Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quả bom số 14 - Giải đấu năm mới - Khỉ, Chim Trĩ và Chó

[ Chúc mừng năm mới! Đậu xanh bọn bây!! ]

[ Chắc bây biết ta là ai rồi nên khỏi dài dòng! Ngày hôm nay ta sẽ là bình luận viên của 《Giải đấu năm mới》Tên ông đây là Mitsuruuuu!!!!! ]

   Bình luận viên, câu đầu với câu cuối nghe thống nhất không nào?

   Kurutta che miệng ngáp một hơi dài, cau mày khó chịu giữa chốn tội phạm đang tập trung này. Tối quá thức "hơi" khuya một chút, định sáng sẽ đánh một giấc say, nào ngờ mới đặt lưng xuống đệm chưa đầy năm giây đã bị Hajime xách áo kéo ra đây.

"Hajime-chan~~~tôi nóng, nơi đây thật bức bối khó chịu."

"Vậy thì cô quăng cái chăn sang một bên đi." Hajime liếc 'con nhộng màu trắng' chỉ chừa ra mỗi cái đầu đang nằm sải lai kế bên. Chưa kể, đầu cô còn gối lên chân Seitarou nữa, thảnh thơi vô cùng.

   Là nữ tù nhân duy nhất, lại nằm dài như thế, quả thật thu hút rất nhiều ánh mắt từ các tù nhân khu khác. Dĩ nhiên, ngoại trừ khu 13, quá rõ con điên này rồi, không ai không thẳng lưng, tất cả trong tư thế sẵn sàng co giò bỏ chạy nếu cô rút bom ra.

   Kurutta hừ bằng mũi một tiếng. Thành công chọc giận Hajime, hắn một phát 'lột kén', Kurutta liền lăn xuống đất nằm bẹp.

   Cô lập tức từ mặt đất bật dậy, bĩu môi lườm Hajime, tay đút vào túi quần.

   Các tù nhân khu 13: "!!!????"

   Hajime: "Dám rút thứ gì kỳ quái ra xem? Tôi chặt đứt tay cô!"

   Kurutta nhún vai, đáp hờ hững: "Quả thực có thứ kỳ quái."

Quả bom dạng bánh Mochi.

   Khu 13 không hẹn mà không loạt đứng dậy.

"Nhưng nó gắn liền với túi quần của tôi rồi."

Dẻo quá, nó dính luôn rồi. Chịu thôi a, cô chưa làm loại bánh truyền thống này bao giờ đâu, làm ra nó có mùi thơm và màu than huyền (!?) là xuất sắc lắm rồi đấy!

   Hajime: "....."

   Tù nhân khu 13: "...."

"Thế nào? Định cắt quần của tôi luôn sao?"

"...."

"Hajime-chan, anh thật biến thái."

Sân vận động tập trung rất nhiều khu tội phạm. Nhưng vì một cái điều "kỳ quái" nào đó, khu 13 là nơi luôn sở hữu những "danh nhân" mà cả Nanba đều biết, giờ đây yên lặng đến đáng sợ giữa chốn lao xao.

Mitsuru từ trên cao cũng thấy việc này, cầm mic: [ Alo alo! Khu 13 nghe rõ trả lời! Khu 13 nghe rõ trả lời! Tất cả đều ổn chứ? ]

Không ổn!!!!!! - Nội tâm toàn thể khu 13 gào thét.

Kurutta thấy vậy là đủ rồi, cũng đã bị sát khí của ai đó làm cho tỉnh ngủ, ừm, không khí từ nóng bức cũng mát (lạnh) hơn rồi.

Cô ngồi xuống ghế, dĩ nhiên, ngồi kế bên đám Jyugo.

"Giải đấu năm mới là gì thế? Tập trung đông thế để làm gì vậy?"

Seitarou giải thích: "Đơn giản hiểu nhanh thì, đây là một cuộc thi đấu giữa các khu với nhau, nó được tổ chức hằng nằm. Trong cá nhân mỗi khu có sự hợp giữa Giám Sát viên, Bảo Vệ và các tù nhân. Các khu sẽ tham gia trò chơi, giống lễ hội mùa xuân ấy!"

Nico nghiêng đầu: "Rồi chơi vậy có gì hông?"

"Ha ha, có chứ! Khu nào dành chiến thắng sẽ có thưởng. Các Giám Sát viên và Bảo Vệ sẽ có phần thưởng riêng, còn các tù nhân sẽ có món đồ mình muốn!" Yamato cười nói.

Món đồ........mình muốn?

Ánh mắt Kurutta và đám Jyugo sáng lấp lánh.

"HAJIME!!! Tụi tui muốn tham giaaaaaa!!!!!"

   Seitarou gãi đầu cười: "Nhưng việc lựa chọn tham gia là do cai ngục—"

[ Khu tiếp theo được lựa chọn, khu 13, đại diện là ngục 13 ]

"......" Hajime và Seitarou gào lên: "TẠI SAO???!!!!"

Jyugo, Nico, Uno và Rock: "Ố yeah yeah!!!"

Kurutta: "......" Vậy là cô không được chọn à?

Đám Jyugo vui mừng được vài giây, liền nhận ra điều gì đó, cùng với khí lạnh tràn lan.

Uno lập tức phản ứng nhanh nhất: "Đừng buồn mà Kur-tan! Còn năm sau!!"

Hử? Năm sau chắc gì tui còn ở đây?

Rock nói: "Thôi thì cô muốn gì thì tôi nhường, bù lại phát minh ra máy chế tạo thức ăn cho tôi là được!"

Đây là nhà bác học chế tạo bom, không phải là nhà sáng chế máy móc!

