Tập 3: ta muốn hôn huynh
Tazara trở về, buổi tối ngủ đều thấy ác mộng, trong ác mộng nếu không phải memphusu giết hết huynh đệ, thì cũng là rapher giết sạch các huynh đệ, giết nhiều đến mức tazara cảm thấy thế gian này đều là huyết.
Liên tục mấy ngày khiến Tazara ốm đi trông thấy, vốn không khỏe mạnh gì Tazara cơ thể liền tựa như gió thổi sẽ ngã, Tazara có uống thuốc chỉ là không hiểu vì sao thuốc lại không có tác dụng.
Nhìn chén thuốc đen sì đưa tới, Tazara sinh ra hoài nghi, chính là nghĩ đến những chén thuốc không phải người của mình đưa qua, thì cũng là asisu thậm chí là rapher, memphusu đưa cho mình.
Bọn họ hoàn toàn không có lí do gì để hại cậu cả, Tazara nghĩ, với cơ thể mệt mỏi thế này cậu không tự tin khi phải tham gia lễ thành nhân, làm sao lôi cơ thể tàn tạ đi tham gia lễ thành nhân quan trọng của các hoàng tử?
Ngày bình thường Tazara cũng được xem là một hoàng tử có tài cán, tuy kiếm thuật chỉ ở mức trung bình, nhưng trái lại khả năng cung thủ của cậu là thượng hạn.
Bắt một con linh cẩu, linh dương hay thậm chí là chim ưng bay trên trời cũng không phải nói chơi.
Nhưng càn tới lễ thành nhân tay chân cậu càng bủn rủn. Cậu càng cảm thấy lo lắng.
Sẽ bị giết.
Bởi lẽ khi lễ thành nhân diễn ra, tất cả các hoàng tử đều phải đi săn tìm kiếm con mồi, con mồi càng mạnh mẽ tức là người đó càng mạnh mẽ, có khả năng làm pharaong càng cao.
Nhưng trái lại nếu không săn được con mồi nào hay bắt được là thỏ thỏ gà gà, liền sẽ bị chính tay Pharaong phụ hoàng cắt cổ.
Nơi đây chính là như vậy, con trai pharaong không thiếu, hơn nữa truyền thống mỗi lần lên ngôi chỉ cần có một đứa con, đứa con đó phải hoàn mỹ tựa như một tạo tác thần linh mới không làm mất mặt hoàng thất, và ngược lại đối với những đứa con làm hoàng tộc mất mặt, hoàng đế tự tay gặt đầu đứa con phế vật là rất bình thường. Nghĩ nghĩ, cổ cũng cảm thấy lành lạnh.
mà Tazara càng bất an.
"Tazara, lại uống một thuốc"
Tazara nhìn ly thuốc đen sì, trên mặt cậu không tỏ vẻ gì cần lấy ly thuốc, chính là lại chần chừ không uống.
"Sao thế...?"
Asisu cười cười, Tazara không hiểu, rốt cuộc hãm hại cậu asisu được cái gì, không lẽ asisu coi cậu là trở ngại để memphusu lên làm pharaong?
Chính là, cậu từ trước đã nói là không muốn làm pharaong, nếu bất kì anh em nào làm pharaong, cậu đều sẽ phục tùng.
"Em cảm thấy khỏe rồi không muốn uống nữa"
Tazara cắn môi nói, cậu nhìn chăm chú vào biểu cảm asisu cô cười khẽ nói:
"Vậy được thôi" nói rồi đặt chén thuốc lại lên khay, cho tì nữ bưng xuống. Tazara bất giác thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ là cậu nghĩ nhiều.
Chính là cậu không hiểu sao trạng thái cậu vẫn không tốt lên, cậu bắt đầu nghi thần nghi quỷ, trở nên đa nghi, cậu đập nát huân hương trong phòng, tính tình trở nên táo bạo nhưng sức lực ngày càng gầy yếu.
Là ai? Rốt cuộc là ai?
Tazara nghĩ rằng có lẽ là do bệnh tật khiến tinh thần của cậu ngày càng trở nên nhạy cảm bất an, cậu không nên đa nghi như vậy, thái y cũng đã nói cậu chỉ là mắc bệnh.
Tazara hít thở sâu, cố gắng đánh lạc hướng chính mình, cậu bắt đầu suy nghĩ về việc lễ thành nhân ba ngày tới làm cách nào không mất mặt, làm thế nào để săn được mồi.
Tazara mỗi ngày đều cố gắng gượng luện tập, chính là đầu óc ngày càng choáng váng.
Khụ, khụ. Tazara bắt đầu ho khan, ngay cả gương mặt cũng bắt đầu gầy lại.
Và rồi, lễ thành nhân nên tới cũng đã tới, Tazara cảm thấy thấp thỏm, lúc này cả memphusu lẫn Rapher đều đi tới, bọn họ đều ngỏ ý muốn nói truyện trước với cậu, Tazara do dự một lát, sau đó gật đầu đi nói chuyện với Rapher.
"Tazara, đừng đi với anh ta, huynh tốt nhất nên lựa chọn tôi"
Memphusu nắm lấy tay cậu, giọng nói vô cùng bình thản chính là trog đó lại ẩn chứa vô tận uy hiếp, Tazara giạt mình cảm thấy lạnh ngắt.
