Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quả bom số 17 - Khi nhà bác học nằm viện

     Khi nhà bác học nằm viện, đầu tiên cô ấy sẽ được băng bó...

"Từ khi cô vào đây, phòng y tế ngày càng phải chi nhiều tiền trong việc mua băng gạc và thuốc men, đúng là đồ phá hoại!" Bác sĩ Okina vừa băng bó, vừa phì phèo tẩu thuốc mà mắng hăng say.

Kurutta cười, ngoài thì không nói gì, nhưng trong lòng liền âm thầm phản kháng: "Tui chính là giúp nơi này nổi tiếng hơn đó! Chẳng phải đứng nhất tuần của bảng chi tiêu nhiều nhất còn gì!"

Khi đến nơi này lần đầu tiên, Kurutta cảm thấy nơi này thật tẻ nhạt. Hai ông bà già quái thai này cùng đứa con gái android gọi là Kagu-8 ngoài việc ở lì trong phòng y tế thì cũng chính là....vẫn ở lì trong phòng y tế.

     Tẻ nhạt.

     Tẻ nhạt!

     Quá tẻ nhạt!!

     Thật đáng thương, đến tuổi xế chiều lại sống yên bình như vậy, họ hẳn tẻ nhạt lắm.

     Khi ấy Kurutta đã rơi một giọt lệ vì sự bình yên của nơi này.

     Cô nói với họ, hãy yên tâm, ngày mai cuộc sống của hai người---à không, là cuộc sống bình dị của hai người sẽ chấm dứt.

     Và nó quả thật đã kết thúc, sự việc này lên đầu tiêu đề báo của nhà tù: "CON QUỶ CÁI WENDY KURUTTA - KHÓC VÌ SỢ THIÊN HẠ QUÁ YÊN BÌNH!" Suốt một tháng không ai tranh hạng nhất của nó.

     Đêm đó, tội phạm khu 10, khu 11, khu 12, khu 13 đồng loạt kéo nhau đến phòng y tế.

     Nguyên nhân là đã hít phải một cái mùi thơm nồng nàn trước khi ngủ. Và sau đó, toàn bộ mọc lông.

     Lông! Thật sự là rất nhiều lông! Lông tóc, lông nách, lông tay, lông chân, lông bụng, lông dá---khụ, nói chung, là chỗ nào trên cơ thể có lông là đột nhiên tăng trưởng khiến người ta hú hồn.

     Nanba là nhà tù đi trước mọi thời đại, trong phút chốc liền quay trở lại thời tiền sử. Bởi khỉ!! Quá nhiều khỉ! Một rừng khỉ nối đuôi nhau trước phòng y tế! Hai ông bà trong phòng y tế suýt nữa rụng sạch tóc vì quá nhiều người ập đến.

     Sau khi vật lộn điều tra, phát hiện trước cửa phòng các nạn nhân mọc lông đều có một cái đầu khỉ treo lủng lẳng như vật trang trí---một hồi xác định thì rõ nó là bom xịt khói.

"Loại bom đó tôi làm vì Hajime đó nha! Nhưng sao tóc anh chẳng mọc cọng nào thế?" Kurutta ngô nghê hỏi, đổi lại là một "chùm ổi" trên đầu, cùng bởi bản án phạt cấm túc và lao động tay chân.

"Nơi này thực sự đã náo động hơn nhỉ? Okina!"

     Băng bó xong, nghe Kurutta nói một câu như thế, ông liền phà khói vào mặt cô, tiếp tục mắng: "Ban đầu cứ tưởng đám phòng 13 là bệnh nhất rồi, ngươi đến đây con mẹ nó liền không ai tranh nổi độ điên của ngươi!"

     Không có điên nhất, chỉ có điên hơn!

     Kurutta nên chuyển vào viện tâm thần mới đúng!!

     Kurutta vẫn im lặng nghe ông mắng, ngoan ngoãn khiến đám người đứng ngoài cửa cảm thấy quá bất thường.

