Quả bom số 16 - Lăn đi
Cái định mệnh chết bằm của đời cô rơi vào một ngày mưa đạn tạt bom, cô gặp một kẻ bệnh thần kinh.
Một tên bệnh thần kinh chính hiệu.
So với con người, hắn như là một kẻ lạc lối, không thuộc về thế giới này.
"Hey, anh nóng không?"
"Nóng." Thanh niên hất mái tóc dài ra phía sau, rồi cái đầu liên tục nghiêng trái nghiêng phải, mái tóc vướng víu kia của hắn cũng theo lực kéo mà tung bay. Toàn bộ quá trình lắc đầu, mặt của hắn đơ không một chút cảm xúc, hệt như con lật đật vậy.
"Vậy để tóc dài làm gì? Nhìn tôi này, tóc ngắn thoáng mát dễ hoạt động."
"Em có còn là con gái không? Tóc của bản thân cứ không thích là cầm kéo cắt phăng đi như cắt giấy."
"Tôi khẳng định mình là con gái."
"Tôi không tin." Cái đầu tóc của hắn càng lắc dữ dội.
"...." Kurutta lặng lẽ đút tay vào túi áo, lơ ngơ nhìn hướng khác, nói: "Anh không tin tôi sẽ khiến anh tin."
"?"
Xoẹt--------
Thanh niên ngừng lắc, tròn mắt nhìn từng lọn tóc rơi lả tả xuống nền cát.
"...." Tóc tôi......
***
"Aaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!"
Kurutta mở mắt, đảo đồng tử nhìn về nơi phát ra tiếng thét.
"Tóc!! Tóc tôi!!!"
Cụ à, cụ gào cái gì thế?
Bàn tay của cô động đậy, nắm mở liên tục, hình như cô đang nắm cái gì đó mềm mềm thì phải....
Nhìn ông già kia đang gào khóc, rồi lại nhìn cái thứ mềm mềm đang nắm. Ừm, thật xin lỗi...
"Okina-chan, trả cho ông này." Kurutta cười tỉnh bơ đưa mấy lọn tóc của ông ấy ra.
"Trả làm gì?? Ta đây làm gì có tội sao? Chữa trị cho ngươi ta đúng là xui tám kiếp! Ngươi một phát không thông báo đã đem tóc ta cắt phăng đi rồi!!"
Ông cụ này là Trưởng khoa Y tế của nhà tù Nanba, Okina Otogi, một ông già.....rất tsundere. Kurutta không biết với người khác ông ấy có như thế không nhưng cứ mỗi lần gặp cô là y như rằng Okina hận không thể giết cô ngay lập tức.
Lý do? Cô có làm gì quá đáng đâu?
Chỉ thổi bay phòng y tế của ông ấy bằng một quả bom thôi ấy mà.
Chuyện là cái đợt cô mới tới Nanba, có một đợt kiểm tra sức khoẻ. Trong thời gian ngồi chờ bác sĩ tới khám, Kurutta bị những vật liệu nơi đây thu hút đến loá mắt nên.....có làm một vài thứ không nên làm. Kết quả khi Okina mở cửa bước vào, cả căn phòng hệt như có bão quét qua, còn Kurutta thì ngoan ngoãn như học sinh mới đến lớp ngồi trên cái ghế duy nhất còn dựng đứng.
"Hai người đều là người yêu nghiên cứu, yêu khám phá, nên độ điên khùng của đối phương, hãy thông cảm cho nhau." Hajime vỗ vai Okina đang hoá đá, nói một câu như vậy, sau đó xách Kurutta về phòng giam.
Kurutta chống tay từ giường bệnh ngồi dậy, nhìn cơ thể bị băng bó của mình, cười tít mắt. Dù có chán ghét cô đến mấy, nhưng ông Okina vẫn chữa trị cho cô. Thật là~~~tsundere.
"Okina-chan, tôi có vài loại thuốc dưỡng tóc, nếu ông cần---"
"Không cần! Tỉnh dậy tức là ổn rồi! Cút về phòng giam của cô ngay!!"
"Nhưng mắt tôi chẳng thấy gì cả, tối thui hà."
