Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

Sinh nhật của tiểu thư gia tộc Tamayaki đã đến.

Hôm nay, Kuri phải mặc bộ trang phục truyền thống trườm trà trên người, sự cổ hủ của gia tộc Tamayaki vẫn kéo dài, thành ra bộ trang phục cũng là trang phục chính thống, nặng đến 20kg.

Bữa tiệc sinh nhật, vào thời khắc quan trọng, nhân vật chính đáng lẽ ra phải xuất hiện, thế mà đột nhiên biến mất.

Kuri đã biến mất không thấy đâu, chỉ để lại một lời nhắn rằng đi rồi sẽ về.

Gia chủ Tamayaki cầm tờ giấy trên tay, cảm giác tóc trên đầu đã vơi đi gần hết.

Tiểu thư lá ngọc càng vàng, Tamayaki Kuri hiện tại đang leo tường trốn thoát.

Cùng với đó là Higen, Hidari và Migi theo sau.

"Ba cái lễ nghi tào lao đó.....nếu có cơ hội, mình nhất định dẽ dẹp bỏ hết." Kuri vừa đi vừa càu nhàu, miệng liên tục đóng mở, nói về đám cổ hủ trong nhà, đem từng người ra chửi mà không thương tiếc.

Higen đi đằng sau, cũng là người đứng gần nhất, hoàn toàn chịu trận.

Đang đi, bỗng nhiên Kuri dừng lại, đôi mắt nàng khẽ nheo lại, nhìn sâu vào trong một quán mì Ramen, cuối cùng lục trong trí nhớ, cố gắng nhớ lại hình bóng đứa con nít tóc vàng quen thuộc ở bên trong.

Sau một lát, nàng a một tiếng, đập tay ngộ ra:"Là Naruto."

Nàng quên mất bản thân còn có người bạn có thể mua vui cho chính mình.

Đi vào trong quán ăn, Kuri nhanh chóng tiến về phía của Naruto, tay vươn ra, chọc vào eo cậu nhốc một phát.

"Phụt!!!"

Đồ ăn trong miệng Naruto phun ra, văng đi khắp nơi.

Cậu nhóc hoảng hốt chùi miệng, quay sang muốn xem ai lại to gan như vậy, kết quả lại nhìn thấy Kuri, điều đó khiến cho cậu nhóc sợ đến mặt tái nhợt.

Mấy ngày trước cậu có nghe ông già lão tam kể, gia tộc Tamayaki là một lũ điên khùng không thích kiên nể ai.

Nếu là trên thương trường, sân chơi của gia tộc ấy cũng có thể biến thành máu.

Còn nếu là trên chiến tranh, vậy càng tiện lợi để một người thuộc gia tộc Tamayaki tung hết sự điên khùng của họ.

Tất cả đều như lũ chó sói bị bỏ đói, chỉ biết điên cuồng cắn xé con mồi.

Bây giờ nghĩ lại hình ảnh ở sông lúc trước, Naruto vẫn còn ám ảnh trong lòng rất nhiều.

"Lâu rồi không gặp." Kuri cực kì chân thành nói, đồng thời leo lên chỗ ngồi kế bên.

"....chào cậu, Kuri.", Naruto lắp bắp, vẫn cặm cụi ăn hết tô mì của bản thân mình.

Kuri nhìn sơ qua thực đơn, gọi ba tô mì cho ba anh em Higen, sau đó là 10 tô cho chính bản thân mình.

Naruto ăn xong, chăm chú nhìn Kuri đang từ tốn ăn.

Higen, Hidari và Migi được lệnh ngồi xuống ăn cùng, bọn họ không dám cãi, chỉ có thể nghe theo, im lặng ăn món mì ramen ngon tuyệt vời này.

"Quán ăn ở đây ngon như vậy mà cậu không rũ tớ đi cùng." Kuri được ăn ngon, tâm tình cũng tốt rất nhiều, liếm môi nói:"Thật xấu."

"...thật ra thì tớ cũng chỉ vừa biết quan ăn này mới đây thôi." Naruto xoa đầu đáp.

Sau một lúc, cuối cùng Naruto cũng được tận mắt chứng kiến thế nào là bao tử vương rồi.

Kuri ăn hết 10 tô mì, nhưng vẫn còn rất nhiều sức để ăn thêm 10 tô nữa, giống như đồ ăn đi vào trong bao tử của nàng, rồi lọt vào hố đen vũ trụ vậy.

Ăn xong thì lại đi dạo cho tiêu hóa, Naruto đã rủ Kuri đến chỗ vông viên gần đây, chỉ để cậu tiện biểu diễn kĩ thuật chiến đấu mà bản thân vừa mới học lén được.

"Higen, nhẹ tay thôi.", Kuri chống cằm, lên tiếng nhắc nhở.

