Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quả bom số 10 - Seitarou đáng thương

"A, chào buổi sáng, Kurutta-chan"

  Vất vả khiêng một chồng tài liệu đi trên hành lang, bắt gặp Kurutta đang cạy khoá cửa phòng hoá học (!!?), Seitarou cười tít mắt chạy tới chào hỏi.

Thường thì những kẻ lén lút cạy khoá như thế thì sẽ giật mình khi bất ngờ bị gọi tên. Kurutta cũng không ngoại lệ, nhưng xác định được không phải là "khỉ đột" Hajime, cô ngưng lại hành động của mình, quay sang chào hỏi: "Buổi sáng tốt lành, Seitarou-san. Sáng sớm anh vất vả thật đấy!"

"À, nhiệm vụ thôi ấy mà"

"Tôi cứ nghĩ mấy cái việc nặng nhọc này phải dành cho Yamato-san chứ nhỉ?"

  Seitarou thở dài: "Anh ấy hình như lại đi lạc rồi"

  Cái nhà tù Nanba này như cái mê cung ấy, người mù đường như Yamato lại vào đây làm việc thì cũng không khó hình dung được vì sao anh ta lại thường xuyên biến mất, bởi do lạc trôi suốt từ sáng sớm cho tới chiều tối.

  Kurutta: "Khuyên anh nên đưa Yamato-san cái la bàn khi anh ấy đi ra ngoài"

  Nói thế nhưng không biết anh ta biết chữ S hay chữ N trên la bàn là hướng nào không đây...

"Ừm! À mà, Kurutta-chan đang làm gì vậy?"

  Rốt cuộc vẫn bị hỏi!!!

  Rất chuyên nghiệp, Kurutta giữ nguyên nụ cười: "Tôi có vài ý tưởng mới, nên cần vài nguyên liệu ấy mà"

"A, ra vậy" Seitarou gật đầu, một tay lục lọi túi quần lấy ra một cái chìa khoá bạc, nói: "Cạy chi cho mất công, cứ bảo tôi. Đây, chìa khoá nè" ( *Au: Lạy anh!!!!! )

  Cô tiếp nhận, đáp: "Seitarou đáng tin cậy thật đấy, sau này có việc gì phải nhờ anh rồi!"

  Được gái khen, Seitarou gãi đầu cười hề hề, hai má xuất hiện hai áng mây hồng.

"Anh đi đưa tài liệu đi, kẻo Hajime-chan lại nổi đoá" Kurutta tốt bụng nhắc.

"A, đúng rồi" Seitarou rối rít xoay người chạy đi, không quên tạm biệt Kurutta.

  Khi hàng lang khuất bóng người, âm vang chân chạy cũng cách xa. Xác nhận được là thế, Kurutta thu lại nụ cười, ngón trỏ xoay xoay cái chìa khoá, rồi đút vào ổ.

  Cách—

  Seitatou....người này lợi dụng được, giống Yamato...

  Ma nữ nào đó âm thầm tính toán.

***

"Làm gì trễ vậy?" Hajime khoanh tay nhìn Seitarou đặt tài liệu lên bàn.

Cậu vuốt mồ hôi, cười: "Xin lỗi, tôi gặp Kurutta-chan giữa đường nên đứng lại trò chuyện một chút"

"Hả?" Hajime cứng người, con nhóc điên đó lại vượt ngục!?

  Mới đợt trước hắn bắt quả tang Kurutta đi long nhong ở ngục 5 quậy phá. Hại hắn bị con khỉ chết băm kia ồn ào bắt đền một trận. Xách cổ về mắng một trận mà vẫn không chịu chừa sao!!?

Hajime nghiến răng: "Rồi?"

"Tôi thấy cô ấy đang cạy cửa phòng nguyên liệu, trông vất vả nên tôi đưa cô ấy chìa khoá luôn rồi"

"...."

"Giám sát?"

Hajime đưa tay đập mặt, chán nản nhìn Seitarou, vô lực hỏi: "Cậu, biết cô ta là ai không?"

"Anh hỏi lạ, Kurutta chứ ai? Nhà bác học chuyên gia chế bom—" Nửa đầu vui vẻ đáp, nửa sau chưa nói xong liền cứng họng.