Khi nhà bác học nhập viện, cô ấy sẽ được các nạn nhân cô từng đắc tội ghé thăm "săn sóc"...

"Nghe nói con nhỏ điên đó 'bom ông nổ lưng ông' hả?"

     Đám Jyugo quay đầu, có một đám người đi đến, hầu hết là các thí sinh chơi trò chơi hôm nay.

     Uno hỏi: "Mấy người quen cô ấy à?"

Liang hừ một tiếng: "Không muốn nhớ cũng phải nhớ, thủ phạm qua khu bọn này ném bom!"

Seitarou cùng đám Jyugo nấc một tiếng: Lại gây chuyện!!!

"Người đâu?" Upa hỏi rất bình thản.

     Seitarou chỉ, lắp bắp: "Ở bên trong---- nhưng mọi người không thể vào!"

"Tại sao?"

     Seitarou nuốt nước bọt, lấy can đảm chỉ vào Liang và Upa: "Hai người! Thu cái ngọn lửa kia với mấy lá bùa lại! Tính làm gì cô ấy!?"

     Lại chỉ vào Trois và Honey: "Tui biết trong túi áo và túi quần hai người có dụng cụ chơi SM! Tính làm gì cô ấy!?"

     Upa: "Bọn này không làm gì cả."

     Liang: "Chỉ là muốn 'săn sóc' cố nhân thôi."

     Honey: "Người đẹp~hẳn là đang cần chúng tôi."

     Trois: "Hãy để chúng tôi 'yêu thương' cô ấy."

     Đám Jyugo nuốt nước bọt: "Má ơi, nghiệp tìm tới cửa rồi!"

     Seitarou lùi về sau vài bước, núp hẳn sau lưng Hajime. Đám người này nguy hiểm quá!

     Hajime thế nhưng lại rất tiếp đón rất nhiệt tình, cười rạng rỡ: "Được, mọi người có thể vào."

     Hajime, anh đang lấy việc công trả thù việc tư!

     Tất cả lũ lượt đi vào, bao gồm các thành viên của khu 13.

     Họ không nhìn thấy Kurutta nằm ở trên giường bệnh như suy nghĩ.

     Mà phát hiện được cô đang chật vật leo qua cửa sổ, ông Okina nỗ lực dùng tấm thân già kéo cô lại.

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

     Dường như không phải hiện người đi vào, cô vẫn tiếp tục leo trối chết, ông Okina mắng: "Con nít con nôi, trẻ tuổi đã nghĩ quẩn! Mau xuống đây!"

     Kurutta kiên nhẫn quay đầu lại, cười gượng khuyên: "Okina! Ông bắt tôi ở lại là tôi chết càng sớm---" Tiếp sau cô không thể nói tiếp được.

     Toàn bộ những người mới vào phòng, 10/10 cô đã đắc tội toàn bộ, không có ngoại lệ nào.

     Kurutta nuốt nước bọt, cười như khóc, ai thương thay phận con điên này đây?

"Wendy Kurutta, bọn này đến chiếu cố cô này." Tất cả đồng thanh, âm vang nồng nặc mùi sát khí.

     Căn phòng y tế vốn lạnh nhờ máy điều hoà, giờ đây lập tức tụt xuống thêm vài độ.

     Seitarou cùng đám Jyugo lùi ra, bọn họ không đồng hành nổi với sự trả thù này, mặc dù cô "chơi" họ rất nhiều lần!

      Kurutta không hổ là Kurutta, bình tĩnh leo xuống, lấy lại nụ cười rạng rỡ rất nhanh chóng:

"Mọi người đến đầy đủ ghê!"

     Đầy đủ, đến phát khiếp!

     Hajime hiếm hoi cười, nhẹ nhàng nói: "Bệnh nhân sao không nằm trên giường, leo cửa sổ làm gì?"

     Làm gì? Làm gì? Tui trốn chứ làm gì! Ở lại để mấy người mần thịt à?

