Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 22: con bài cuối cùng

Tazara không tin vào mắt mình, nhưng Menfushi thực sự rời khỏi, cửa đã mở toang, cậu đi ra ngoài, thẳng đến rời khỏi cung điện, vẫn như cũ không tin được. Cậu có chút hoang mang, không biết nên đi đâu cát hoang mạt bay đầy trời, cậu che kín gương mặt bước đi.

Ba tháng sau, cậu nghe tin Menfushi nạp Asisu làm hoàng phi, Carol cũng làm hoàng phi, hơn nữa một ít chuyện vụn vặt của công chúa hitle Mitamul và Asisu tranh gainhf tình cảm, dường như mọi thứ đi vào quỹ đạo cũ. Mà Tazara ở phía Nam ai cập, đây là phần lãnh thổ mà pharaong đã để lại cho những đứa con còn sống sót.

Theo quỹ đạo thì đây sẽ là của hồi môn của asisu vì chỉ có asisu là người con còn sống trừ menfushi.

Còn lại đều vì tranh gia tài mà chết cả rồi. Nhưng lần này bởi vì Tazara còn sống nên về luật pháp mảnh đất này là của cậu.

Tazara vì để chính mình không lo chuyện tào lao, liền tập trung vào việc cai trị nhân dân ở đây, cuộc sống tuy bận rộn nhưng Tazara lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng. Chính là một ngày nọ, đột nhiên có một toán binh lính tới tìm cậu, hơn nữa còn nói rằng nếu cậu không nghe lệnh lập tức sẽ nổ ra chiến tranh.

Cực khổ khiến mảnh đất này trở nên màu mỡ, người dân có miếng ăn, Tazara dĩ nhiên không muốn đổ máu. Cậu chỉ đành đi theo.

"Lãnh chúa, ngài đi trước chúng tôi sẽ sắp xếp nhân thủ"

Tazara vốn dĩ không muốn người khác vì mình lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm mà từ chối chính là không biết nghĩ cáu gì, trầm mặc một lát lại đồng ý.

Tazara đi theo lính canh vào cung điện, cung điện lúc này xa hoa hơn xưa, mà Menfushi đang ở trần bên người còn có nhiều cung nữ quấn quýt.

Hắn từ trên cao nhìn xuống cậu, khóe môi nở nụ cười nhưng trong mắt lạnh băng.

"Ta nói thẳng, ta không muốn ngươi còn sống, ngươi sẽ uy hiếp đến ta. Ta không muốn nhìn thấy một con mãnh thú nào trên mảnh đất của mình."

"Cho nên ta cho ngươi nói ba câu, nếu ngươi không cho ta câu trả lời hài lòng, đầu ngươi sẽ rời khỏi cổ"

Giọng nói hắn lạnh lùng, ánh mắt như đang nhìn một con kiến hôi, khí chất như một bạo quân gang tàng. Tazara biết lúc này không nên nói đến chuyện xưa, cậu khôg biết vì sao menfushi lại thay đổi nhiều như vậy nhưng lúc này trực giác mách bảo đây không phải lúc cậu cân nhắc việc đó.

"Ta là hoàng tử, không nói vào lúc tranh giành quyền lực, nhưng bây giờ ngươi giết ta thì sẽ khiến các quan đại thần bất mãn."

"Câu đầu tiên, vô dụng. Ta giết huynh đệ còn thiếu sao? Ngươi quá ngu ngốc. Ngươi cho rằng năm đó ta ra sức ngụy tạo cái chết của mấy huynh đệ là để lừa gạt quan đại thần ư. Ta căn bản không quan tâm lũ người đó nghĩ gì. Lúc đó người ta muốn lừa chỉ có ngươi thôi."

Dứt lời lười biếng đứng lên cầm cây kiếm kéo kiếm xẹt xẹt trên đất bước gần tới Tazara. Nâng kiếm để ngay cổ Tazara cười lạnh nói:

"Được rồi, câu thứ hai."

Tazara cắn môi, cậu cố khiến mình tỉnh táo, cậu bình tĩnh nói:

"Thứ hai, những tháng này ta đã trị vì phía Nam Ai Cập rất tốt, xây dựng danh dự rất cao nếu ngươi giết ta sẽ gây ra cuộc chiến không đáng có. Hơn nữa ngươi có thể thấy những kết quả ta đã tạo ra ở Phía Nam Ai Cập, ta có thể khiến lương thực nhiều hơn, ta có thể vải vóc nhiều màu sắc hơn, nếu ta có thể sống ta sẽ sáng tạo được rất nhiều thứ"

Vốn dĩ Tazara ko phải gười có khát vọng sống lớn như vậy chỉ mới trước đây mấy tháng đối với cậu việc thở thôi cũng khiến cậu mệt mỏi, mỗi giờ mỗi khắc sôgs trên đời cậu đều nhớ lại khoảng khắc bị nhục nhã, tối ceef lại nằm mơ có rất nhiều người vì cậu mà hết.

Nhưng hỉ gắn ngủi mấy tháng, Tazzara đã nhận ra so với chayh trốn bằng cái chết, việc sống càng khó khăn. Cậu có thể giúp đỡ gia đình những người đã chết, cậu đã có thể giúp được rất nhiều người.

Giờ đây cậu muốn sống. Đuôi kiếm đột nhiên buông lỏng ra cậu còn chưa kịp thở phào thì đột nhiên ngẩng người. Bởi vì hắn đang cười, đang nghẹn cười.

"Ngu xuẩn. Quá ngu xuẩn, hahaha, tazara, ngươi xem ta có bao giờ quan tâm chiến tranh nổ ra chết bao nhiêu người, ta thích chiến tranh."

"Nhưng đí là con dân Ai Cập, là con dân ngươi phải bảo vệ."

"Con dân của ta chỉ là những người trung thàn với ta, bất kì ai đã trung thành với người khác đều là người ta sẽ chỉa mũi đao vào."

"Ta, Menfushi, trước nay chưa bao giờ e gại chiến tranh, huống hồ những thứ kì lạ kia nữ nhân của ta có thể làm được."

"Ngươi nói là Carol, ta cam đoan với ngươi những gì ta làm ra nàng ta không thể làm ra được."

"Vậy ngươi nói xem, ngươi nguy hiểm như vậy biết đâu giữ ngươi lại ngươi sẽ chế ra thứ gì đó, khiến ta hết thì sao?" Menfushi bỗng nhiên nghĩ tới có một ngày cậu thấy anh họ của Carol xuyên tới trên tay cầm một thứ đen sì bắn vào hắn.thứ đó nhỏ gọn hơn cung. Nhưng uy lực lại vô cùng mạnh mẽ.

"Ngươi còn cơ hội cuối cùng."

Tazara cắn chặt răng, cậu không muốn đưa ra con bài cuối cùng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com