Bom...

Trợn mắt trắng, Hajime than khẽ, thằng nhóc ngây thơ này đã bị Kurutta lừa một cách ngoạn mục.

Seitarou thì mặt mày tái mét ngồi sụp xuống, ôm đầu bàng hoàng maxlevel.

Tại sao...Kurutta-chan, cậu bị lợi dụng sao!!?

Hajime gồng một hơi sâu:

"WENDY KURUTTA!!!!!!!!!!"

Ngục 13 chấn động.

Đám Jyugo đang đánh bài trong phòng, đã quen lắm với cái chấn động này. Nico cười: "Ui da~Hajime-chan lại nổi giận rồi~"

"Mà cô ta lại làm gì để Hajime giận vậy nhỉ?" Rock hỏi.

"Còn hỏi? Không lừa người khác thì cũng là trốn ra chạy đi trộm nguyên liệu làm bom rồi" Jyugo ngoáy tai, việc này chính là điều hiển nhiên với Kurutta rồi!

  Uno nhìn Jyugo: "Sao chú mày dạo này ít vượt ngục nhể?"

"Chưa phải lúc~" Jyugo cười tủm tỉm.

Về ma nữ nào đó, đã lon ton chạy về tới phòng của mình.

   Cùng với một đống vật liệu trên tay.

***

___Phòng Trực___

"Tôi, tôi nghĩ là mình nên từ chức" Seitarou ảm đạm nói " Là một bảo vệ mà ngay cả quản tù nhân cũng thấy khó khăn thế thì thật vô dụng..."

  Hajime bất ngờ chống tay vào bức tường sau lưng Seitarou, ép sát cậu vào, hằn giọng: "Vậy lúc đầu cậu xin vào đây làm việc để làm gì? Mới chút thế đã bỏ cuộc? Chưa nói đến còn là thua con gái nữa đâu!!"

Seitarou nức nở: "Nhưng...nhưng không chỉ Kurutta-chan thôi đâu, cả mấy người ở phòng 13 nữa, đều ăn hiếp tôi hà~~"

"Với cái lũ đầu trâu mặt ngựa đó thì phải dùng cách"

"Cách?"

"Là thế này..."

***

Kurutta chớp mắt nhìn những quyển sách về các nhà khoa học chế tạo bom nổi tiếng, cùng với cách tạo những quả bom đặc biệt. Ngẩn đầu lại nhìn Seitarou đang rụt rè. Cô hỏi: "Seitarou, mấy quyển sách này?"

"À, tôi nghe nói là cô rất ngưỡng mộ các tiền bối chế tạo bom nổi tiếng, và đang nghiên cứu cách luyện bom, tôi nghĩ mấy cái này đọc qua...chắc Kurutta-chan hứng thú chứ?"

"Dĩ nhiên!!" Mắt Kurutta lấp lánh ánh hào quang. Thân thiết nhào tới nắm tay Seitarou, lắc lắc: "Cảm ơn rất nhiều! Trên đời này thật không ai tốt bằng anh!!"

"A, vậy...vậy sao?" Vậy thì bớt quậy cho cậu nhờ!!!

Ai cô cũng ngưỡng mộ cả, những vị tiền bối chế tạo bom, cô đã biến họ thành tín ngưỡng của mình.

Kurutta vội lấy sách ra đọc trong tâm trạng hồi hộp và hưng phấn.

Seitarou nhìn bộ dạng của cô bây giờ hệt như một đứa trẻ được quà, khẽ mỉm cười, cậu đóng cửa phòng rời đi.

Hajime đã đứng sẵn bên ngoài, hỏi: "Thế nào?"

"Vâng, cô ấy rất vui, tôi nhìn cũng vui lây!"

"Vui lây? Tại sao?"

"Kurutta-chan nói tôi tốt nhất trên đời nha~"

"Hả!?"

Seitarou nhảy chân sáo rời đi, nghĩ rằng sau này sẽ được yên ổn. Cậu đã hoàn thành trách nhiệm của một bảo vệ nhà tù Nanba, đã trấn áp được tội phạm. Cậu dự tính mỗi ngày sẽ tìm sách ở thư viện rồi đưa qua cho Kurutta, chắc như vậy cô sẽ yên thôi.

