Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quả bom số 20 - Kurutta rơi vào cõi mộng (1)

     Cả cơ thể, linh hồn, và tinh thần bất giác trở nên nặng trĩu.

     Kurutta mơ hồ nhắm mắt, cô có cảm giác bản thân đang rơi xuống, rơi xuống nơi nào đó không có đích đến, xung quanh là một khoảng không đen kịt vô định.

     Và rồi, trước khi chìm quá sâu vào bóng đêm, có thứ gì đó đã ngăn cô rơi xuống---một cái ấm áp.

     Cái ấm áp này thật sự cô lưu luyến nó, nhưng lại sợ hãi muốn chạy trốn khỏi nó.

     Một giọt nước ấm nóng chảy ra từ khoé mắt Kurutta làm ngưng động tác của ai đó đang vuốt bờ má lạnh lẽo của cô.

***

     Trên bến tàu nhộn nhịp, thương nhân đường biển chỉ huy nhân viên khiêng những thùng hàng xuống, vừa chỉ điểm vừa không thể nào thiếu đi những câu mắng mỏ: "Mẹ nó! Khiêng cẩn thận chút, rơi là bán muối cả lũ đấy!"

     Một người đàn ông trung niên đi tới, miệng hút điếu xì gà, gã nhìn những cái thùng được di chuyển tới một cái xe chuyên chở gắn song thép, hỏi thương nhân: "Hàng mới à?"

     Thương nhân nghe cũng chẳng quay đầu, bởi hắn cũng biết gã, không chỉ biết mà còn là mối làm ăn lâu năm. Động tác của thương nhân hướng đến đám người khuâng hàng, lời nói thì tới người đàn ông trung niên kia: "Lão đến quá sớm, chờ chút đi!"

"Thật sự chẳng có ai gan như mày." Gã thở ra khói thuốc: "Giữa ban ngày ban mặt, ngay chốn đông người, trước mắt cảnh vệ hải cảng, lại ngang nhiên di chuyển hàng thế này."

"Ha ha!" Thương nhân bật cười, tay búng một đồng tiền vàng lên: "Có cái này, cảnh sát cảnh vệ thì cũng phải khom người!"

     Người đàn ông hỏi: "Có loại tốt không?"

"Gì? Lão đang nghi ngờ nghề của tôi đấy à? Có bao giờ tôi đưa cho ông hàng rởm sao? Tháng trước tôi giao cả cực phẩm cho ông còn gì?

     Hàng tốt? Cực phẩm? Người đàn ông nhướng mày nhớ tới thằng hàng nào đó, phun điếu xì gà xuống đất, giơ gót giày chà nghiến như trút giận.

     Thằng hàng đó tốt thật! Xinh đẹp có, tài năng có, sức hút cũng có, mặt nào cũng tốt!

     Nhưng thực tế cho đến hiện tại thằng hàng đó hoàn toàn không thể bán được!

     Lý do? Lão cũng muốn biết đây!

     Tức rụng tóc!

"À~trước khi bán tôi đã nói, thằng nhóc đó từng là tội phạm đấy, tôi khó khăn lắm mới bắt được nó, xử nó không dễ chút nào!"

"Dễ hay không? Ha! Tối nay ở rạp hát Luân Đôn có một cuộc hội bán ngầm! Tao sẽ tống nó đi! Nó nán quá lâu rồi!"

"Cẩn thận đấy, cảnh sát bất tài thật, nhưng chúng không ngu đâu!"

"Cần mày nhắc?"

     Người thương nhân đưa gã một xấp ảnh, nói: "Đây là hàng lần này, tuỳ lão chọn."

     Mỗi bức hình là mỗi đứa trẻ xinh đẹp, loại đẹp nào cũng có, cười lên hẳn sẽ rất đẹp, nhưng trong hình thì chúng chẳng cười chút nào, đôi mắt u ám, những khuôn mặt mếu máo sợ hãi, kinh hoảng tột độ.

"Hửm?" Gã đàn ông dừng lại ở một bức ảnh, nhìn chăm chú rất lâu.

     Thương nhân để ý, nói: "Con bé này à? Tôi lượm được nó ở một ngọn núi tuyết nước Nga, dữ lắm, như con sói con vậy!"

     Đứa trẻ trong bức ảnh thật sự rất xinh đẹp, so với những đứa mếu máo sợ sệt kia thì nó lại mỉm cười nhìn vào máy ảnh, cái nụ cười khiến người ta sởn cả gai ốc.