"Cái gì?" Ông Okina giật nảy lông mày, đi tới gần, móc cái đèn pin trong túi ra, mở banh mắt cô soi đèn: "Không thấy? Như thế nào lại không thấy? Chẳng lẽ chấn động của bom ảnh hưởng từ màng nhĩ đến mắt?"
"Không phải đâu." Kurutta cười càng tươi, Okina-chan dễ giận mau quên ghê: "Tôi đùa thôi."
"...."
_Hành lang đến phòng y tế_
Hajime và Seitarou hướng thẳng tới phòng y tế sau khi tham gia xong phần chơi của mình. Kéo theo sau là bốn cái đuôi phòng 13.
"Hajime, Kur-tan không làm sao chứ?" Nico hỏi.
"Đến đó có hai lựa chọn, thấy cô ta nguyên vẹn hoặc là thấy xác của cô ta."
"Ặc! Ghê vậy?" Jyugo tặc lưỡi.
Rock vòng hai tay ra sau đầu, vu vơ nói: "Kurutta hôm nay sao vậy? Tự nhiên chơi lớn ghê."
Hajime im lặng một lúc rồi lên tiếng: "Không phải cô ta."
"Hể?" Bốn thanh niên ngớ mặt.
Uno nói: "Hajime, không phải Kur-tan? Nanba còn có ai biết chế tạo bom sao? À, phải nói là ngoài vợ của Okina với Kur-tan mới đúng!"
Vợ của Okina là Kazari Otogi, Trưởng vụ Bộ Khoa học của nhà tù Nanba, có sở thích dùng súng bazooka "đào tường" thay vì vào bằng cửa chính. Một nhân viên Nanba - một tội phạm. Cả hai thường xuyên lén lút trao đổi hàng hoá với nhau mà Hajime đôi khi cũng không biết được. Kurutta nhận một vài nguyên liệu khủng bố, còn bà Kazari thì nhận một vài quả bom của cô để.....phá nhà chơi. Ông chồng chướng mắt Kurutta bao nhiêu thì bà vợ lại thân thiết với Kurutta bấy nhiêu. Họ vật lộn với nhau mỗi ngày ấy hả, cô vô can!
Hajime tính mở miệng thì đã đến gần phòng y tế, và bên trong có một vài tiếng động.
Cửa phòng y tế mở, Kurutta từ bên trong bị đá bay ra, cô ngồi bệch dưới đất suýt xoa cái hông: "Đau đó!!"
"Ta không tin ngươi nữa!!" Ném một câu xong, ông Okina đóng sầm cửa lại.
Cả hành lang im ắng.
Kurutta chống tường đứng dậy, thở một hơi rồi hít một ngụm khí nén đau. Đúng là đau thật chứ chả đùa! Tên khốn chết tiệt đó----
"Ủa?" Lúc này cô mới để ý trên hành lang có người "Mọi người không phải đang thi đấu à?"
Rock nhìn bộ dạng xác ướp nửa vời của cô mà khoé miệng co giật: "Thật vui vì không thấy xác của cô, mặc dù....không phải nguyên vẹn như Hajime nói."
"Hả?"
"À không có gì!" Uno vội che miệng Rock: "Kur-tan khoẻ hông nà?"
"Ừ thì chắc là tôi khoẻ." Kurutta giơ tay trái đưa chân phải ra, không bị băng bó thì cũng là bị xức thuốc khắp nơi, may mắn cái đầu của cô chỉ bị băng vùng trán nên cái miệng vẫn hoạt động được. Vừa rồi vật lộn vài chiêu với Okina nên một vài miệng vết thương bị vỡ ra, máu nhuộm đỏ băng trắng.
Cửa phòng y tế lần nữa mở ra, tiếng Okina vang lên: "Lăn vào đây!!"
"....." Tui mệt mỏi hết sức....
Nhà bác học đang bị kiệt quệ, và cần lắm ai đó khiêng vào giùm. Cô đưa mắt nhìn Hajime với lòng thành khẩn.
Hajime: "Ông ấy nói rồi, lăn đi."
Seitarou: "....."
Bộ tứ phòng 13: "....."
Kurutta: "......" Không muốn! Tui không muốn lăn!! Anh hiểu hông???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com