Quả bom số 11 - Bản báo cáo mơ hồ
Cai ngục uy nghiêm của nhà tù Nanba - Momoko, lúc này đây chống hai tay trên bàn làm việc, nâng trán thở dài mệt mỏi...
....khi nghe Hajime trình bày về các tù nhân khu 13.
Con khỉ Samon đứng cạnh đó cũng không khá khẩm hơn là mấy, cứ suy đoán nãy giờ cái nào cũng trật lất.
Momoko một lần nữa xem lại tư liệu về các tù nhân tiêu biểu của ngục 13.
1. Nico - số 25 :
Quốc tịch: Mỹ.
Bị bắt vì phát hiện có hành vi giúp vận chuyển các chất độc hại như ma tuý và các chất gây nghiện khác ở khu ổ chuột. Bản thân cũng bị trúng một lượng không thể xác định, phải đưa vào trại điều dưỡng. Nhưng, cậu vượt ngục.
Tưởng như là do một sức mạnh nào đó bên trong mất kiểm soát, buộc phải giải toả bằng cách phá ngục.
Ai dè, do ghét kim tiêm và uống thuốc đắng ở trại cải tạo. ( *Au: giống hệt tui~ )
"Vậy, lí do cậu ta ở đây không vượt ngục nữa?" Momoko hỏi, lòng nhận định Nico bị chậm phát triển về trí não, ghét kim tiêm lẫn uống thuốc khác nào con nít lên ba?
"Vì ở đây có thuốc đúng với mùi vị yêu thích, cậu ta cũng chẳng có hứng nữa."
"....."
2. Rock - số 69:
Quốc tịch: Mỹ.
Bị bắt vì thường xuyên có hành vi tụ tập băng nhóm gây ẩu đả nhau.
"Nghe như một thằng thích bạo lực vậy..." Momoko cau mày "Vậy lí do cậu ta vượt ngục?"
"Cuộc chiến giữa các băng đảng!!" Samon thốt lên "Cậu ta muốn ra ngoài trả thù cho những người anh em đã đổ xuống, đúng không Hajime!!!!!"
"Vì thức ăn ở trại cải tạo quá dở."
Một câu nói lập tức đập tan cái trí tưởng tượng xa vời của Samon.
"Ở Nanba, thức ăn rất vừa lòng với cậu ta, không có gì để chê nên cũng chẳng thèm trốn nữa. Thêm nữa, cậu ta có vẻ thích món ăn Nhật."
Momoko lẫn Samon đồng loạt câm nín.
3. Uno - số 11:
Quốc tịch: Anh.
Bị bắt vì phát hiện thường xuyên lui tới sòng bạc.
Lí do trốn ngục là để qua lại với phụ nữ.
"Qua lại với phụ nữ?" Momoko híp mắt.
Samon bất ngờ khóc gào lên: "Tôi biết rồi!! Người yêu cậu ta phải nằm viện không có tiền điều trị. Cậu ta buộc phải chơi cờ bạc để có tiền khám cho người yêu và muốn gặp được người yêu của mình!"
"Không." Hajime lạnh nhạt "Cậu ta chỉ là muốn trốn ra ngoài tìm gái để hẹn hò."
Momoko và Samon: "(@_@)"
"Hiện giờ thói cờ bạc của cậu ta vẫn tiếp tục, nhưng chỉ cá cược thức ăn và tạp chí thôi. Với lại..."
"Với lại?"
"Hàng xóm mới đến là một tù nhân nữ, cậu ta có thể thoả thích gặp lúc ăn trưa ở canteen hoặc lúc làm việc. Thoả mãn việc cá cược lẫn gặp được gái, cậu ta dường như cũng quên luôn ý định vượt ngục."
Momoko trầm ngâm: "Có nên tuyển thêm tù nhân nữ không nhỉ?"
"Nếu là một con điên như con nhóc mới vào thì tôi phản đối." Hajime đen mặt nhớ tới yêu nữ phòng 26.
Một đứa đã đủ phá banh cái khu 13 rồi, thêm vài đứa phân bố khắp Nanba nữa thì có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra.
4. Jyugo - số 15:
Quốc tịch: Nhật Bản.
Bị bắt vào trại cải tạo do hành vi trộm cắp. Có tỉ lệ vượt ngục và trốn thoát cao nhất. Ngay trong ngày bị bắt vào trại cải tạo đã có thể bỏ trốn ra ngoài, dù đã được bắt lại.
