Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Như một vũng nước đục

Kết thúc tiết học hôm nay, cô Thông Thiên(*) nhẹ nhàng buộc lại quyển sách cuộn trên bàn, bỏ vào túi xách. Trước khi cả lớp tan học, cô dặn dò Ngao Bính.

(*) Không phải Thông Thiên giáo chủ đâu nhe quan viên hai họ ơi.

"Bánh ơi, lát nữa đến phòng giáo viên tìm cô nhé."

Ngao Bính ngoan ngoãn gật đầu, đáp một tiếng "Dạ." Thấy vậy, cô Thông Thiên mới hài lòng giẫm đôi giày cao gót đỏ rực, uyển chuyển rời khỏi lớp.

Mà cậu cũng không chậm trễ, nhanh chóng thu dọn sách vở, vội vã nối gót theo sau.

Lúc bóng dáng Ngao Bính lướt qua, Trì Hạo đứng ở cửa lớp khẽ nhướng mày, lại tiếp nhận cái nhìn đầy ẩn ý từ Trùng Trùng, cả hai không hẹn mà cùng liếc nhìn sang Na Tra. Hắn đang nằm ườn trên ghế, hai chân ngắn bắt chéo gác lên bàn, đôi mắt thâm nhắm hít lại, dường như không quan tâm tới bất cứ chuyện gì trên đời.

Trùng Trùng lại gần hắn, ánh nắng buổi chiều dìu dịu đột nhiên bị một bóng đen che mất, Na Tra khó chịu mở mắt ra, ý muốn hỏi mày muốn gì mau nói.

Trùng Trùng xoa xoa tay, cười hề hề: "Đại ca, mọi chuyện đã chuẩn bị xong rồi, chỉ thiếu gió đông."

Na Tra liếc nhìn cậu ta một cái, lạnh mặt phán: "Nhìn mày lúc này trông đê tiện thật đấy."

Trùng Trùng: "..."

Tôi thành ra thế này là tại ai hả?!


Cô Thông Thiên lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy, đưa cho Ngao Bính, không nhịn được thở dài: "Bánh à, thật ra em không cần nhất nhất phải nghe theo Thân Công Báo."

Ngao Bính nhìn nội dung trên đấy, mặt trầm xuống, trong lòng như có tảng đá đè nặng. Nghe cô Thông Thiên nói, mới bất giác ngẩng đầu "dạ" một tiếng, tâm sự trong mắt còn chưa kịp rút đi.

Là giấy khen đạt giải nhì môn Văn.

Thiếu niên tuổi nhỏ, trong lòng nghĩ gì đều sẽ viết hết lên mặt, chẳng giấu được ai. Thông Thiên tặc lưỡi một cái, cô lấy trong túi xách ra một cây kẹo mút hương vị muối biển, nhét vào tay cậu, lại dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ: "Không phải ai cũng được giải này đâu, em đã xuất sắc lắm rồi."

"Là em đã phụ lòng tin của mọi người." Ngao Bính mím chặt môi.

"Dao này em đã làm quen được bạn mới đúng không?" 

Không nghĩ tới đột nhiên cô nói sang chuyện khác, Ngao Bính không theo kịp tốc độ này, đôi mắt nai tơ ngơ ngác nhìn cô.

Thông Thiên cũng không cần cậu trả lời, cô nhẹ nhàng véo má đứa nhỏ, giọng điệu cưng chiều vô bờ bến: "Bánh của cô vẫn luôn một mình, nhìn thấy em kết bạn, cô rất vui."

"Dạ?" Ngao Bính bất giác nghiêng đầu, má cũng cọ vào lòng bàn tay cô, mềm mại ấm áp.

Ấm áp như cô Thông Thiên vậy.

Như ánh trăng bàng bạc, nhẹ nhàng soi rọi xuống nơi góc tối trong trái tim Ngao Bính.

Tại sao người thường lại cho rằng ánh trăng sẽ lạnh lẽo?

Chỉ vì họ chưa cảm nhận được sự dịu dàng đấy mà thôi.

Nhưng dù có ấm áp đến đâu, chỉ cần một áng mây che khuất bầu trời, tất cả ánh sáng liền bị nuốt chửng.

Hồ nước vẫn là hồ nước, bề mặt tĩnh lặng, nhưng tận sâu bên dưới, những con sóng ngầm vẫn cuộn trào trong cõi lòng chẳng ai hay biết.

