Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quả bom số 15 - Giải đấu năm mới - Dội ngược

"Cứ nghĩ đầu năm cô ít nhất sẽ tu." Jyugo ngồi bên cạnh làu bàu.

Kurutta cười híp mắt: "Tôi mà đi tu thì tuyệt nhiên tôi không phải Wendy Kurutta."

"Con nhóc này." Kiji hất tóc "Dám để mị dính đống bom mochi kia thử xem, đảm bảo mị sẽ xé rách cưng ra."

   Kurutta: "Nhưng ai cũng chạy kịp mà, nhỉ?"

   Kiji: "Vậy hai cái đứa mới nhập viện là ai?"

   Kurutta: "...."

   Kiji khá hằn hộc, bởi hai cái đứa nói trên là thành viên của khu hắn cai quản, và cũng chính là thí sinh đại diện cho khu của hắn.

Seitarou thở dài: "Trận đấu xem ra phải hoãn rồi~"

   Mitsuru đứng trên cao cầm một cái mic lấp lánh, thông báo:

[ À e hèm! Lũ củ chuối cứng đầu! Vì một lí do....ờm, dường như đã được dự đoán từ trước, ban tổ chức tạm thời dừng cuộc thi khoảng nửa tiếng để lau sửa chỗ ngồi cho khu 13 và để hai thí sinh bị bom dập có thời gian để tẩy rửa mochi dính người!! ]

[ Và, kẻ-là-ai-đó-tự-hiểu kia, Nhật Bản là nơi yêu cầu đầu năm đừng tạo nghiệp, viết bản kiểm điểm cho tôi!!! ]

Kurutta mỉm cười lấp lánh, quay đầu hỏi những người bên cạnh và đằng sau: "Tôi không viết thì sao nào?"

Khu 13: "Nghiệp quật!"

Kurutta: "...."

Nơi này gắt quá..... Kurutta 'nhỏ bé' (?) thu người lại, muốn chui rút vào trong chăn nhưng nhận ra cái chăn đã dính đầy mochi và đã bị đội vệ sinh quét đi luôn rồi.

   Đôi mắt tím quyến luyến (thực chất là lườm) chiếc chăn bị "người xấu" quét đi.

   Đội dọn vệ sinh đột nhiên lạnh người.

Nói hoãn nửa tiếng để sửa chữa, nhưng cũng chính là để cho các thí sinh có thời gian để chuẩn bị. Seitarou ngồi giải thích một vài điều lệ cho đám Jyugo nghe, dĩ nhiên họ nghe câu được câu không. Kurutta giờ cũng chẳng thấy buồn ngủ nữa, chán nản ngồi chống cằm.

"Hajime-chan, tui về phòng nha, ở đây chán quá."

"Ngồi viết bản kiểm điểm đi."

Kurutta làu bàu rút một tờ giấy và cây bút trong túi áo blouse ra, hí hoáy viết.

Hajime nhướng mày nhìn cô, sao ngoan đột xuất thế?

Không được, không được hạ cảnh giác, hẳn là còn giấu một "vài" quả bom ngầm nữa. Hajime nghiêm mặt nhìn thẳng về phía trước, kiên trì với sự cảnh giác của mình, bộ dáng nghiêm túc bao nhiêu oai phong bấy nhiêu, làm cho trái tim của vị cai ngục nào đó ở trên cao kia nhảy lên lồng lộn.

"Xong rồi."

   Hajime đón lấy, đọc một lượt bản kiểm điểm, hắn có vẻ không quá bất ngờ, với cái bản kiểm điểm........bằng tiếng Ả Rập.

   Ngón tay Kurutta xoay xoay cây bút, cười: "Xong rồi, đi nha."

   Khi bóng Kurutta khuất sau cửa ra vào, Hajime cũng rời đi đưa bản kiểm điểm cho Mitsuru.

"Way?? Hajime, bùa chú gì thế này? Đây là anh định ếm tôi sao?"

