Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Gặp lại Hắc-Bạch gia gia (2)

E hèm... Tác giả dạo này bận quá, ra truyện đúng lịch đã là cố lắm rồi đó. Vậy nên mọi người đừng kêu tác giả sửa lịch đăng truyện nữa nhé, thỉnh thoảng có bạn sinh nhật yêu cầu viết truyện là mk phải viết vội lắm mới có truyện đó. Thế nên nếu sinh nhật, bạn nào muốn có quà đúng ngày thì nhớ báo trước cho tác giả 2 tuần nhé!!

Yêu cả nhà nhiều!!!

______________________________

Lúc này Hắc thần mới đỏ mặt quát:" Ngươi buông ngay cho ta! Nó hiểu lầm rồi kìa!" Không biết ông đỏ mặt vì tức giận hay vì cái gì khác nhưng nghe giọng liền có thể khẳng định, nếu Bạch thần không buông ông ra, ông liền bùng phát!

Nghe vậy Bạch thần khó hiểu buông tay: "Hiểu lầm? Luka, cháu hiểu lầm gì thế?" Nói rồi còn đứng dậy kéo áo buộc dây lưng lại cho Hắc thần làm cho mặt Hắc thần đã đỏ càng thêm đỏ.

"Cháu.... cháu..... không nhìn thấy gì hết!.... Không cần để ý đến cháu!"Luka lắp bắp, làm bộ nhắm mắt bịt tai, ý nói: 'Hai người có thể tiếp tục.....' Khiến cho mặt Hắc thần chuyển thành nửa đen nửa đỏ.

Luka thở dài trong lòng, Bạch gia gia cũng quá ngây thơ rồi! Tội nghiệp cho Hắc gia gia, bao giờ tình cảm của người mới được đền đáp lại đây? Thực ra nãy giờ cô cũng thấy hết rồi, chẳng qua là muốn chọc hai gia gia một chút nên mới giả bộ vậy thôi, ai ngờ...... Bạch gia gia vẫn chưa hiểu cô đang nói đến vấn đề gì a!

Lúc đầu Luka quả thật có chút kinh ngạc nên mới đỏ mặt quay đầu đi, nhưng mà IQ của cô vẫn chưa hết hạn sự dụng đâu! sau khi sắp xếp suy nghĩ, Luka liền hiểu, chuyện là thế này.......

Luka huyết tế => Mở cổng dịch chuyển đến Thần giới => Hắc - Bạch thần biết => hai người tranh nhau đi đón => cãi nhau => quần áo lộn xộn => Luka nhìn thấy => thấy tai Hắc thần đỏ => muốn chọc.

Ừ.... Rất là.... logic!

Để chắc chắn suy nghĩ của mình, Luka mạnh dạn.... nhìn trộm. Dù quay đi nhưng Thủy kính linh mâu của cô không phải chỉ có cái danh hão a! Khả năng của Byakugan cô đều có, làm sao lại không nhìn được họ đang làm gì chứ?

Như nhớ ra cái gì, Hắc thần ho cái "khụ" rồi cố gắng bình tĩnh, nói bằng giọng nghiêm túc. "Luka... Cháu không nên chọc ta như vậy! Ta... Chúng ta già rồi, không phải như cháu nghĩ đâu... Hơn nữa... Như cháu đã thấy, không có chuyện gì xảy ra cả, nên cháu đừng đùa ta như vậy!"

Bạch gia gia sau một hồi ngơ ngác, nghe Hắc gia gia nói vậy, bất mãn quay mặt đi. "Hai người bơ ta! Nãy giờ nói cái gì ta chẳng thể hiểu nổi! Hai người tốt lắm! Ta ứ chơi với hai người nữa!!"

Hắc gia gia đang túng quẫn, không biết giải thích ra sao cho Bạch gia gia hết giận thì Luka cười gian, khi đôi lam mâu cố ý vô tình liếc qua biểu cảm cứng nhắc của Hắc thần, ý cười càng đậm.