"Nó không giống người Nga."

"Ờ, tôi cũng đoán vậy. Nó ngất trong tuyết, hình như là đi du lịch với gia đình rồi lạc đường thì phải."

"Tao lấy nó, với mấy đứa này nữa." Gã đàn ông đưa bức ảnh của đứa trẻ tóc tím nhạt kia, cùng với một vài bức ảnh khác.

"Ha ha~được đấy! Tối bán luôn hả?"

"Chậc! Hy vọng tao không lỗ!"

....

....

     Không biết trôi qua bao lâu rồi, dù có mở hay nhắm mắt, bóng tối vẫn bao trùm mọi thứ xung quanh, thứ chứng minh đây không phải cõi chết chính là hơi thở phập phồng nơi lồng ngực này.

     Đứa trẻ vừa tỉnh giấc, nó cảm nhận như thế và không có phản ứng gì ngoài việc thẩn thờ nhìn vô định.

Đứa trẻ đang nghĩ gì? Nó sợ đến thất thần ra? Hay đang cầu cứu vô vọng một ai đó? Nó sẽ bị bán sao?

Tất cả đều không.

Lúc này trong đầu nó chỉ có ba câu hỏi: Tới nơi chưa? Đến giờ ăn tối chưa? Súc sinh nào di chuyển nó mà ném cái thùng chứa nó xuống đất thế này?

Suy nghĩ rất lâu đứa trẻ không tự nghĩ được đáp án, mệt mỏi kéo tới, nó liền mặc kệ đời nhắm mắt ngủ tiếp.

     Chợp mắt được một chút, chợt có ánh sáng hắt vào.

     Nắp thùng mở ra, ả đàn bà béo múp da đen tóc xoăn nhìn con nhóc trong thùng.

     Con bé cau mày mở mắt, màu tím cùng với cơn ngủ choáng váng càng làm đôi mắt kia trở nên mơ hồ và ngây ngô. Đôi mắt kia chờ rất lâu để tiếp thu ánh sáng, một lúc sau liền thu hẹp tiêu cự, nhìn chằm chằm vào ả đàn bà.

"Giờ là lúc nào?"

"Mười tám giờ..." Đáp xong ả liền giật mình nhận ra, vừa rồi ả cứ thế mà mơ hồ, đôi mắt kia dường như mới khống chế ả, cứ vậy mà trả lời nó.

"Ồ?" Đứa trẻ cuộn tròn nằm trong thùng, lúc này càng thu chặt người, ngáp rồi liền nhắm mắt: "Tối rồi, chúc ngủ ngon." Ăn tối sẽ mập!

"..." Ả đàn bà.

     Mày ngủ chưa đủ sao??

     Ả thô lỗ kéo đứa trẻ ra khỏi cái thùng, quát: "Mày còn không biết tình hình của mình---Áaaa!!"

     Người đàn bà to cao, trong khi đứa trẻ thì lùn tịt, ả nhấc cao nó lơ lửng trên không. Ả quát mắng chưa hết câu liền cảm thấy đau đớn từ cánh tay lan tới, đứa trẻ --- vừa rồi đôi mắt trông ngây thơ bao nhiêu, bây giờ lại hung tàn bấy nhiêu. Nó lật mặt thật nhanh, con cừu liền xé lớp da ngoài hoá thành con sói săn mồi. Nó cắn vào tay ả, nghiến đến toé máu, nát bấy, nó có răng nanh, tưởng chừng đâm sâu đến tận xương.

     Đau đớn làm ả trượt tay, nó té xuống đất. Đứa trẻ không đứng dậy bỏ chạy kêu la cầu cứu, mà ngồi đó phun máu trong miệng ra, nhưng nó nghĩ là nó đang phun mỡ, bởi vì da thịt kia quá dày!

Đứa trẻ ung dung nhìn ả kia quằn quại với cánh tay máu, đôi mắt lẫn khoé miệng nó cười thật thoã mãn, hệt như nó đã đạt được thành tựu gì đó lớn lao lắm.

     Nó tranh thủ nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng lớn cũ nát, dọc vách tường có mấy lồng sắt chồng lên nhau, bên trong là những đứa trẻ xinh đẹp chân đeo gông. Gần nó có mấy cái thùng gỗ bị khui ra, cạnh đó là một vài đứa trẻ, chúng chui ra từ đó. Hầu hết biểu hiện trên gương mặt chúng đều là sợ hãi hốt hoảng.