     Tui cũng biết sợ chứ bộ!

     Tay Liang phừng lên một đốm lửa: "Căn phòng lạnh thật, không thích hợp với người bệnh đâu."

     Thiếu hiệp, mấy cây xiên que dắt bên lưng quần cậu dùng để làm gì? Thịt đâu cậu xiên!?

     Đồng dạng bên cạnh, Upa cầm rất nhiều lá bùa: "Phòng bệnh từng có rất nhiều người chết, có rất nhiều ma, cần trừ!"

     Tiểu đệ, trừ cậu thì không có ai biết bay đâu! Mấy lá bùa đó hướng về tôi là có ý gì? Dán vào ai đảm bảo tui sẽ bình thường?

     Trois và Honey không nói gì, móc từ trong túi ra: còng tay, dây thừng, sịp nữ, ba con sói, roi cá đuối, một cái lọ với tiêu đề "thuốc kích thích",......

     Hajime, tội phạm đang lộng hành trước mặt anh kìa!! Sao lại khoanh tay đứng nhìn!?

     Kurutta mắt đỏ ửng, nhìn về phía Hajime lên án.

     Đáp lại Kurutta, trừ còng tay, dây thừng, roi cá đuối, những đồ vật khác của Trois và Honey, Hajime tịch thu toàn bộ.

     Kurutta: "...." Có khác gì không?

     Ông Okina lúc này đã buông cô ra, lùi sang một bên khác, rất tinh tế dọn dẹp sơ một lúc cái bàn mổ.

     Ngay cả ông cũng....!?

     Kurutta hít một hơi, cúi đầu nghẹn ngào: "Tôi biết, tôi đã đắc tội với mọi người."

     Mọi người: "..." Biết nhưng cô vẫn làm!

"Tôi, trước giờ chưa có ai cho tôi món đồ chơi nào, cũng chẳng có ai cho chạm vào. Đụng, liền đánh gãy tay, dùng sắt nóng trừng phạt."

     Mọi người: "...."

"Tôi cũng không có bạn bè. Có một người vì thương tôi, đã cho tôi một món đồ, bảo rằng đây chỉ là đồ chơi, dùng nó chơi với người khác, người khác sẽ làm bạn với tôi."

     Mọi người: "..." Con mẹ nó đó là đứa nào!!?? Kêu nó ra đây!!

"Quá khao khát, tôi đã sử dụng nó, với mong muốn kết thật nhiều bạn! Và thật sự như người đó nói, có lẽ tôi đã có bạn, vì mọi người đến đây thăm tôi còn gì, còn nói chăm sóc tôi nữa! Tôi thật sự....thật sự rất..."

     Mọi người: "...."

"Nhưng, có lẽ tôi tưởng bở rồi. Quả nhiên dù có đồ chơi nổi trội bao nhiêu, cũng không thể có bạn nhỉ? Mọi người tức giận đến thế này..."

     Mọi người: "..." Sao thành ra họ là người đi ức hiếp đứa trẻ thiếu thốn tình cảm rồi!?

     Kurutta bất ngờ đứng lên bệ cửa sổ, nghiêng người ra ngoài, dang hai tay ra.

"Tôi sẽ đền tội."

     Cô nhảy xuống.

     Đây - là - tầng -bảy!!!

"NÀY!!!" Toàn bộ lao nhanh đến bên cửa sổ.

     Seitarou tái mặt không dám nhìn xuống dưới, nát, nát bét rồi!

     Chờ một lúc lâu, không khí im lặng đến quỷ dị.

     Seitarou liếc nhìn những người bên cạnh, ấy, sao lại tức giận rồi?

"Há há há há há há há há há há há há há há há há há!!!!!!!!!!!!!!"

     Bên dưới, vọng lên tận lầu bảy một cách rõ rệt vi diệu, là tiếng cười điên cuồng của Kurutta.

     Chưa nát sao?