Cô chạy lại chỗ Bạch thần, cầm tay ông lắc qua lắc lại. "Bạch gia gia!... Người không thương Luka sao? Tại sao hơn hai năm, cháu trở lại thăm hai người, gia gia lại không thèm hỏi han, quan tâm cháu, vừa mới tới người đã tuyên bố tuyệt giao với cháu a? Luka rất thương tâm nga!..." Vừa nói Luka vừa chưng ra biểu cảm tủi thân, mắt ngập nước rưng rưng như chực khóc. Bộ dạng thập phần ủy khuất.

Rốt cuộc không chịu nổi, Bạch gia gia thở dài, quay lại xoa đầu Luka. "Haizzz... Cháu nha! Chỉ được cái làm nũng là tài! Ta nào có chuyện không thương cháu chứ?"

Trong đầu Luka và Hắc thần đồng thời hiện lên hai chữ "Ngây thơ!"

Hắc thần cười cười: "Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Sao tự nhiên cháu gái ngoan ngoãn lại đấn thăm chúng ta thế này?

Luka phồng má bất mãn. "Cháu nhớ hai người mà! Với lại Xé không gian sử dụng rất tốn sức nha! Mất thật nhiều thời gian luyện tập cháu mới mở được cổng thần giới đấy!"

Bạch thần véo mà Luka trách móc nhưng giọng điệu vẫn là thập phần sủng nịnh. "Cháu còn không phải ham chơi, quên hai lão già này sao?"

Luka xoa xoa má, cười trừ. "Nào có... Haizzz... Thực ra lần này cháu đúng là đến thăm hai gia gia... cơ mà còn một việc nữa..."

Hắc gia gia đắc ý hiện rõ trên mặt, bộ dáng "Ta biết ngay mà!"

Luka cũng làm như không thấy, không đùa nữa, lập tức đi vào chuyện chính. "Cháu muốn hỏi..."

.
.
.

Sau một hồi nói chuyện, Luka gật đầu, nắm tay hai người. "Hai gia gia! Luka rất biết ơn hai người!"

Bạch thần cười dịu dàng, tay còn lại đưa lên xoa đầu Luka. "Con bé này! Rốt cuộc cháu có coi chúng ta là gia gia không hả? Còn phải khách khí như vậy sao?"

Luka mỉm cười hạnh phúc, khóe mắt hơi ẩm ướt. "Lần sau sẽ không như vậy nữa!" Đúng vậy! Cô rất hạnh phúc, cô đã có được mọi thứ mà trước đây cô từng cho là quá xa vời. Cô có người quan tâm cô thật lòng, có người cô yêu và cũng yêu cô, có những thứ thực sự quan trọng mà cô muốn bảo vệ. Nhiêu đó đã quá đủ để làm cô hạnh phúc...

Như nhớ ra điều gì, Hắc thần thanh âm có chút gấp gáp. "Luka! Cháu đã ở đây 4 giờ rồi, đã không còn sớm nữa, hẳn là có người đang rất lo lắng cho cháu đấy!"

Luka hơi ngạc nhiên. "Hắc gia gia, chỉ là 4 giờ thôi mà... Cháu cũng đâu phải trẻ con lần đầu ra khỏi nhà, lo lắng gì chứ?"

Hắc thần thở dài. "Thời gian ở đây trôi rất chậm. Cháu ở đây 4 giờ cũng tương đương với 40 giờ ở phàm giới đã qua thời rồi. Từ khi cháu rời đi, nơi này bọn ta bất quá cũng chỉ mới qua 3 tháng mà thôi!"

Chấn động! Đây chính là chấn động bực nào khủng bố? Luka có chút chưa tiếp thu kịp, ngơ ngác nhìn Hắc gia gia. Cô cứ như vậy mất đi hai ngày thời gian a?! Còn chưa kể, cô không để lại tin nhắn gì, nếu anh trở về không thấy cô nhất định sẽ lo lắng, Shisui mới mất, nhanh như vậy anh chưa thể bình tĩnh suy nghĩ được a! Nhỡ anh ấy... Cô thật không dám nghĩ nữa. Vội vàng tạm biệt hai gia gia, cô cấp tốc xé không gian quay trở về.

Sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô đã chậm một bước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com