     Ả đàn bà kia bị nó tấn công đến gào thét làm cho những đứa trẻ sững sờ. Chúng nuốt nước bọt, dường như sợ hãi của bọn chúng đã chuyển sang nó.

     Đứa trẻ thong dong nhìn ả đàn bà, hoàn toàn chẳng để ý đến ánh mắt tò mò xuất phát từ cái lồng ở một góc riêng biệt.

     Ả đàn bà nọ nghiến răng, giơ tay định tát, nó nhanh chóng lăn sang một bên né, chẳng biết vô tình hay cố ý mà gạt chân đối phương, ả đàn bà loạng choạng ngã vào một cái thùng lớn. Đứa trẻ nhanh chóng nhảy tới đóng nắp thùng lại, nó nhìn quanh như kiếm cái gì đó.

"Bé con."

     Nó nhìn một cái lồng đen ở gần đó.

     Mấy cái lồng trong căn phòng này đa số đều là đồng sắt gỉ đỏ hình hộp chữ nhật, nhưng cái lồng này rất mới, lại chắc chắn hơn, lại thiết kế kiểu lồng chim.

     Trong cái lồng là một thiếu niên, ít ra so với những đứa trẻ khác thì hắn sạch sẽ và yên lành hơn nhiều. Tóc hắn đen dài mượt che gần nửa mặt, mặc quần áo trắng cũ kĩ, chân đeo gông, khí chất toát ra hoàn toàn đối lập với khung cảnh xung quanh hắn.

     Hắn cười cười, tay trái vẫy với nó, tay phải cầm một cái búa và một vài cái đinh.

     Đứa trẻ đi tới lấy đồ trong tay hắn, sau đó quay phắt đi, cảm ơn bằng lời hay ánh mắt đều chẳng thấy đâu cả, nụ cười trên môi nó rõ ràng hướng đến đồ trong tay hắn chứ không phải hắn.

     Thiếu niên có chút hụt hẫn.

     Đứa trẻ cầm đinh cầm búa đóng vào, nhưng tay của ả đàn bà bất ngờ mở nắp thò ra ngoài, thế là đinh vừa đóng xuống liền ghim tay ả vào thành thùng gỗ, tiếng hét lại lần nữa vang lên.

     Đứa trẻ: "..."

     Thiếu niên: "..."

     Đứa trẻ lơ ngơ, nhìn cái tay bị đinh ghim chảy máu ồ ạt kia, rồi lại nhìn cái búa trong tay. Chợt, nó nhanh chóng giấu cái búa sau lưng, nói: "Hổng có cố ý."

     Thiếu niên vô thức cười ha ha.

"Chuyện gì ồn ào thế hả?

     Cửa phòng mở ra, người đàn ông trung niên nhìn đứa trẻ tóc tím mới mua, rồi nhìn người giúp việc bị ghim trong thùng gỗ.

"Mày làm?"

"Hổng có cố ý." Nó lặp lại lời vừa nãy.

     Gã đàn ông à một tiếng, bước tới gần nó. Gã giơ tay định tóm lấy nó, đứa trẻ vung cái búa giấu đằng sau lưng lên, đập vào mu bàn tay gã.

     Có điều, gã không kêu đau, rõ ràng nó nghe tiếng rốp rõ ràng thế cơ mà?

"Đúng như thằng đó nói, mày là một con sói con dữ dằn! Nhưng tao biết cách trị, để mày hoá thành con chó con ngoan ngoãn!"

     Gân trán gã nổi lên, gã giật phăng cái búa đi, xách đứa trẻ lên, ném vào một cái thùng nước cao bằng kim loại.

     Nó quá lùn so với chiều cao cái thùng, vừa nhô đầu lên khỏi mặt nước, nó liền nhận được một luồng điện lan tới, lan khắp cơ thể gây nên cơn đau buốt khủng khiếp.

     Đau! Quá đau! Nhưng nó bặm môi, không kêu.

     Hồi nãy gã không đau đớn, bây giờ nó cũng muốn nghĩ mình không đau đớn.

     Cơn điện giật làm nó choáng váng muốn ngất đi.

     Gã ngừng lại, tới gần nắm đầu tóc nó, nhấn xuống nước: "Ngoan cố? Không trị được mày tao tuyệt đối không mang danh 'Tete buôn người'!"

     Lần đè đầu xuống nước này, nó trực tiếp ngất luôn.

....

....

     Lúc đứa trẻ tỉnh lại, bây giờ đã là khoảng chín giờ tối.

