Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quả bom số 23 - Đối đầu

Hajime nhìn cảnh vệ đang ôm lấy Kurutta, nhíu mày hỏi: "Cậu, thuộc đơn vị nào?"

Hades cười cười giữ chặt Kurutta đang cực lực dãy dụa, lấy ra một quả cầu trắng từ trong túi quần: "Vị trí của tôi, là ở trong tim Kur thôi."

Dứt lời, hắn lập tức ném quả cầu xuống đất. Quả cầu nổ hai tiếng, phun ra khói trắng và khói tím, che mờ mọi thứ. Các giám sát viên nhanh chóng lui lại, mắng: "Con mẹ nó, Kurutta có bạn sao??"

Khoan, hai tiếng?

Samon xoay xoay gậy Như Ý, xua tan khói đi. Khi khói tan, hai kẻ kia đã lặn mất tăm.

Hades chạy được ra ngoài, nhưng chỉ có mình hắn, Kurutta đã biến mất.

Giỏi quá đi mất, tiến bộ không ít! Hắn liếm ngón tay.

Khi Hajime muốn thông báo khẩn cấp truy nã, lần nữa cho tạm dừng cuộc đấu bên dưới, thì Kurutta đã tự động mở cửa trở về.

Mọi người: "..."

Sao chạy rồi còn quay lại??

"Hajime! Anh làm gì vậy hả? Sao lại để hắn dễ dàng mang tôi đi thế chứ?" Kurutta ngồi xuống ghế, bắt đầu càm ràm.

Toàn bộ ngơ ngác nhìn cô.

Khoé miệng Kiji cười co giật: "Không bỏ chạy cùng hắn? Đó không phải đồng bọn của cô sao?"

Kurutta xì một tiếng: "Con mắt nào của mấy người thấy tôi với hắn là đồng bọn!? Là kẻ địch, kẻ địch đó!"

Kẻ địch sao? Không thể không khiến người khác hiểu nhầm. Người đàn ông khi nãy có những nét rất giống với Kurutta. Từ cách nói chuyện, phong thái hành động tuỳ hứng, chẳng đặt ai vào trong mắt, còn ném bom lung tung,... đây rõ là từ một lỗ rốn mà chui ra!!

Momoko nhíu mày: "Vậy, hắn là ai?"

"Theo khái niệm ở nhà tù thì hắn chính là, KẺ-ĐỘT-NHẬP." Kurutta âm trầm đáp, nhớ lại mấy quá khứ không vui, tốt bụng cảnh cáo: "Tốt nhất nên phát lệnh truy nã hắn nhanh lên. Hắn giống tôi, là đều có sở trường về bom, nhưng có chỗ khác, là bom của tôi không giết người được, hắn thì ngược lại."

Hajime nhăn mặt: "Hắn, là kẻ sống sót ngoài cô?"

Kurutta gật đầu, nói: "Cuộc đấu dưới kia không cần dừng, đừng gây động quá mức, hắn ném chơi vài quả xuống đó là ăn hành hết."

"..." Vẫn không thể thông não được khái niệm 'ném chơi' của lũ tội phạm điên khùng này.

Momoko lập tức phát thông báo khẩn, truy nã kẻ đột nhập. Khắp ngõ ngách hành lang trong nhà tù, đèn đỏ còi hú vang vọng, tiếng bước chân rầm rập của các lực lượng cảnh vệ chạy khắp nơi. Các giám sát viên chợt cảm thấy may mắn khi không dùng cảnh vệ để truy bắt Kurutta khi nãy, nếu không sức người nữa đâu mà truy.

Hajime nói với Kurutta: "Cô và hắn có quen biết. Và với khả năng ném bom đó, chúng tôi vẫn chưa tin tưởng đến mức tiếp tục thả rông cô được."

"Ồ?" Kurutta nghiêng đầu cười, chờ hắn nói tiếp.

"Mời cô theo chúng tôi xuống ngục ngầm, có vài điều cần nói về cô, cũng có vài điều hỏi về kẻ đó."

Ngục ngầm? Kurutta phụt cười. Nơi đó là dùng cho những tội phạm có hành vi quá mức, dành cho những thành phần nguy hiểm mà ngục thường giam giữ không được. Hajime thế mà để cô xuống đó, hơi quá thì phải...

"Hajime." Kurutta hiếm khi trưng ra bộ mặt nghiêm túc, trừng trừng với hắn: "Nếu anh có thời gian quản tôi---chi bằng anh với Inu* đi quản hai thí sinh nhà mình dưới kia thì hơn."

Inu*: biệt danh của Kenshirou Yozakura.