Seitarou, đó là dự tính...

Quả thật Kurutta suốt ba ngày liền không ném bất cứ trái bom nào, cả nhà tù cũng yên tĩnh lạ kỳ.

Tuy nhiên, vào buổi tối ngày thứ ba, một loạt tiếng nổ bom vang chấn động cả ngục 13. Không khí cũng bắt đầu thay đổi. Lạnh đến run người...

"Hắc xìiiiii!!!!!!!" Uno.

"Lạnh...lạnh quá..." Nico run cầm cập.

"Sao tự nhiên...!?" Rock có vẻ bình tĩnh nhất, nhưng vai cũng đã run.

"Kurutta!! Chắc chắn là cô ta!! Hắt xì!! Vừa có tiếng nổ, cô ta lại bày tr—hắt xìii!!!!!" Jyugo ngứa mũi mà hét, rồi cứ hắt hơi liên tụt.

Hắn run rẩy lếch người tới cửa bẻ khoá, rồi mở cửa. Cảnh tưởng trước mắt làm tám con mắt của tù nhân phòng 13 muốn rớt ra ngoài. Hành lang ngục 13 là một mảng băng tuyết bao phủ, ngay cả cánh cửa này cũng lạnh đến thấu xương.

  Chẳng lẽ đã bị lạc tới Băng Ngục trong truyền thuyết!!??

"Oa!! Sân trượt băng!" Nico mắt sáng lấp lánh quên đi cơn lạnh.

"Là tác phẩm của Kur-tan sao?" Uno chạy tới phòng Kurutta, nhìn qua song sắt, cô không có ở trong phòng.

"Đi tìm đi" Jyugo nói.

"Ok!!" Cả bọn đồng thanh, chạy theo hướng có tiếng bom nổ.

Kurutta mặc trên người chiếc áo khoác dày, vui vẻ trượt băng nghệ thuật giữa ngã tư.

Đây là khung cảnh mà bọn Jyugo nhìn thấy khi tới nơi.

Lúc này cô cũng đã để ý đến họ, vẫy tay: "Có ai biết trượt băng không? Trượt với tôi đi!!!"

"Cô đã làm gì!!!???" Jyugo gào lên, chỉ thẳng vào Kurutta, rồi hắt xì vài tiếng.

"Chỉ là mấy quả bom có tác dụng đóng băng không khí thôi, vài giờ sẽ tan thôi" Cô nhún vai vô tội.

Vô tội con khỉ!!

Chợt, Rock hỏi: "Kurutta, cô chạy trên băng giỏi không?"

"Hm? Cũng không tệ...Thế nào? Định thi với tôi?"

"Không, thi với người Nhật"

"Người Nhật? Jyugo?" Cô liếc mắt.

"Tôi không biết trượt, chưa bao giờ trượt" Jyugo cau mày. Đến cái sàn băng hắn cũng chưa thấy bao giờ!

"Vậy thì là...."

"KHỐN KIẾP KURUTTA!!!!!!!!"

  Những tiếng chạy ầm ầm vang lên làm băng cũng nứt. Kurutta giật bắn mình nhìn Hajime cùng Yamato đang 'bốc cháy' chạy tới đây.

  Hajime, vẫn nguyên si bộ đồ giám sát viên.

  Yamato, nửa thân trên không hề mặc gì.

   Họ không lạnh sao!!!???

  Kurutta vội vã xoay lưng bỏ chạy, đám Jyugo cũng nối đuôi chạy theo.

  Ở lại chết toi!

"Cô! Và đám kia nữa! Đứng lại hết!!"

"Ha ha ha!! Một cuộc thi rượt đuổi trên sân băng! Rất ấn tượng tinh thần thể thao của cô đó Kurutta! Tôi sẽ đặt tên cho trận đấu này là SÀN BĂNG NHIỆT HUYẾT!!!"

"Câm ngay và đuổi theo chúng!!!"

***

  Đứng trước những dãy màn hình quan sát hàng lang, nhìn bảy con người đang "vui vẻ" chơi trò đuổi bắt trên sàn băng, Seitarou lặng lẽ lấy giấy ra viết đơn từ chức, khóc nức nở trong âm thầm.

  Thật đáng thương, Seitarou...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com