"...." Thật ra, Hajime lúc đầu cũng nghĩ vậy, nhưng nhìn kỹ một lúc hắn mới nhận ra là tiếng Ả Rập.

   Về phần ai đó, sau khi rời đi, cô cũng không muốn về phòng. Giờ mọi người đều tập trung ngoài sân, kể cả các giám sát và cai ngục, không nhân cơ hội này đi gom vài nguyên liệu thì thật uổng phí thời cơ trời cho.

   Lén lút di chuyển dọc theo các góc chết của camera, Kurutta nhàn nhã đến được phòng hoá chất mà không gặp bất cứ cái gì. Về mấy cái bẫy trên hành lang, à rá, cô K.O chúng rồi!

   Cô cúi người định cạy khoá, nhưng rồi nhận ra cửa không khoá. Quái, Hajime vì đề phòng cô nên luôn khoá căn phòng này, thậm chí dùng cả huyền thiết để làm ổ khoá.

  Hắn quên sao? Mà kệ đi, đỡ mất thời gian.

  Nhà bác học nào đó cười tự mãn.

   Nguyên liệu a~ngoan ngoãn cùng chị phá huỷ thế giới nào~

   Cách------

***

"Cô ta về thật à?"

   Vừa trở về hàng ghế, Hajime ngó nghiêng nhìn quanh.

"Nhoàm~anh hỏi Kur-tan hả? Không thấy." Nico vừa gặm snack vừa đáp.

   Hajime ngầm giơ tay đầu hàng.

   Thời gian đã hết. Hội thi bắt đầu.

   Mở màn là cuộc thi viết thư pháp bốn chữ "Chúc Mừng Năm Mới".

"A, thư pháp?" Nico ngớ mặt, cậu còn tính xung phong thì vòng đầu tiên luôn đấy.

"Cái này...." Rock co giật khoé miệng.

"Chúng ta không phải người phương Đông!" Uno bĩu môi.

Nhưng!!!!!!!!!!!!

"Jyugo!"

Đúng! Hắn là người Nhật chính hiệu!

Nhìn ánh mắt kỳ vọng của đám bạn, Jyugo hất tóc, cầm bút lông lên, vung vẫy những nét mực tuyệt mĩ.

Nhưng sản phẩm lại thật bất mĩ!!!!!

"Đậu moé!!!!!!!!!"

Uno: "Jyugo, tay chú đã bao lâu không cầm bút rồi? Đôi tay ấy, chắc là quanh năm toàn dùng để bẻ khoá rồi."

   Rock: "Là lỗi của chúng ta khi đặt niềm tin vào cậu ấy."

    Nico: "Xin lỗi đã quá kì vọng vào anh nhé, Jyugo...."

   Jyugo: ".......mấy chú phũ vãi ra luôn ấy."

   Cũng may tổ đội không chỉ có Jyugo là người Nhật. Hajime và Yamato đã múa bút trên giấy, viết được bốn con chữ hàng dọc tuyệt mĩ, dành được hạng nhất ở vòng đầu.

    Giám sát và phó giám sát thật soái! Không hổ danh là những người đã đánh bầm dập chúng ta bao lâu nay! - Tiếng lòng của khu 13.

   Mitsuru lè lưỡi, hét với mic:

[ Ây gô, vòng 1 kết thúc. Đội dẫn đầu là của khỉ đột trọc đầu của khu 13 ngục 13, Hajime Sugoroku!!!]

"Ai là khỉ đột hả???????"

[ Nối đuôi chính là~Á quân năm ngoái, tính cách ngầu lòi trầm lặng bắn tim cái gái mê ngay, cựu huấn luyện viên của chó cảnh sát, khu 4 ngục 10, Kenshirou Yozakura!!!!!! ]

"Bắt đầu tiếp đi, dài dòng quá!"

