Tập 34: kẻ tuân theo định mệnh
Tazara dĩ nhiên không đồng ý, kể từ đó Rido dường như làm lơ đi hành động raian giam cầm cậu. Tuy nhiên tazara biết nếu rido muốn cậu mới chính xác là không thoát được. Dù sao thân phận của Rido có vẻ không đơn giản.
Ngày hôm đó là một ngày mưa, jimmy thu hút raian họp mặt, còn carol dẫn cậu rời đi.
Trong lúc chạy cậu cơ hồ ngoái đầu nhìn lại chỉ thấy bóng dáng của Rido đứng đó, hắn để mưa ướt cả người đôi mắt đỏ bừng.
Chính là chăm chú nhìn cậu, hắn không nói lời nào.
"Anh đang nhìn gì thế? Anh hối hận rồi sao?"
"Tôi không hối hận."
Tazara nói, sau đó xoay đầu không nhìn về phía đó nữa. Mà Carol cũng tò mò nhìn qua. Rõ ràng nơi đó không có ai. Thật kì lạ.
Một lần nữa chìm vào dòng sông nile, tazara lúc này cảm nhận được nội tâm mâu thuẫn của sông nile. Nile và cậu hẳn có một mối quan hệ nhưng lại thù hằn với nhau.
Cho nên mặc dù nước sống nile có thể ghì chặt dưới đáy bể mang cho cậu vô tận thống khổ lặp đi lặp lại nhưng lại không làm thê.
Nó giống như làm lơ là né tránh cậu nhưng bây giờ dường như lại vươn bàn tay ra, dù rất hời hợt như có ý muốn che chở.
"Vì sao lại quay trở lại. Cậu không nên quay về."
Âm thanh từ trong làn nước trong réo tắt một câu như vậy. Tazara mở mắt, lúc này đôi mắt cậu đã không còn như trước tối tăm chỉ là vẫn không thấy rõ mọi vật.
"Nữ thần sông nile về rồi"
Một thanh âm vang lên như thế, trông thoáng hốc bọn ta liền bị bắt và lôi lại để diện kiến menfushi.
Gương mặt của menfushi rất hời hợt:
"Ngươi rốt cuộc đã trở về."
Tazara vẫn luôn giữ chặt cổ carol mà nói:
"Ta muốn nhìn thấy thần dân của ta."
Menfushi nhíu mày lại không nói thêm gì chỉ là lười nhát ra lệnh.
Một lát sau những người theo phe ta bị lôi tới điện, đáng ngạc nhiên là không chết một ai. Tazara chưa kịp thở phào thì nghe menfushi nói:
"Ngươi đã nói bọn họ là thần dân của ngươi như vậy bọn họ liền không được ở đất Ai Cập."
"Ngươi... menfushi như vậy bọn họ ở đâu, nếu ta nói bọn hắn thề trung thành với ngươi thì sao?"
Menfushi cười lạnh:
"Ta đã hỏi nhưng bọn họ thề chết trung thành với ngươi, chính vì thế ta có một giao ước với ngươi, ta có thể cho bọn họ đất để sống"
"Ngươi muốn gì?"
"Ta muốn ngươi đi hòa thân cùng izumin, như vậy ngươi với thân phận hoàng thất ta lấy hạ ai cập của ngươi làm của hồi môn và izumin cũng đã đồng ý lấy một thành hitumin làm của đính hôn để thắt chặt tình gắn kết hitumin và ai cập. Mà những gười theo ngươi cũng sẽ trở về hạ ai cập. Tuy nhiên mỗi năm ngươi phải cống nạp cho ta 1 phần 4 lương thực."
Tazara hơi nhíu mày nhưng nhanh chóng nghĩ lại kì thực đây đã là nhân nhượng lớn nhất của hắn.
"Ta đồng ý"
Menfushi gật đầu sau đó đột nhiên đuổi hết những người chứng kiến đi chỉ để razara ở lại. Carol bất an. Mènushi lại dựa đầu vào vai của carol nói:
"Carol, tin ta"
Giờ phút này không hiểu sao carol thấy yên tâm tới lạ nàng không biết vì cái gì nhưng đôi mắt menfushi chỉ có nàng. Nàng gật đầu. Rồi đi ra. Cửa khép lại.
Menfushi chống cằm đôi mắt rũ xuống đột nhiên hời hợt nói một câu.
"Thế giới này đang lăn theo vòng xoáy của vận mệnh, vận mệnh đang lăn về hướng của sự tận diệt."
Tazara hơi mở mắt. Menfushi dường như không để ý hắn chỉ để bản thân nói:
"Ngươi biết ta khôg phải vốn dĩ menfushi."
"Đúng vậy."
"Ngươi không thắc mắc hắn ở đâu sao?"
Tazara không trả lời. Menfushi cười lạnh:
"Xem ra ngươi không quan tâm hắn, hắn biết sẽ khóc ngất cho mà coi."