      Seitarou nhìn xuống dưới, không có bãi máu thịt nào như cậu nghĩ. Bên dưới có một người đàn ông hút thuốc, hắn đang bế Kurutta, cô thì ôm bụng há to miệng mà cười, bộ dạng uỷ khuất khi nãy đã bay sạch trong một nốt nhạc.

     Người đàn ông ngẩng đầu nhìn lên tầng bảy, mặt mày cau có, nói vọng lên: "Này! Sao vứt rác bừa bãi thế này hả!?"

"Qi! Tui không phải rác!" Kurutta giật giật tóc hắn, kêu lên đầy bất mãn.

     Qi - tội phạm của khu 5 - đang tìm chỗ hút thuốc thì nhận ra phía trên đầu hắn có một cái bóng đen, càng lúc càng đến gần. Vừa ngẩng đầu lên, Kurutta đã gọi: "Qi! Đón!"

     Vô thức đưa tay ra, Kurutta rơi chính xác vào tay hắn, để hắn bế ngang.

"Yeah! Biết ngay là anh mà!!" Kurutta cười đến tít mắt.

     Giờ phút này, Qi muốn thời gian quay ngược lại vài giây, hắn chắc chắn sẽ bỏ chạy thay vì đón "túi rác lớn" này!

     Đám người đứng ở tầng bảy lần nữa sực tỉnh, con mẹ nó lại bị lừa!

     Liang bốc hoả, gào: "Qi! Giữ chặt cô ta! Tôi sẽ giết cô ta!!!!!!"

Lúc này Kurutta cũng nói: "Nghe chưa, không được vứt tui xuống, phải giữ chặt thiệt chặt nha!"

Vài giây trước Qi quả thực có ý định ném cô xuống, giờ lại giữ chặt.

     Trois nói với Kurutta: "Cục cưng à, em quá đáng thật đấy, anh vừa rồi suýt khóc vì em, vậy mà lại lừa bọn anh!"

"Không có lừa đâu!" Kurutta cười: "Câu chuyện tôi vừa kể là thật đấy! Đúng 90% luôn nha!"

     Qi không biết câu chuyện đó là gì, khi Kurutta nói xong, phía trên không còn nháo nhào nữa, trở lại một mảnh yên lặng.

     Tích tắc-----tích tắc----

     Âm thanh đếm ngược phá tan sự yên lặng vừa mới hình thành.

     Toàn bộ nhìn xung quanh, chẳng có cái gì giống quả bom, cũng chẳng có thứ gì lạ, ngoại trừ cái chuông gió bên cạnh cửa sổ là những cái đầu khỉ chibi xâu thành chuỗi treo lủng lẳng, thỉnh thoảng phát ra tiếng khẹc khẹc vui tai.

     Kurutta ghé vào tai Qi nói nhỏ gì đó.

     Ông Okina, các thành viên khu 13 có ấn tượng sâu sắc với cái đầu khỉ này.

     Con mẹ nó Kurutta!!!!!!!!!!!!!!!!

     Honey chọt chọt nó: "Chuông gió dễ thương ghê!"

     Honey quay lại định hỏi ông Okina mua nó ở đâu, phát hiện ông lẫn khu 13 đều lặng lẽ biến mất, chỉ còn hắn, Trois với Liang và Upa.

"...." Không lẽ...!?

     ĐOÀNG------------------!!!!!!!!!!!!!

     Ở dưới, Qi nhanh chóng ôm Kurutta chạy mất trước khi khói lan xuống nơi này.

" Tiếng cười điên cuồng của Wendy Kurutta vọng vang khắp nơi, cả mặt trời ngày đó cũng phải núp vào mây vì quá khiếp sợ. Nữ bác học điên số 1398 đã xát muối, đồng thời quạt thêm gió để tăng ngọn lửa oán hận của các nạn nhân xấu số ngày hôm đó.

Theo tin tức tuần báo năm mới của nhà tù Nanba.        "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com