Trận đấu bên dưới đã là sân khấu của Jyugo và một tù nhân khu 4 gọi là Musashi. Trận đấu có lẽ sẽ bình thường như bao trận khác, nếu như hai tên quái đản kia không lôi mấy thứ quái dị ra.

Momoko cùng đoàn giám sát viên lúc này mới để ý sân đấu bên dưới. Kẻ được gọi là Musashi kia---hắn ta thế mà biết bốc lửa nha!!

Bốc lửa không phải "sệch si" theo nghĩa bóng đâu, đây là đúng chuẩn nghĩa đen, cả cơ thể hắn ta được lửa bao quanh, hệt như những ngọn lửa đó gắn liền với tế bào của hắn ta vậy. Ngọn lửa bốc lên thành vòi rồng cao chót vót, sân đấu mùa xuân mát mẻ chớp mắt đã hoá mùa hè nóng nực.

Kurutta dựa vào lan can nhìn ra ngoài, huýt sáo một tiếng. Thú dữ đấy, cần giam lại dạy dỗ rồi chăn nuôi!

"Đm!! Cái gì vậy nè!" Kiji gầm rú một tiếng, âm thanh cao chót vót.

Jyugo bị ngọn lửa kia dồn ép, và rồi---

Lần này Kurutta cười không nổi nữa, nụ cười thường ngày của cô trực tiếp bị hoá đá.

Hai cánh tay của Jyugo sao lại mọc ra hai thanh kiếm thế kia!?

"Jyugo!? Cậu ta có họ hàng với bọ ngựa sao!?" Kurutta nói lớn, mặt mày nói tái xanh liền tái xanh. Trái với vẻ ngoài hoảng sợ đó, hai con mắt sáng lấp lánh như muốn đưa con người ta lên bàn mổ đã bán đứng cô.

Mọi người trong phòng khinh thường nhòm cô bằng nửa con mắt, giả tạo!

Khoảng khắc đột ngột, không báo gì trước, các giám sát viên bất ngờ nhìn Kurutta im lặng trèo lên lan can rồi nhảy xuống.

Sau đó, bên dưới là những tiếng nổ bom chấn động.

Bom khói trắng, khói đỏ, khói xanh, khói tím,.... lần lượt nổ từng đợt, bao bọc khán đài lẫn sân đấu. Lửa của Musashi phun lên xua tan những luồn khói đó, rồi lại vang lên những tiếng vũ khí lạnh va chạm từ Jyugo.

Hiện trường bên dưới, loạn thành một đoàn. Khán giả cũng bị ảnh hưởng.

Khi nãy Kurutta thấy bóng dáng của Hades bên dưới khán đài, hắn đang lom khom làm gì đó. Và theo kinh nghiệm cô liền biết, hắn đang cài bom lên hàng ghế khán giả.

Không nói nhiều lời, cô liền nhảy xuống, chạy tới chỗ hắn, ném bom che mù mắt hắn, rồi tranh thủ tháo bom ra.

"Vậy là không vui đâu, Kur. Đây là lượt chơi của anh mà." Giọng Hades vang ra từ trong làn khói, vang vọng bao quanh Kurutta. Cô không để vào tai, tháo mấy quả bom xong liền mắng: "Lượt chơi của anh thì out sang chỗ khác chơi! Nhà tù này là sân chơi của tôi! Anh không có đất diễn!"

"Tuyệt tình thật." Giọng Hades lầm
bầm, sau đó biến mất.

Kurutta phát hiện Hades bỏ trốn, cô liền ném mấy quả bom có sức công phá mà hắn vừa lắp vào mấy hàng ghế về phía hắn bỏ đi.

Khán giả không thể không bỏ chạy, chạy hối hả như chiến tranh tới, mà đây đúng thật là chiến tranh.

Trong sân đấu, Jyugo dùng tay kiếm của mình và Musashi thì bốc lửa đang cùng quậy banh cả sân chơi.

Còn trên khán đài, Hades và Kurutta đang chơi trò rượt bắt. Hades chạy quanh quanh các hàng ghế, vừa chạy vừa lắp bom, vừa ném bom lại vừa tránh bom. Kurutta tức tốc chạy theo đằng sau, vừa chạy vừa cảnh báo các tù nhân mau rời đi, vừa tháo bom hắn lắp, vừa ném bom lại vừa tránh bom hắn ném. Các hàng ghế cứ thế nổ tan tành, khói bụi mịt mù.

Rock cùng Uno tháo chạy cùng khu 13, la toáng lên: "Đầu năm kiểu gì thế này!?? Mọi người bình tĩnh mà sống không được sao!???"