Và trái tim của cậu, một lần nữa, lại trở về với dáng vẻ vốn có của nó, lặng lẽ, cô đơn, phủ đầy mạng nhện, rồi nặng nề chìm sâu vào bóng tối.

Ngao Bính rời khỏi trường với tâm trạng nặng nề, cậu cúi gằm mặt mà đi, cho đến khi bị một nhóm người chặn lại.

Tên cầm đầu Tóc Vàng dáng vẻ ngông nghênh huênh hoang, vây quanh hắn là một nhóm đàn em thân hình vạm vỡ, bắp tay cuồn cuộn, bước đi hùng hổ như muốn nuốt chửng cả con đường.

Vết sẹo dài ngay khóe mắt càng khiến khuôn mặt Tóc Vàng thêm phần dữ tợn. Hắn nhếch môi cười khẩy, để lộ ánh mắt sắc lạnh như dã thú săn mồi, tràn ngập vẻ nguy hiểm khó lường.

"Mày là Ngao Bính?"

Ngao Bính chậm rãi ngẩng đầu.

Đối diện với ánh mắt sắc lạnh của đám côn đồ trước mặt, cậu không hề nao núng. Đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông, không một gợn sóng.

"Là tôi, các anh tìm tôi có việc gì?"

Dáng người cậu nhỏ bé, đứng trước đám người cao lớn trông như một con nai lạc vào bầy sói. Nhưng dù yếu ớt đến đâu, ánh mắt cậu vẫn sáng quắc như một ngọn đèn nhỏ bé giữa đêm đen.

Người qua đường bị khí thế bức người của đám giang hồ làm cho sợ hãi, vội vã cúi đầu tránh xa.

Tóc Vàng chậm rãi ngoái ngoái lỗ tai, giọng điệu lười nhác mà khiêu khích: "Không có gì, nghe đồn mày là học sinh ba tốt của Đông Hải. Hôm nay đến mở mang tầm mắt, tiện dẫn mày đi trải đời cùng các anh một tí."

Lời vừa dứt, một tên đàn em vươn tay, định tóm lấy tay Ngao Bính.

Cậu lập tức lùi lại, tránh né dứt khoát. Giọng nói vẫn bình tĩnh, nhưng rõ ràng mang theo sự cự tuyệt: "Tôi không đi cùng các anh."

Tên côn đồ cười khẩy, bàn tay lại thô bạo vươn tới.

"Đây không phải là câu hỏi để mày lựa chọn."

Ngao Bính ngẩng đầu, ánh mắt kiên cường: "Tôi không sợ các anh. Nếu các anh dám động vào tôi, tôi sẽ báo cảnh sát."

Tóc Vàng nhướng mày, sau đó bật cười, giọng cười đầy chế giễu: "Mày nghĩ bọn tao sợ chắc? Mà thôi, chấp nhất gì với thằng nhãi vắt mũi chưa sạch. Tao cho mày một cơ hội rút lại lời vừa nói đấy."

Ngao Bính vẫn đứng yên, không nhúc nhích.

Tóc Vàng nhíu mày.

"Được lắm. Mày đã thành công chọc tao tức giận rồi đấy."

Ngay khi lời nói vừa dứt, một tên đàn em không biết đã vòng ra sau lưng cậu từ lúc nào.

Hắn vung gậy lên.

Bộp!

Cây gậy giáng mạnh xuống, đầu gậy va vào trán Ngao Bính.

Cơn đau nhói buốt lan khắp đỉnh đầu.

Máu từ vết thương rỉ ra, chậm rãi men theo sườn mặt, giọt máu vàng kim lấp lánh từ từ lăn xuống cằm.

Cậu loạng choạng, tầm nhìn thoáng chao đảo.

Chưa kịp lấy lại thăng bằng, cổ áo đã bị túm chặt.

Ngao Bính chuếnh choáng bị người ta nắm cổ áo lôi đi xềnh xệch trên mặt đất.

Trong lòng cậu chán nản.

Lại nữa.

Lần nào cũng thế.

Như một vũng nước đục, dù làm cách nào cũng không thể trong.

----------------

Kịch nhỏ ngoài lề.

Bánh: Tôi báo cảnh sát.

Tóc Vàng: Mày nghĩ tao sợ chắc?

Cũng là Tóc Vàng hai phút sau: Hu hu cán bộ ơi tha em.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com