Để tiện cho việc Naruto thử chiêu, nàng đã cho Higen ra làm người thí nghiệm giúp cậu.

Higen gật đầu, đôi mắt hắn cụp xuống, đối mặt với Naruto.

Điệu bộ không hề nâng cao cảnh giác mà thản nhiên vô cùng.

"Hãy xem đây!!!!" Naruto lao vào, siết chặt nắm đấm, dự định sẽ câu lấy hông của Higen rồi quật ngã hắn.

Kết quả.....

Naruto ôm chặt cứng eo của Higen, hình thể hắn ta cao lớn và cơ bắp vô cùng, Naruto có dùng hết sức cũng chẳng nhấc hắn lên nỗi, cứ thế mà duy trì động tác quái dị.

Kuri:"........"

Nàng có chút vô ngữ, hỏi:"Cậu đang làm gì?"

"T...tại sao lại không nhấc lên được!" Naruto cực kì tức giận, lại làm thêm một lần nữa, kết quả vẫn là không.

Higen:"....."

Hắn nhìn thằng nhóc chưa tới ngực, đoán chắc nếu nhóc này bị quăng vào đấu trường đen thì sẽ chết đầu luôn.

"Đừng làm trò nữa, mau kiếm chỗ khác chơi thôi, có người theo sau tớ rồi.", Kuri lạnh nhạt túm lấy cổ áo Naruto lôi đi.

Hiện tại chắc ở Tamayaki gia đang náo loạn rất nhiều đi.

Vào sinh nhật của tiểu thư dòng chính duy nhất, nhân vật chính thế mà lại biến mất, đám trưởng lão không nháo nhào đi tìm mới là chuyện lạ.

__________________________

Tháng sáu gần đến, học viện ninja mở cửa, chào đón tân học sinh.

Kuri buồn chán ngồi trên ghế, kế bên là Naruto cũng đang buồn chán không kém.

Cả hai nghe lời nói đầu từ giáo viên chủ nhiệm mà muốn trợn trắng mắt, thật sự quá dài dòng, sắp ngủ đến nơi rồi.

Nàng nhìn sang Naruto sắp ngủ, trong đầu nảy ra một ý tưởng kì lạ.

Đưa đầu ngón tay cái ra, lập tức trên làn da trắng nõn liền có một vết rạch nhỏ, máu chảy ra, sau đó lơ lửng giữ không trung.

Chúng méo mó, rồi tạo thàng hình con bướm, đáp lên mặt của Naruto.

Naruto:"....."

Naruto:"!!!!!"

"Đó là gì?! Thật kì diệu!"

Cậu lập tức lấy lại tinh thần, hứng thú bừng bừng:"Cậu làm thêm được không?"

Kuri liếc nhìn thầy giáo đang bắt đầu vào bài học đầu tiên, khẽ mỉm cười:"Vậy cậu nhìn cho rõ nhé."

Con bướm làm từ máu của Kuri bắt đầu chuyển động, cuộn trò, vặn vẹo tạo thành hình con thỏ nhỏ xinh.

"Oaaa!" Naruto hí hửng động vào con thỏ, thật sự có thể cảm nhận được độ đàn hồi luôn!

"Cái làm làm từ gì vậy? Sao cậu làm được hay vậy?"

"Từ máu của tớ."

"?"

"Cậu không cảm thấy rất thú vị sao?"

Khuôn mặt Naruto dần tái nhợt lại, nhìn nụ cười híp mắt của Kuri, trong lòng cậu vẫn còn nỗi ám ảnh chưa nguôi.

"Muốn chơi một trò chơi không?" Kuri nháy mắt, mỉm cười ẩn ý.

Naruto không hiểu, mắt nhỏ chớp chớp.

"Cậu biết đây là gì không?" trên tay Kuri xuất hiện một lá bùa với các kí tự kì quái.

Naruto mờ mịt lắc đầu.

Kuri nhét lá bùa vào tay cậu, bảo:"Để xuống đất, dậm thật mạnh một cái, sau đó chúng ta cùng chạy."

Naruto thật sự là cậu bé ngoan, lập tức nghe lời của Kuri, răm rắp làm theo.

Ngay khi cậu dậm nát lá bùa, khói trắng nổ mạnh, tạo ra một đợt khói mù mịt khắp cả phòng học.

Kuri bật cười, lập tức túm lấy cậu nhóc chạy ra cửa sổ, ngay sau đó liền ném cậu nhóc ra ngoài, tiếp theo bản thân cũng nhảy ra chung.

Phòng học ở lầu 3, cho nên cũng không thể khinh thường độ cao này, dù sao cũng chỉ là mấy đứa nhỏ loi choi, với độ cao này cũng đủ để hoảng sợ.

Hidari đứng bên dưới, gọn ơ chụp được Naruto, ngay sau đó liền bỏ chạy.