"Memphusu! Buông tay!"
Rapher gằn giọng, giựt phắt tay của memphusu ra khỏi tay tazara rồi lôi cậu đi.
Memphusu đứng nhìn hai người đó đi khuất vào trong bóng, đôi mắt ngây thơ lại như vực sâu thẳm thẳm.
...
Tazara bị kéo đau, bảo rapher dừng lại,
Rapher nhìn cậu, đột nhìn thở dài ôm lấy cậu, hắn nói:
"Tazara, xin lỗi đã làm em khó xử, hôm ấy là anh nhất thời nghĩ quẩn, hy vọng em vẫn đối xử với anh như trước."
Tazara nhìn Rapher, nhìn đôi mắt mang theo chút buồn cùng cười khổ của anh không khỏi cảm thấy đau lòng, chính là cậu không thể đối mặt anh tự nhiên như trước được, cậu chỉ có thể gượng cười nói:
"Lần lễ thành niên này, nhớ bảo trọng"
"Em cũng thế"
Hắn đáp, giọng nói rất đáng thương. Tazara bật cười rồi ngẫm nghĩ nói:
"Em... em vẫn sẽ xem anh là anh trai em"
"... ừ, cảm ơn em, tazara..."
Rapher vụng về đáp lên, Tazara cũng cười cười, hai người trầm mặc, nắng chiều chiếu lên mặt cậu, gió thoảng qua tai, cũng sắp tới giờ cử hành buổi lễ rồi, cậu dù sao cũng phải đi gặp mặt Memphusu, đột nhiên anh giữ lấy tay cậu, do dự ngập ngừng nói:
"Cẩn thận với Memphusu"
Tazara hơi nhíu mày, mím môi, nghĩ nghĩ cũng gật đầu, cậu xoay đầu đi tìm Memphusu lại không biết đây là lần cuối cậu cùng Rapher gặp mặt.
Memphusu đã đứng chờ rất lâu, hắn vẫn đứng ở nơi nắng chói chang đó, chỉ là trên người dường như không có chút độ ấm nào, tóc đen cùng đôi mắt tựa như đại bàng, ánh nắt như muốn giết người, trên người tỏa ra khí chất của một dã thú khát máu tàn bạo, dáng người đĩnh bạc cao ngạo, chính là khi nhìn đến cậu trước mắt cậu vẫn giả trang một vẻ thiếu niên ngây thơ. Memphusu nói:
"Tazara, huynh cuối cùng cũng tới, ta đợi huynh thật lâu."
"Thật xin lỗi."
"Tazara, huynh còn giận ta khi trước sao? Huynh cảm thấy ta rất lạnh lùng không để ý mạng sống của người khác sao? Huynh tha thứ ta được không, ta sẽ thay đổi, huynh có thể đừng ghét bỏ ta được không?"
Nhìn kiêu ngạo đôi mắt lại xen lẫn nhàn nhạt đáng thương đối mắt, Tazara không khỏi mềm lòng, cậu nghĩ dù sao Memphusu sinh ở hoàng thất, tam quan sai lệch cũng không phải do hắn, hơn nữa có lẽ hắn lớn lên thiếu tình yêu thương, chỉ có một người chị bên cạnh đối với hắn hữu cầu tất ứng, hắn tính tình thất thường lại càng dễ hiểu. Tazara thở dài:
"Ta không ghét bỏ đệ."
Memphusu bất tri bất giác nở nụ cười, nụ cười thật thanh thuần thật trong sáng, chính là Tazara bất an trong lòng lại càng sâu đậm:
"Vậy tazara có thể hứa với ta dù chuyện gì xảy ra ngươi đều sẽ không ghét bỏ ta sao?"
Tazara ngập ngừng, cậu nghĩ đến cảnh trong mơ chỉ có một màn huyết đỏ, ánh mắt cậu chăm chú nhìn memphusu, cậu nói:
"Nếu như đệ không tùy ý giết người, không sát hại đồng bào huynh đệ thì ta sẽ không bao giờ ghét bỏ đệ."
"Dù cho ta lên làm pharaong sao?"
Tazara nghĩ nghĩ gật gật đầu, cậu chỉ cần mọi người hảo hảo sinh sống, mỗi người có thể giữ cái mạng nhỏ của mình là được, đối với cậu ai làm pharaong cũng không quan trọng lắm.
"Tazara thật tốt, đối với ta, ngươi là anh trai tốt nhất" (sẽ lên giường chịchh hữu nghị loại này)
Tazara nhìn hắn lại nở nụ cười, chỉ có thể bất đắc dĩ nghĩ, memphusu bây giờ cũng chỉ có mười bốn tuổi hài tử, lại có cái gì âm u suy nghĩ cùng ác độc tính toán đâu. Dạo này cậu quả thực quá nhạy cảm.
Đột nhiên cậu như nghe memphusu nói:
"Tazara, ta hôn huynh được không?"
...
Note, làm ơn cmt i~~ chê hay gạch đá cũng được, chưz hết động lực viết là thêm cái hố nữa ý. Hic.
Cảm ơn đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com