Thay vì thế sao các cậu không nói cô ta đừng quăng bom lung tung nữa hả!!?? - Tù nhân khu 13 đồng loạt phẫn nộ.

Đành chịu vậy. Kurutta buông xuôi, một lần nữa nằm dài trên ghế.

"Yo! Hajime!"

   Kurutta liếc mắt được một giây liền rời đi. Đồng loại của Hajime a?

   Samon Gokuu - giám sát khu 5 cười khẩy với Hajime: "Ai nghĩ ngục 13 lại là đại diện cho khu 13 chứ? Đầu năm xui ghê ha?"

"A? Vậy sao?" Hajime không thua gì mà cười gằn dằn mặt lại.

"Á, thôi đi, cãi cọ triền miên thôi!"

   Người tới......nước hoa nồng quá! Kurutta đưa tay che mũi miệng lại. Seitarou để ý liền hỏi: "Kurutta-chan?"

"...........trái cây thối." Mãi cô mới phun ra ngôn từ, khẽ đáp.

"Hả?" Trái cây thối? Seitarou cười gượng, liếc nhìn người mới tới. Sặc sỡ thế, nồng nặc thế, giống như cây rừng có trái bị thối thật.

Kiji Mitsuba - giám sát viên khu 3 cười nhăn mày: "Thật khó coi làm sao!"

Samon trề môi ra: "Hả? Có vấn đề gì không? Sặc! Mùi nước hoa nồng nặc vãi!"

"Im đi, cậu muốn tôi lấy xi măng đổ vào mũi cậu à?"

"Đủ rồi, Khỉ, Kiji!"

   Lại một người nữa.....

   Lần này là tướng quân Nhật Bản à?

"Đừng có tự cao như thế, con chó chết tiệt!" Samon lườm nguýt.

"Kenshirou Yozakura khu 4." Kiji bĩu môi: "Cậu lên tiếng nơi đây vì nhận rõ trong trò chơi không thắng được tôi à?"

Kenshirou trừng mắt: "Tôi sẽ đè bẹp các người."

Một con khỉ......à không, là hai con.

Một con chim trĩ sặc sỡ.

Một con chó cảnh sát.

Sắp tới có 《Momotaro - chuyện chưa kể》 sẽ được trình chiếu a?

Kurutta ngọ nguậy, quấn chăn khắp người, tính ngủ một giấc.

"Aaa!!! Cô!! Cô!!!"

Cmn! Ban ngày có ma hay sao mà hét toáng lên làm gì? Kurutta nổi gân trán lần nữa bật đầu dậy.

Một thanh niên mặc đồ đỏ võ lâm, và một cậu bé cương thi (?) !?

Sao quen quen?

"Ứ? Chúng ta quen không?" Cô ngẩng đầu lên hỏi, nhưng tuyệt không chui ra khỏi chăn.

   Liang và Upa nhìn cô đầy quỷ dị: "....." Hành bọn họ một trận xong rồi quên sạch trơn hết!

"A~~nơi này từ khi nào lại có một nàng công chúa như thế này?" Một thanh niên đầu tóc tím rịm tìm xim quỳ một gối dưới đất, trước mặt Kurutta hô lên: "Ngủ nơi này? Lẽ nào là Công Chúa Ngủ Trong Rừng?"

   Kurutta: "......" Thanh niên à đi khám đi, nơi này trừ mấy cây trúc để trang trí kia thì một bóng cây che mát cũng chẳng có, đâu ra cả một khu rừng để ngủ?

    Một thanh niên khác sở hữu màu tóc xanh dạ giống mấy mẩu rêu 'đơn bào' cũng quỳ xuống: "Ôi hỡi Công Chúa, sâu thẳm trong lớp chăn, sâu hơn trong quần áo, nàng có gì thế?"

"....."

   Kurutta lần này không trốn trong chăn nữa, cô ngồi dậy, mỉm cười 'dịu hiền' như nàng công chúa vừa tỉnh giấc đã thấy hoàng tử.

"Thắc mắc?"

"Ừ nha!" Hai thanh niên đồng thanh.

"Tự đưa tay vào kiểm chứng đi, hãy nhẹ nhàng lấy chúng ra. Chúng rất hấp dẫn, rất dẻo, và dính~"

   Mị hoặc, như lời nói của ma quỷ.

    Toàn bộ, từ các giám sát viên (2 Khỉ, 1 Chim, 1 Chó), cho đến toàn bộ tù nhân khu 13, cả Liang và Upa, đồng loạt nổi da gà.

   Kurutta nắm tay hai người, đưa vào túi quần của mình.

   Trois và Honey (phạm nhân khu 3 ngục 6) chạm vào thứ gì đó, đúng là có chút dẻo, nhớp nháp, và cưng cứng. Móng tay họ khá dài và bén, mò một chút liền lôi ra được.

   ..................bánh Mochi? Dẻo đến đáng sợ! Chúng bao bọc thứ gì đó.................

    Hai thanh niên ngẩng đầu tò mò định hỏi, phát hiện trong bán kính 2km lấy họ làm trung tâm, không có bất kì một vật thể sống nào.

    Sao chạy hết rồi?

   ĐOÀNG!!!!!!!!!!!!———————

****

**Gần đó:

   Các tù nhân khu 13: "Bà con di tản!! Di tản!!"

   Các tù nhân khu khác ngỡ ngàng: Khu 13 có chỗ không ngồi lại chạy qua mấy khu này làm chi a?

   Liang và Upa: *đang cảm thấy may mắn vì biết Kurutta trước đó....*

   Các Giám Sát Viên: "Kurutta cmn đầu năm đầu tháng!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com