"Lí do?"
"Có thể nói..." Hajime trầm ngâm nói "Là sở thích."
"Sở thích?"
"Chắc là dạng người không thích ở một chỗ chứ gì?" Samon ngoáy tai.
"Hiện giờ cậu ta xem ra không có ý định bỏ trốn, theo tôi quan sát là thế."
Momoko nhìn kĩ gương mặt của Jyugo trên bản báo cáo một lúc, rồi giở sang trang cuối cùng, cô lập tức giật mình, cả khuôn mặt đều không giấu được vẻ kinh ngạc.
"Cái này.....?!"
"Tôi đã tập hợp những thông tin từ các nhà tù trước và trên giấy khai sinh, cả những hoạt động trước khi vào tù, nhưng, tôi chỉ tìm được chừng đó thông tin của nữ phạm nhân."
Ngay cả con khỉ IQ thấp Samon nhìn vào bản báo cáo mà cũng tự động tăng IQ, không nhịn được mà phun nước bọt đầy lòng.
***
"Kur-tan trước đây sống ở đâu thế?"
Nico chớp mắt hỏi cô.
Rock đang ngủ cũng bật dậy.
Tháp bài Uno đang xếp cũng tự động sập.
Jyugo đang tính bẻ khoá vượt ngục liền ngoảnh đầu lại.
Tất cả đều tập trung vào vị khách nữ từ phòng 26 chạy tới phòng 13, mục đích là để xem nhờ tivi.
Kurutta nhìn rất chăm chú màn hình, im lặng một lúc rồi đáp:
"Anh."
"Ố la la! Cùng quốc tịch với tôi này!" Uno thốt lên, sáp tới gần "Phải chăng là duyên mệnh?"
Kurutta không nhìn hắn lấy một cái, tay đẩy Uno ra, môi lại động:
"Mỹ."
"Hả?" Rock lẫn Nico ngớ mặt, ngón trỏ tự chỉ vào mình. Tụi này cũng đến từ Mỹ đó~~
"Đức; Pháp; Brazin; Nga; Thổ Nhĩ Kỳ; Hà Lan; Hàn; Trung Quốc; Việt Nam; Nhật Bản...."
Bốn thằng con trai ngớ mặt.
Kurutta lại chăm chú xem tivi.
Trán Jyugo nổi gân xanh trước cái thái độ dửng dưng của Kurutta, hắn tức đến lật bàn:
"...có...LÀM GÌ CÓ AI MANG NHIỀU DÒNG MÁU LAI THẾ TRONG NGƯỜI CHỨ!!!!??????"
Kurutta lúc này mới dời mắt khỏi tivi, nhìn cả đám con trai đang đợi câu trả lời, nhẹ nhàng nói:
"Đó là những nơi tôi nhiều lần đi qua, và...còn vài nơi khác nữa."
Một cơn gió hiu hắt thổi ngang qua.
Khoé miệng Rock co giật: "Cô có nghe bọn tôi hỏi gì không thế? Ý chúng tôi là cô sinh ra ở đâu, quốc tịch ấy?"
Cô lười biếng đáp: "Không biết."
"Hở!?"
Nói nhiều nãy giờ, chốt một câu là không biết!?
"Cô đùa tôi à? Ngay cả tôi còn...!?" Jyugo nghiến răng nghiến lợi, một đứa như hắn còn biết mình có quốc tịch Nhật Bản, làm sao mà một thiên tài kia lại không biết quốc tịch của mình?
"Thật mà!" Cô nghiêng đầu nhìn hắn "Từ khi tôi có nhận thức, thì đã biết bản thân đi qua rất nhiều nơi, cùng với chủ buôn."
"Chủ....buôn?"
"Ưm, ông chủ nô lệ, tôi đi theo ông ta khắp nơi, hình như, tôi được ông ta mang đi khi tôi sinh ra được vài tháng, còn việc ông ta mang tôi đi bắt đầu từ nơi nào thì~tôi không biết."
Lần này đám con trai đã bàng hoàng tột cùng:
"Cô...cô...từng là......!!?"
***
"Một nô lệ!?"
"Vâng." Hajime gật đầu "Các trại giam trước kia, đều gửi thông tin như vậy."
Samon cười gượng: "Thời buổi này mà còn....!?"
"Sao lại không?" Hajime hừ lạnh "Các nước phương Tây thường tổ chức buôn người từ các bữa tiệc giao thiệp ngầm, về việc này, nước nào cũng gần như mắc phải."