     Nó nghe nói, khoảng mười giờ đêm cuộc buôn bán sẽ bắt đầu.

"Em tỉnh rồi?"

     Nó bị nhốt vào một cái lồng riêng, đặt kế cái lồng đen của thiếu niên kia. Người hỏi là thiếu niên trong lồng, hắn ngồi khoanh chân, nhìn chằm chằm đứa trẻ nằm co người như con tôm. Hắn cảm thấy đứa trẻ này thật kỳ lạ, lúc nãy cũng vậy, đã tỉnh rồi sao còn cố gắng ngủ tiếp thế nhỉ?

"Em thích ngủ lắm sao?"

"..." Ai đây? Nó mở mắt, mơ hồ nhìn thiếu niên, sau đó nhận ra là người cho nó lấy cây búa và đinh.

     Dù chỉ trong phút chốc nhưng thiếu niên rõ được là đứa trẻ này quên hắn.

     Mặt anh đây dễ quên thế sao!?

"Em có gan lắm, chọc giận luôn cả lão Tete." Giọng thiếu niên trầm thấp, ẩn ý trêu ngươi việc nó sắp gặp hoạ, nụ cười kia trông thật gợi đòn.

"Thì?"

"Lão sẽ bán em."

"Ngoan hay không ngoan đều bị bán, chi bằng đập phá một trận cho bản thân thoả mãn không phải tốt hơn sao?"

Thiếu niên lặng người một lúc, sau đó phì cười, ngồi khoanh chân khom lưng cười nắc nẻ.

Người này rất dễ cười. - Đây là nhận định đầu tiên của đứa trẻ về hắn.

Cười đã xong, thiếu niên loạng choạng đứng dậy, đi tới cửa lồng. Nó nghe một tiếng "Rắc!" rõ vang, sau đó thiếu niên bước ra khỏi lồng giam.

Đứa trẻ: "..."

Hắn đi tới trước lồng giam của nó, lần này đứa trẻ thấy rõ hắn làm gì. Thiếu niên tay nắm lấy cái khoá thép, "Rắc!" một tiếng vang, ổ khoá hoá vụn. Hắn mở cửa lồng giam của nó, thong dong chui vào trong.

     Đứa trẻ: "..." Hỡi Đức Chúa nhân từ trên cao, xin người hãy tha thứ cho chàng trai tội nghiệp bị dính lời nguyền bạo lực kia, đồng thời cũng xin người hãy cứu rỗi cho chiếc ổ khoá xấu số kia...

"Tch! Lồng hẹp ghê!" Lồng rất nhỏ, không thể đứng được, thiếu niên đành phải bò tới gần đứa trẻ.

Đứa trẻ cau mày, cơ tay cơ chân vẫn còn dư chấn của dòng điện, nó gắng sức xê dịch người lùi vào trong, thiếu niên thấy nó tránh cũng ngừng lại trong giây lát, sau đó tiếp tục bò tới.

Không còn chỗ xê dịch nữa, đứa trẻ mím môi, như con thú nhỏ bị thương, ánh mắt hướng tới thiếu niên gầm gừ cảnh cáo, dám lại đây tôi liền cắn chết anh!

Hắn đã bò tới gần, vươn một tay ra. Đứa trẻ định nhào lên há miệng cắn, thiếu niên nhanh hơn dùng tay bóp miệng nó lại, áp sát mặt vào, trán chạm trán.

Đứa trẻ: "....!?" Hử? Gì? Muốn gì??

Thiếu niên không nhắm mắt, nó cũng không nhắm mắt, hai cặp mắt trừng trừng nhau.

Đột nhiên cảm thấy---nhớ con chó con hồi xưa mình nhặt ghê... - Thiếu niên hồi tưởng.

"Em sốt rồi."

"...Thì sao?" Sốt thôi, cũng chẳng chết!

"Nên nghỉ ngơi, cái hội buôn bán gì đó không cần tham gia."

Đứa trẻ cười ra tiếng: "Ha? Nhìn anh cũng giống là hàng bán, sao lại có quyền quyết định bán hay không? Hay là anh với lão già kia---"

"Khoan! Nhóc nghĩ cái gì vậy? Anh đây giống thể loại đó lắm sao?"

"Giống."

"..." Rất thẳng thắn! Tốt!

