Chương 28: Xác định quan hệ.
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Na Tra háo hức xoay người lại.
Là Bính Bính sao?
Hai chỏm tóc trên đầu hắn cũng kích động mà rung rung: "Bính Bính.. Tôi biết ngay là em sẽ đế.."
Giọng nói phấn khích của Na Tra đột nhiên bị nghẹn lại.
"Hey boy, là đang đợi anh đúng hông." Dương Tiễn xuất hiện lấp la lấp lánh như vừa được dát vàng, cũng phải thôi, hắn chính là đại mỹ nam hàng đầu của trường, người đi tới đâu hào quang như đèn pha sáng tới đó, chói mù mắt chó người ta.
Dương Tiễn tự tin thao thao bất tuyệt: "Anh biết là sau lần hội thao đó cưng đã bị anh hấp dẫn rồi. Mặc dù cưng có hơi xấu nhưng mà anh.."
Ai đây?
Không biết.
Chỉ biết rằng Na Tra hắn đã cạn sạch kiên nhẫn với tên này.
Dương Tiễn trong chớp mắt bị dây thừng quấn như con nhộng, bị treo lên cành cây, đầu chúi xuống đất, cả người không ngừng ngún nguẩy.
"HELP MEEE!!!" Dương Tiễn bất lực gào thét: "Đây là vì yêu sinh hận hả?!!"
Na Tra ngoáy ngoáy tai, không để tâm mấy đến khúc nhạc đệm lạc quẻ này, tiếp tục chờ đợi.
Ngao Bính núp sau bức tường nhìn thấy tất cả, trong lòng đắn đo.
Hay là cậu cứ về trước, Na Tra đợi lâu chắc cũng sẽ tự đi về thôi.
Nhưng đến tám giờ tối, Na Tra vẫn đứng đó như một pho tượng.
Gió đêm lạnh lẽo thôi qua từng cơn, đã qua mười giờ, Na Tra vẫn đứng yên không nhúc nhích. Hắn không có kiên nhẫn cho Dương Tiễn, nhưng cho Ngao Bính thì không bao giờ hết.
Na Tra đứng đó chờ đợi, lặng lẽ mà kiên định, dường như chỉ cần Ngao Bính không xuất hiện, hắn sẽ không bao giờ rời khỏi chỗ này.
Nhưng hắn cũng không biết, cách đó một bức tường, có một người đang dõi theo hắn.
Hắn đứng chờ Ngao Bính bấy lâu, cậu cũng núp sau bức tường nhìn hắn bấy lâu.
Chời má!!!
Ngao Bính phục thật rồi, sao người này lì dữ vậy, biết rõ là cậu không đến mà cũng không chịu về. Cứng đầu cố chấp cho ai xem?
Cậu đã đứng canh hắn sáu tiếng đồng hồ, trong lòng bây giờ đã áy náy muốn xỉu rồi, mà người này vẫn đứng đó trơ trơ.
Cậu đã nghĩ kỹ rồi, cậu quyết định rồi!
Có từ chối thì cũng phải nói rõ với người ta!
Ngao Bính vội vàng chạy ra khỏi chỗ trú ẩn, hô lên một tiếng: "Na Tra!"
Na Tra cứng đờ nhìn sang, trong phút chốc, thế giới trong mắt hắn như bùng sáng lên, mà điểm sáng nhất kia chính là Ngao Bính.
Ngao Bính gãi đầu, cười ngượng ngùng, tự tìm cho mình một lý do: "Xin lỗi.. Mình có chút việc.."
Na Tra vội vàng ngắt lời cậu: "Không sao không sao, thật ra tôi cũng vừa mới tới thôi."
Cậu nhìn hắn, vẻ mặt vừa lo lắng, vừa có chút bất đắc dĩ.
Nói xạo.
Làm như cậu không biết là hắn đã chờ từ chiều đến giờ vậy.
Đã thế còn giấu giếm không muốn người khác biết nữa.
Ngốc muốn chết!
Sau này có thích người khác cũng đừng ngốc như vậy nhé.
Ngao Bính nhìn Na Tra, khó khăn mở lời: "Nhưng mà không phải mình..."
"Vậy có phải chúng ta là.." Na Tra đồng thời lên tiếng, cả người hắn run rẩy, trái tim trong lồng ngực đập từng nhịp từng nhịp vang dội. Hắn hiểu lòng mình, hắn chưa bao giờ hiểu như bây giờ, hắn thích người này, hắn muốn trở thành một đôi cùng Ngao Bính. Ở bên cạnh em ấy, chăm sóc cho em ấy, mỗi ngày dùng tình yêu nuôi dưỡng em ấy.
Nhưng chính điều đó lại làm cho hắn lo lắng bất an không thôi, hắn sợ em ấy không thích hắn, nỗi sợ ấy đã đi vào trong giấc mộng hắn mấy hôm liền, triền miên quấn quanh, trở thành nỗi ám ảnh trong lòng hắn.
Na Tra nhìn Ngao Bính, mặt đỏ bừng bừng, giữa gió đêm rét lạnh lại nóng hôi hổi như một ấm nước sôi, đôi mắt hắn rưng rưng, vừa mong chờ, vừa sợ hãi, vừa muốn đối mặt, lại muốn trốn tránh.
"Có phải là..."
Thình thịch..
Thình thịch..
Thình thịch...
Nhịp tim đập vang dội, rộn ràng, không rõ là của ai.
Những lời Ngao Bính sắp sửa nói ra bị nghẹn lại nơi cổ họng.
Cậu khựng lại, ngẩn ngơ nhìn Na Tra.
Chỉ thấy Ngao Bính đột nhiên mỉm cười, dịu dàng xinh đẹp vô cùng, cậu hơi nghiêng nghiêng đầu, nhẹ nhàng "Ừm." một tiếng.
BÙMMMM!!!
Một tiếng nổ vang dội giữa đêm hoang vắng, Na Tra phát nổ, dư chấn hất văng Ngao Bính sang một bên.
Đêm đầu xác định quan hệ của bọn họ buồn cười như vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com