Momoko đổ một giọt mồ hôi: "Nhưng ngay cả nhóm máu cũng ghi dấu chấm hỏi thì sao?"
Hajime cau mày: "Hệ thống không đo được, cả Kurutta cũng không biết. Các thiết bị đều nhiễu sóng lẫn nổ tung khi đo máu của Kurutta. Không chỉ ở Nanba, các nhà tù trước kia đều gặp tình trạng y hệt, thông tin về quốc tịch lẫn nhóm máu của cô ta đều điền dấu chấm hỏi. Cứ như...là có ai đó đang phá rối việc xét nghiệm vậy."
Samon phát biểu: "Tôi nói này, hỏi gã chủ buôn nô lệ trước kia của Kurutta là được mà?"
Momoko nhìn Hajime gật đầu.
Trái lại, Hajime lắc đầu: "Không thể."
"Tại sao?"
"Gã chết rồi. Trong một hành trình đi qua vách đá sa mạc Sahara, cả đoàn xe chở bị bom nổ chết. Chủ, lẫn nô lệ đều chết sạch do đá từ vách núi lăn xuống. Chỉ, có hai nô lệ còn sống, một nam một nữ. Nữ là Kurutta. Còn nam, theo lời của Kurutta từng khai báo ở mấy nhà tù trước, thì 'Hắn đã chết ở thế giới Âm Phủ rồi, yên tâm, hắn sẽ vượt ngục trở lại dương gian, hắn tài không kém gì tôi đâu'."
"Thế giới Âm Phủ? Đã chết mà còn chết? Vượt ngục địa phủ trở về dương gian? Đùa chắc!?" Samon bất mãn trước trò đùa.
"Có hàm ý gì không?" Momoko hỏi.
Hajime lắc đầu: "Cô ta không khai thêm gì nữa."
Momoko nhìn cô bé mười bảy tuổi trong ảnh báo cáo, miệng thì cười, nhưng nếu che đi nửa mặt dưới, thì chỉ còn lại nửa mặt trên với đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào camera, hận như không thể bóp nát cái thứ ánh sáng chớp chớp kia vậy.
Cả căn phòng im lặng đến tĩnh mịch.
Bản báo cáo có ghi rõ vì sao Kurutta vào tù, đương nhiên là vì thói xấu ném bom lung tung. Còn vì không vượt ngục, là vì ở đây có đủ nguyên liệu chế tạo bom, không cần vượt ngục để tìm kiếm, cộng thêm các bức tường chắn ở Nanba quá kiên cố, bom nổ cũng không vỡ, thành ra Kurutta yên lặng mà vặn óc chế tạo bom có sức công phá lớn phá tường nhưng không làm chết người. Loại bom này......với thiên tài bác học khi phải chờ thời gian sản xuất thôi.
"Bom của Kurutta, chưa giết người bao giờ?"
"Vâng, có lẽ, hầu hết bom cô ta chế tạo, chủ yếu mua vui là chính, không có sức giết người."
"Có lẽ".....Hajime chỉ có thể nói thế thôi. Hắn chỉ lặp lại theo lời của Kurutta khai.
Vụ gã thương nhân buôn nô lệ kia chết do bom nổ.
Nhắc đến bom, hắn không nghĩ ai khác ngoài Kurutta.
Nhưng, cô đã bày ra bộ mặt nghiêm túc hiếm thấy đối diện với hắn:
"Tôi rất thích chế tạo bom, có thể nói đó là do bom là món đồ khoa học đầu tiên tôi tự tay tạo ra. Nhưng, dù đã cố tình nhiều lần, từ trước đến nay, bom của tôi lại không thể nào giết người được."
"Nhưng đúng thật, chủ buôn kia đã bị giết đấy, thật may mắn, kẻ đó định giết luôn tôi, nhưng tôi lại sống, sao, vận may tôi luôn bùng phát nhỉ?"
Đưa tay kéo mũ thấp xuống, Hajime che đi vầng thái dương đang nhăn lại của mình.
Nếu lời Kurutta nói là sự thật, thì gã buôn nô lệ kia không phải do cô làm.
Kẻ sống sót còn lại trong vụ bom bổ đó.....hắn là ai? Mà ngay cả Kurutta dù bị tra hỏi gắt gao đến mấy cũng không chịu hé răng dù nửa câu?
Đang bảo vệ kẻ đó sao?
Kẻ muốn giết luôn cả mình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com