[ Tiếp, tổ đội của một kẻ thích nói, trông anh ta hệt như một bông hoa bị nhiễm độc, nhưng thực chất là một con chim trĩ trang điểm như ổ gà. Khu 3 ngục 6, Kiji Mitsuba!!! ]

"Anh có biết mình đang nói gì không vậy hả???"

[ Hạng tư là, con khỉ đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm, IQ lẫn EQ đều thấp tẹt le, Samon Gokuu của khu 5 ngục 8!!!! ]

"Bố đây mà là thằng ngu sao!!???"

Cái màn giới thiệu đúng thực rất muốn ăn đập!

   Mitsuru trước giờ chưa bao giờ quan tâm đến những tia sát khi bắn ra từ mấy vị giám sát kia, lần này cũng làm ngơ chúng mà tiếp tục nhiệm vụ:

[ Giờ chúng ta sẽ đến với vòng 2 có tên là——— ]

    ĐOÀNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Khu 13 phương xa, một tiếng nổ vang, kéo theo đó là một cột khói bay nghi ngút.

   Toàn thể cư dân khu 13 lẫn các giám sát khu khác đều cứng đờ, chẳng lẽ??

"Chết tiệt!" Hajime nghiến răng "Yamato! Cậu ở lại tham gia trò chơi tiếp theo!"

   Nói rồi hắn lập tức lao như tên bắn ra khỏi sân đấu.

   Seitarou lúng túng một hồi cũng liền đuổi theo.

   Rock, Jyugo, Uno và Nico thì cũng nghĩ lại là "ai đó" lại ném bom tuỳ tiện, không đuổi theo.

"....này." Uno chợt lên tiếng.

"Hử?"

"Đợt nổ này hình như có gì đó kỳ lạ...."

"Kỳ lạ?"

"Bình thường bom của Kur-tan chưa bao giờ gây chấn động lớn thế này, còn tạo cột khói thu hút gây chú ý nữa...."

   Rock chớp mắt: "Ý cậu là sao?"

"Không biết, nhưng tôi cảm thấy quái lắm, giống như đợt này khác với mọi lần....."

    Khi Hajime và Seitarou trở về khu 13, bức tường đối diện phòng giám sát đã nổ bay cùng với phòng hoá chất, may là không ảnh hưởng gì đến phòng giám sát.

   Lúc chạy tới nơi, đập vào mắt họ là Kurutta đang đứng dựa vào cửa phòng giám sát. Vài khắc trước nguyên vẹn bao nhiêu, giờ thân tàn bấy nhiêu. Chiếc áo blouse bị rách và bám bẩn, cánh tay trái của cô có một vết rạch dài đang chảy máu, hai bàn tay nhìn như bị phỏng. Mặt cô hờ hững, đôi mắt lạnh nhạt nhìn một đoàn quân cầm súng bao vây chĩa vào mình. Cô thở hắt một tiếng khi thấy Hajime và Seitarou bước tới, lúc này mới nhếch miệng cười, nhưng không nói gì.

   Hai người mới tới vẫn là bị bộ dạng của cô làm cho bất ngờ.

   Theo kinh nghiệm quan sát những ngày tháng qua, hai người chưa bao giờ thấy quả bom nào có sức công phá mạnh từ Kurutta cả. Cả cô cũng từng nhận là bom mình làm ra không thể giết người. Vậy cái bộ dạng này là sao đây? Hệt như từ chiến trường đi ra.

   Quả bom này, mạnh đến mức thổi bay bức tường thép kiên cố của nhà tù Nanba, nhưng Kurutta ngoài những vết thương kia, hình như không có vết chí mạng.

"Ku....Kurutta-chan?" Seitarou lắp bắp gọi.

"Ừ?"

"Chuyện....chuyện gì vậy?"

".......quả thực là nghiệp quật."

"Hả?"

".....mở cửa một khe nhỏ, nổ cái bùm, thành thế này."

   Nói một câu không mấy rõ ràng, Kurutta liền ngã nhào xuống đất bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com