Menfushi nói thế một câu lại đột nhiên quay về chủ đề
"Ta là menfushi kiếp trước. Lúc đầu ta đã nghĩ thế, ta nghĩ bản thân trọng sinh. Nhưng ta cảm thấy kì lạ nếu ta trọng sinh như vậy menfushi này sẽ biến mất hẳn. Nhưng hắn vẫn tồn tại. Hắn là một cá thể."
"Vì thế ta nhận ra, đây không phải là kiếp trước của ta. Đây là một thế giới song song. Mà thế giới trước của ta đã kết thúc."
"Nó kết thúc một cách mờ nhạt khi đi đến hồi kết, mọi thứ dần trở nên tối đen, ta mất đi tất cả."
"Lúc đó ta nhận ra... ta là con rối của thần, là trò chơi của vận mệnh. Không, khôg chỉ có ta cả thế giới này đều như thế. Kẻ có thể thoát ra khỏi vận mệnh có lẽ chỉ có những vị thần kia."
Hắn đột nhiên nhìn về phía tazara.
"Ngươi... có phải là thần?"
"Ta khôg biết."
"Không biết cũng không quan trọng, dù sao ngươi đã lựa chọn trở về... ta biết ngươi muốn cứu thế giới này. Nhưng ngươi đang mờ mịt"
"Vì thế ngươi muốn đưa ta tới thành hitumin?"
Lúc này menfushi đột nhiên cười:
"Không phải... ta muốn đưa ngươi tới thành hitumin, đơn giản là vì ta là... kẻ tuân theo vận mệnh."
"Vận mệnh đã đưa ta sống dậy với ý đồ đưa mọi thứ về quỹ đạo. Và ta là kẻ duy nhất mà vận mệnh có thể tin được. Bởi lẽ nếu ta chống lại, ta sẽ chết."
"Nhưng ngươi không phải kẻ sợ chết"
"Ngươi nhầm rồi ta là kẻ sợ chết, bởi ta còn nợ người con gái ta yêu rất nhiều, ta không thể bảo vệ cô ấy. Vì thế ta không phải đồng minh của ngươi. Nhưng ta cũng sẽ không chủ động chống đối ngươi. Dù sao ta không thích cảm giác thần trí bị điều khiển. Ta muốn là chính bản thân ta. Vì vậy ta muốn ngươi sống hống lại vận mệnh kéo dài thời gian thế giới này, lại không muốn ngươi đem vận mệnh hoàn toàn đạp đổ" Menfushi bình thản nói.
"Ngươi nên đi rồi những gì ta nói ta cũng đã nói xong."
Tazara gật đầu sau đó ngẩng đầu lần đầu tiên đánh giá menfushi trước mắt. Hóa ra menfushi khi trưởng thành sẽ như thế. Nếu như không có vận mệnh điều khiển hắn sẽ vô cùng lí trí, có lẽ là sẽ là một vị pharaong tốt.
Ma xui quỷ khiến tazara hỏi:
"Hắn như thế nào."
Menfushi lúc này mới dần mở ra đôi mắt, trong đôi mắt tăm tối không biết đang nghĩ gì suy ngẫm rất lâu rồi nói:
"Hắn còn sống và đang ngủ say ở trong ta."
"Ngươi có thể đưa linh hồn hắn cho ta không? Ta biết ngươi làm được"
"Không thể hắn có nhiệm vụ càng quan trọng, hắn cần phải ngăn cản ta khi ta hoàn toàn trở thành con rối của vận mệnh. Lúc đó hắn sẽ giết ta."
"Ngươi sẽ chết."
"Đúng vậy, bởi lúc đó ta sống chỉ sẽ đem lại bất hạnh cho thế giới này cho người con gái ta yêu. Ta sẽ trở thành cỗ máy hủy diệt. Và... ta vốn là kẻ đã chết."
Nói rồi hắn không nói gì nữa nhắm mắt lại như đã ngủ. Tazara nhìn hắn rồi bước ra. Chỉ là trước khi nhắm mắt lại lại nghe bên trong vang lên âm thanh.
"Nếu muốn gặp hắn đêm trăng rằm đến chỗ hắn và ngươi lần đầu gặp."
Tazara gật đầu lúc này carol ở cửa đợi đã lâu. Nhìn cậu rụt rè. Tazara nói với cô:
"Vào đi, pharaong đợi lâu rồi."
Carol hơi bất ngờ trước xưng hô của tazara nhưng càng chạy vội vào mà lúc carol đóng cửa lại, một vòng tay từ sau cô lưng ôm chầm lấy cô vừa to rộng vừa ấm áp dựa vào người cô.
Hơi thở hắn rất nhẹ, khẽ nói:
"Carol, ta... trở về rồi."
"Em cũng về rồi."
...
Tới giờ tui vẫn cay nữ hoàng ai cập ko có cái kết nhà mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com