Chẳng trách đứa trẻ nghĩ như vậy. Khi khuôn mặt kia áp sát lại gần, nó mới nhìn rõ dung mạo của người nọ. Xinh đẹp---từ này vẫn không đủ hình dung. Vẻ đẹp hoang đường, nhưng cảm giác rất thật. Phút chốc, đứa trẻ cảm thấy thế giới này chỉ là một bức tranh mờ ảo, chỉ thiếu niên trước mắt đây mới chính là thật.

Lông mi hắn rất dài, lúc áp trán mi hắn cứ cọ vào mắt nó, rất nhột!

"Anh có cách của anh." Thiếu niên lùi lại, rời khỏi cái trán nóng kia: "Bé con, nếu anh ngăn được lão Tete không bán em, em sẽ đi theo anh chứ?"

"Đi? Đi đâu?"

"A~anh cũng không biết. Hiện giờ anh cũng không biết. Sau này, em thuộc quyền sở hữu của anh, cứ ở cạnh anh là được."

"Anh nghĩ tôi là con hàng giống anh à?"

"..." Thiếu •con hàng• niên: "Đừng nghĩ vậy. Ở cạnh anh, anh chăm sóc em, em chăm sóc anh, như hai anh em."

Đồng tử tím của đứa trẻ vốn đã tối màu giờ càng thêm âm u: " 'Chăm sóc' của anh đồng nghĩa với việc 'lợi dụng', đúng không?"

Thiếu niên không nói gì, chỉ cười.

Đứa trẻ gật đầu, cười bằng mũi: "Được thôi, lần này anh giúp tôi không ra đó, là tôi lợi dụng anh trước, không lỗ."

Thiếu niên cười ra tiếng, lại áp tới gần, miệng sát bên tai nó, thở ra hơi thở lạnh lẽo: "Giao dịch hoàn thành. Em là của tôi rồi đấy!"

Đứa trẻ đột nhiên cảm thấy hối hận, mà nỗi hối hận này tương lai thật sự vẫn tiếp tục kéo dài, đến mức nó muốn quay lại quá khứ bóp chết chính mình: Banh mắt nhìn cho rõ đi con heo!! Giao dịch với thiên thần hay ác quỷ đều không nguy hiểm bằng thể loại lẩu thập cẩm lốt này đội lốt kia đâu!!!!!

"Đấu giá sắp bắt đầu. Anh đi đây, em nghỉ đi." Thiếu niên bò lùi lại, chui ra khỏi lồng.

Lúc ra ngoài, hắn mới sực nhớ: "À đúng rồi, em tên gì?"

"...Wendy Kurutta."

Thiếu niên cười: "Sau này anh gọi em là Kur nhé?"

"Sao cũng được."

"Ấy? Em nên hỏi ngược lại tên anh đấy!" Thiếu niên giả vờ bất mãn.

"Không hứng thú."

"..." Bà cụ non ơi... Thiếu niên lắc đầu cười xoà, nói: "Anh là Hades."

"Hades?"

"Chỉ Hades thôi." Hắn đưa tay xuyên qua lồng, bàn tay xoa đầu nó, thấp giọng: "Bé con, ngủ nào."

"...." Giọng nói mê hoặc quá, nó cảm thấy chán ghét, nhưng cũng nhanh chóng nhắm mắt lại.

Trong mơ hồ, đứa trẻ cảm thấy thế giới ngoài kia hình như có tiếng nổ lớn, như có ai đó đánh bom vậy...

So với hỗn loạn bên ngoài, thì bên trong lồng sắt lại bất giác ấm áp an toàn đến lạ thường...

"Hứa rồi đấy. Tuyệt đối không cho em trốn thoát!"

***

*Đôi lời:

Thiếu niên này là ánh sáng, đồng thời là cái bóng đi theo Kurutta suốt cuộc đời.

Thiếu niên cũng chính là động lực để sau này Kurutta chế tạo ra bom đùa cợt với cả thế giới.

Những nhà tù từng giam giữ Kurutta ở đầu truyện, thật sự đã nhanh chóng chuyển cô đi chỉ vì cô mới ném một hai quả bom sao? Không thể chỉ vì mấy quả bom không gây hại đến tính mạng đó lại làm mấy nhà tù kia bị doạ sợ thật nhỉ? *cười*.

Hắn từng là ánh sáng của cô, cô luôn lẽo đẽo theo sau hắn.

Và rồi, hắn trở thành cái bóng luôn bám theo đứa trẻ ngày xưa hắn hết mực cưng chiều giờ lại dám bỏ trốn khỏi hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com