối tuần, Neji không cần phải tham gia bất kỳ cuộc đấu luyện nào của gia tộc, liền tranh chủ chạy đến chỗ Kuri chới.

Hôm nay nàng cũng vừa rảnh, cả hai liền cùng nhau đi ra bên ngoài chơi, sẵn tiện lại kiếm thứ gì ăn.

"Nghe bảo dạo gần đây sức khỏe của em đang tốt lên, cho nên những trưởng lão đã đích thân đi tìm một vị hôn phu cho em nhỉ?"

Trán Kuri lại giật giật vài cái.

Đám lão già ở nhà chán quá mọc nấm à? Bởi vậy mới lấy việc tìm vị hôn phu cho nàng là trò tiêu khiển? Muốn chết hết cả lũ sao?

Neji im lặng một hồi, lại quang sang Kuri:"Em sẽ kết hôn?"

"Có chết cũng không.", Nàng trở lời ngay lập tức, không một chút do dự.

Mà trước khi chết, ít nhất cũng phải tiễn hết đám lão già mọc nấm ngu đần ấy.

Neji im lặng, đôi mắt bạch nhãn lẽ lay động, nét mặt vừa vui lại vừa không vui nỗi.

_______________________

Higen, Hidari, Migi, lần lượt là ba đứa trẻ được Kuri đưa về, tất cả chúng đều là thiên tài của chiến đấu.

Đặc biệt nhất là Higen, cách chiến đấu điên khùng đến mức giống như một con sói bị bỏ đói, hắn ta thật sự có thể cắn chết bất cứ ai cản đường.

3 tháng sống và được rèn luyện bản chất của một hộ vệ cho tiểu thư, cuối cùng 3 đứa nhỏ đã được thả ra, mỗi ngày đều theo sau Kuri, tối đến lại ở trước cửa canh chừng.

Tháng 4 trời mưa, từng hạt từng hạt rơi lộp bộp lên mái nhà.

Kuri ngồi trước bồn hoa, chăm chú ngắm nhìn bông hoa hướng dương được gieo tháng trước, nay đã nhú lên một mầm cây nhỏ.

Mưa vẫn rơi nhiễu hạt, trên đầu là cây dù giấy đang mở rộng, che chắn cho nàng.

Higen đứng kế bên, vẫn luôn giữ tốt khoảng cách, cầm chắc cây dù đỏ trên tay, mở rộng che mưa cho tiểu thư của hắn.

"Higen.....ngươi nói xem, tại sao con người lại được sinh ra."

"....", Higen cụp mắt, đáp:"Tôi không rõ, thưa tiểu thư."

".....", Nàng cũng im lặng không đáp, ngắm nhìn hạt mầm đang đung đây bởi những giọt mưa, sau một lúc mới nói.

"Ngươi chưa bao giờ tự hỏi chính mình sao? Lý do ngươi được sinh ra là gì, sinh mạng của ngươi vì sao mà lại sống."

Higen khuôn mặt vẫn không một chút thay đổi, đáp:"Tôi thật sự không biết, thưa tiểu thư."

Ngay từ lúc mở mắt đã là bãi rác thải vô tận, mỗi ngày lục đồ ăn, bị hành hạ, đày đọa đến sống chết, hai đứa em của hắn cũng bị, hoàn toàn bị thế giới này nhấn chìm.

Sau này bị bán đi đến sàn đấu, địa ngục thật sự mới bắt đầu khi ấy.

Lúc trước, hắn chiến đấu để sống, chiến đấu vì các em của hắn, dù thế nào cũng phải sống.

Hiện tại, hắn chiến đấu vì tiểu thư của hắn, vì người mà hắn phải nguyện dân cả sinh mạng.

"Ngươi thật nhàm chán, Higen."

Kuri nói, sau đó đứng dậy phủi tay, quay lưng bước đi vào nhà:"Ta đã từng rất thích thưởng thức ánh mắt muốn sống của ngươi, giờ thì không nữa rồi."

Đôi mắt tím như viên thạch anh ấy đã từng rất tỏa sáng, tỏa sáng chỉ để mong cầu một lần được sống như con người.

Nhưng giờ đã được toại nguyện rồi, ánh sáng ấy hình như cũng vụt tắt.

Kuri đã chẳng còn thấy ánh sáng trong đôi mắt xinh đẹp ấy nữa.

Higen cầm ô, sau khi che cho Kuri đi vào nhà xong, hắn chỉ đứng đó, đôi mắt vô thần nhìn hình bóng xinh đẹp nhỏ nhắn trước mặt.

Bóng lưng ấy quá mảnh mai, cũng quá sạch sẽ và cao quý.

Còn bản thân hắn chỉ là người đứng dưới mưa, chân đầy bùn đất, đôi tay đầy máu chẳng cách nào xóa sạch.

Hắn đã sống, nhưng hiện tại lại vì điều gì chứ?

"Không vào nhà sao?"

Kuri bỗng nhiên quay đầu lại, nghiên đầu nhìn hắn.

Đôi mắt xanh lá đầy trong veo, giống như nước hồ tĩnh lặng, lập tức có thể khiến tâm tình của người nhìn vào trở nên dịu lại.

Kuri quả thật không hổ là tiểu mỹ nhân của gí tộc Tamayaki, cho dù là nhìn góc nào cũng thật sự thấy quá đẹp.

Higen bất giác cảm thấy như bản thân mình đã nhận ra một chuyện rất quan trọng.

Hình như.....hắn biết bản thân sống vì điều gì rồi.

Nhất định phải sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com