Khắp nơi hoá thành bãi chiến trường tan hoang.

Hades cười khặc khặc, dĩ nhiên rất hài lòng với cuộc chơi này. Cả người hắn đầy vết bỏng do trúng bom, quần áo hơi cháy xém, dù thế hắn cũng không kêu ca, vì hắn biết, cục cưng chạy đằng sau của hắn bị thương nặng hơn nhiều. Sau một hồi, đằng sau không còn động tĩnh, Hades dừng bước quay đầu lại, nhưng khói quá nhiều, hắn gọi: "Kur, em đâu rồi?"

Ngoài tiếng ồn ào dưới sân đấu kia, trên khán đài là một mảnh yên tĩnh.

"Kur?" Đừng nói là ngỏm rồi chứ?

Anh chơi chưa đủ vui đâu đấy!

Bất chợt, có tiếng gió, Hades cảnh giác quay đầu. Kurutta xuất hiện cách hắn hai hàng hàng ghế trên, cả người cô đổ máu như hắn dự đoán. Thấy cô xuất hiện, hắn liền nhìn cô nở nụ cười dịu dàng thoải mái lẫn bao dung, ánh mắt hướng tới cô kiểu như là 'mau mau đến chơi chết anh đi'.

Kurutta lại chẳng thoải mái đến bệnh hoạn như hắn, nghiến răng cầm hai quả bom, ném xuống phía dưới nơi có Hades đang đứng. Thao tác của Hades nhanh hơn trước khi bom nổ, hắn thế mà đưa tay chụp lấy bom, vui vẻ híp mắt cười rộng đến tận mang tai, quăng bom lại về phía Kurutta.

Kurutta núp dưới ghế tránh bom nổ, sau đó liền chồm lên quăng tiếp ra loại bom chứa chất khí đóng băng không khí.

Khán đài phạm vi 5m triệt để đóng băng. Cử động của Hades có chút cứng ngắc, hắn nhíu mày, bĩu môi với Kurutta: "Kur, quá đáng! Em biết anh ghét lạnh mà còn chế loại bom này sao!?"

Kurutta nổi gân trán, tức nghẹn họng không nói nên lời. Hắn làm nũng cho ai xem?! Chính vì biết hắn ghét lạnh nên cô mới chế ra loại bom này đó!

Và trước đó đã dùng đám Jyugo làm thí nghiệm. (Quả bom số 10- Seitarou đáng thương.)

Kurutta không định ném thêm quả bom nào nữa, mà vốn dĩ trong tay cô hiện giờ cũng chẳng còn quả nào để mà ném. Cô đứng lẳng lặng nhìn hắn, tay trái ôm tay phải che vết thương đang rỉ máu xuống mặt băng, thở dốc nói không ra hơi.

Hades cũng lẳng lặng quan sát cô, hắn chợt nói: "Em thay đổi rồi, Kur."

Những nhà tù trước kia, Kurutta có truy lùng hắn, nhưng chưa bao giờ xông pha đối đầu trực tiếp với hắn.

Hắn biết, cô có phần sợ hắn.

Đến nhà tù này, Kurutta thế mà lại bắt đầu không ngại đổ máu muốn chơi chết hắn.

Kurutta như thế này Hades rất vui, vì cô đã can đảm hơn sau bao nhiêu năm trốn tránh. Nhưng Hades cũng có phần uất ức, vì bé con không nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa.

"Còn anh thì không." Kurutta nuốt cơn đau nặn ra lời nói: "Ngừng xem tôi như đồ chơi, anh con mẹ nó ăn cơm không ngon sao!?"

"Ừm, quả thật khi nhớ em mỗi bữa cơm anh đều ăn không ngon."

Kurutta: "..."

Thể loại biến thái giai đoạn nào thế này!!!

Kurutta thở dốc ngã ngồi xuống một cái ghế. Hades nghiêng đầu nhìn bé con đã mệt, nói: "Em mệt rồi."

Nói rồi, hắn lấy một quả bom ra, ném xuống đất, khí nóng tuôn ra lan trong không khí, băng xung quanh liền tan chảy.

"..." Quả nhiên cô với hắn ở hai thái cực khác nhau. (Closeup lửa - băng hân hạnh tài trợ trận đấu man rợ này.)

Kurutta nhìn Hades chầm chậm bước tới chỗ cô, nói: "Chạy vậy là đủ rồi, Kur, giờ anh đưa em đi."

Đi đâu? Cô chắc chắn là bản thân không muốn đến nơi đó!