Kuri cũng vừa lúc nhảy ra, Higen tiếp được nàng, bế bồng cùng lúc bỏ chạy.

Migi ở phía sau, quan sát xem có ai đuổi theo không.

Màng tẩu thoát tuyệt vời của cả hai cứ thế mà thành công mỹ mãn.

Buổi học đầu tiên, Naruto và Kuri cùng lúc đã gây ra chấn động về tin tức rất lớn, hai đứa nhóc đã thàng công đào tẩu trốn học.

Gia tộc Tamayaki vừa nhận được tin, mấy vị trưởng lão đã tức đến sôi máu, cũng bởi Kuri làm ô nhục danh dự của Tamayaki.

Ở một phía khác.

"Nè nè Kuri, chúng ta mua bánh bao chi vậy?"

Naruto sau khi tẩu thoát thành công với Kuri, cậu nhóc sau đó liền bị kéo tới một cửa đồ ăn.

Cũng chưa tới giờ cơm trưa mà nhỉ, không lẻ Kuri đói rồi?

"Tớ muốn mua tặng cho một người." Kuri đáp, nhận lấy phần bánh bao nóng hổi, nói:"Chỗ này bánh ngon lắm, nên muốn anh ấy ăn thử, chúng ta qua tiệm khác thôi, cậu có muốn ăn gì không?"

"Tớ muốn ăn Ramen!"

"Chưa đến giờ cơm trưa đâu, ăn đồ ăn vặt thôi."

Naruto cẩn thận một loạt, ở đây có rất nhiều đồ ăn, sau một lúc, cậu chỉ về một phía:"Tớ muốn ăn thử xiên quẻ đủ màu kia."

"Xiên que đủ màu?" Kuri nghiên đầu, chớp mắt vài cái, sau đó liền nhìn theo hướng chỉ của cậu:"A....là Dango sao."

Dù sao sức ăn của Naruto cũng không lớn, dọc đường mua vài món ăn cho cậu là được, Kuri cũng không quên phần dành cho 3 người vẫn luôn im lặng ở đằng sau.

Mỗi người một xiên Dango và một cái bánh bao.

Lén lút quay trở lại học viện, Kuri theo mùi hương tìm kiếm Neji, anh học ở lầu 2, cho nên nàng cũng không sợ bị bắt gặp giáo viên chủ nhiệm.

"Anh ơi."

Trong lớp học, vì đang giờ tự cho, cho nên cũng không có người, chủ duy nhất có mỗi Neji ngồi bên trong.

Anh nghe tiếng gọi mềm mại quen thuộc, lập tức quay đầu, nhìn thấy Kuri đang cười rạng rỡ núp sau cửa sổ, đôi tay nhỏ nhắn gõ vào cửa kính, đôi mắt xanh lá xinh đẹp nheo lại, bao nhiêu yêu thích đều rõ ràng ra hết.

"Sao em lại ở đây?", Khuôn mặt vốn lạnh tanh của Neji tức khắc dịu lại, không còn cau mày ngồi trầm tư đọc sách một mình nữa.

Cửa sổ được mở, Kuri liền tranh thủ trèo vào.

"Cho anh bánh bao nè, còn nóng hổi luôn nhé."

"Bánh bao?" Neji hoài nghi nhìn cái bánh bao trong tay, liên kết các tin vừa nhận được khi nãy và biểu hiện ngay lúc này của Kuri, anh liền đoán:"Em trốn học chỉ để mua bánh bao cho anh?"

"Ách....k...không có trốn học mà." Kuri ngại ngùng cúi đầu, khuôn mặt phấn nộn vốn luôn lạnh nhạt giờ lại đỏ ửng lên, tỏ vẻ mềm mỏng:"Em chỉ là nghĩ anh sẽ đói thôi....với lại....anh cũng biết em không thích nghe mấy bài giản rườm rà này mà."

Kuri cẩn thận ngẩn mặt nhìn anh, lại giống như sợ anh thật sự sẽ giận, liền níu lấy góc áo:"Anh đừng giận em.....nếu anh không thích, sau này em không trốn học nữa."

"....." Neji im lặng nhìn Kuri, cô nhóc buổi đầu gặp còn ốm yếu ho khan, bây giờ đã khỏe hơn rất nhiều, đồng thời cũng phá phách hơn trước.

Không hiểu sao anh lại thật sự cảm thấy rất vui.

Kuri cuối cùng cũng khỏe rồi.

"Không, em muốn làm gì cũng được mà.....nhưng nhìn thấy em khỏe mạnh như vậy, quả thật là một món quà lớn."

Nàng vẫn cuối đầu, đôi mắt bất ngờ mở to ra.

Kuri cảm giác được, có một bàn tay đang chạm lên đỉnh đầu của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com