Khoảng khắc tay Hades sắp chạm tới Kurutta, thì từ trong làn khói bay vụt ra một cái chakram** chặn ngang hành động của Hades, suýt chút nữa là chém bay tay hắn.

Hades lùi lại, chakram kia bay một vòng tròn rồi lại hướng tới hắn, hắn nghiêng người né tiếp.

Từ trong đợt khói, Kiji hoa lá hẹ bước ra, chụp lấy vũ khí của mình, bước ra theo sau là Hajime, Samon cầm côn nhị khúc và Kenshirou cầm katana. Hajime nhìn chàng trai chỉ tầm hơn 20 tuổi kia, dò xét từ trên xuống dưới. Trông hắn sẽ không khác gì người bình thường, nếu như không có đôi mắt như Tu La kia, âm trầm mà khát máu đến doạ người.

"Cô ta là tù nhân của tôi, và tôi không để cô ta đi."

Hades tra xét đám người này, nhìn họ, rồi nhìn lại Kurutta, rũ mí mắt che đi con ngươi đang tính toán.

"Và ngươi là kẻ đột nhập, bắt!"

Ba người xông lên đánh với Hades. Hades không dùng bom, hắn chỉ là nghiêng người né, không thể phủ nhận hắn rất nhanh, dù hắn đang bị thương, ba giám sát viên đồng loạt tấn công nhưng vẫn chẳng thể chạm được cái góc áo của hắn.

Hajime đi tới chỗ của Kurutta đang gật gà gật gù, mắt nhắm mắt mở, hỏi: "Chết chưa?"

Kurutta: "..." Oan nghiệt! Sống chung bao lâu nay không một câu thăm hỏi, gặp nhau liền hỏi một câu 'Chết chưa?', có duyên chết liền ấy!

Cô nhìn cái bao tay trắng dính máu của Hajime, hỏi: "Anh mới đánh chết ai à?" Máu bám tùm lum, thấy ghê!

Hajime phun ra một cái tên: "Jyugo."

A, Jyugo dưới kia bị xử lí rồi à?

Tiếp theo là cô đúng không?

Bộ dạng này mà ăn thêm một đấm của Hajime nữa là thăng thật đấy!

Kurutta biết điều, trực tiếp ngoẹo đầu sang một bên, xỉu.

Hajime: "..." Hắn chưa làm gì, mà cũng chẳng có ý định làm gì cả!

Hajime quan sát tình trạng của Kurutta, xác định được cô không có khả năng chạy nữa, càng không có khả năng quậy thêm.

Phía bên kia, ba giám sát viên đang cố gắng áp chế Hades nhưng bất thành.

Hades đoán mình chẳng còn bao nhiêu sức, nên muốn rời đi. Lại nhìn Kurutta ngất xỉu bên kia, ẩn ẩn khó chịu.

Không phải thế này...

Mục đích tìm tới cô, không phải thế này...

Không phải cùng cô đấu tranh đổ máu, khiến quan hệ giữa cả hai thêm tồi tệ hơn...

Đành vậy, chờ cả hai bình tĩnh hơn rồi hẳn gặp lại.

Những quả bom của Hades ném ra liên tục nổ tung, vừa đẩy lùi ba giám sát viên vừa tạo lổ hổng chạy thoát.

"Đậu má!!!!!!" Kiji hét toáng lên: "Hắn chuồn rồi!!"

"Lập tức phát lệnh truy nã khẩn cấp, bao vây khắp nhà tù Nanba!" Samon liên hệ với bộ đàm.

"Bỏ đi...." Kurutta thều thào chút sức lực: "Hắn rời đi rồi."

Bây giờ có đào ba tấc đất cũng không bắt được hắn đâu...

Lần này Kurutta xỉu thật.

______________________

**Chakram: là vũ khí cổ xưa có nguồn gốc từ Ấn Độ. Về bản chất, đây là một loại vũ khí ném có hình tròn. Bản thân chữ Chakram cũng có nghĩa là "vòng tròn". Chakram được rèn từ sắt, thép và đồng thau với phần lưỡi hình tròn được mài sắc. Đây là loại vũ khí có uy lực cực kì lớn. Người sử dụng sẽ ném Chakram theo chiều dọc thay vì chiều ngang. Chakram được tạo ra để nhằm cắt vào tay và chân của địch ở cự li xa. Không chỉ lợi hại vì có thể ném đi và gây sát thương từ xa, Chakram còn vô cùng uy lực trong cận chiến nhờ chiếc lưỡi được mài sắc. Chakram có thể cắt đứt tay hoặc cổ họng của đối thủ chỉ trong một đòn duy nhất.

Chakram của Kiji.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com