tập 4: tình yêu thầm kín
"Ta hôn huynh được không?"
Tazara khựng lại cứ tưởng mình nghe lầm, chỉ là đôi mắt nhìn chăm chú của Memphusu khiến lòng cậu lo lắng. Tazara cắn môi cười gượng hỏi lại:
"Ta vừa rồi nghe không rõ lắm, đệ nói lại đi"
Memphussu nhìn hắn cũng rất nghiêm túc mà nhắc lại lần nữa, lúc này Tazara đã không thể tiếp tục tự lừa mình dối người rồi.
Giọng nói non nớt của Memphusu vang lên mang theo ngữ khí chất vấn:
"Tazara, anh bỏ rơi em và bây giờ một yêu cầu nho nhỏ của em anh đều khôg thể đồng ý sao?"
Tazara ngập ngừng nhìn menfushi, đối với yêu cầu của mènushi tazara cảm thấy rất mâu thuẫn. Hồu nhỏ cậu không hiếu đem menfushi hôn má, nâng cao cao, mỗi buổi tối đều hôn trán chúc ngủ ngon, cỡ nào thân thiết.
Chính là bây giờ nhìn mới 16 tuổi menfushi đã đứng ngang mình, ánh mắt nghiêm nghị dù vẫn còn một chút non nớt chưa thoát hẳn, lại có vẻ chính trực cùng dã tính của một con dã thú.
Ánh mắt đầy chiếm đoạt, khiến Tazara không thể nào nhìn thẳng. Cậu nhận ra chính mình không biết từ lúc nào không thể coi menfushi làm người em trai bình thường được nữa.
"Ta..."
Lúc này tiếng chuông của lễ thành niên vang lên, mọi người bắt đầu xuất phát, Tazara cũng nhân lúc đó đẩy Menfushi ra, ánh mắt né tránh chạy trối chết. Menfushi nhìn theo, đầu cúi gầm xuống trong miệng lẩm bẩm:
"Anh sợ em sao, anh trai?" Không biết nghĩ cái gì, hắn lại bật cười.
Tazara trở về lều trại, lật đật chuẩn bị cung tên lại ngạc nhiên khi biết rằng cậu có thể nằm ở trong lều để nghỉ, bởi lẽ là rapher lẫn memphusu đều vì tánh mạng cậu mà đánh cược với pharaong.
Chỉ cần một trong bọn họ dành được giải nhất, thì pharaong sẽ tha thứ cho cậu, Tazara nghe thì nhíu mày, bởi lẽ mỗi lần chiến thắng lễ thành nhân đều sẽ được phần thưởng rất lớn còn được công nhận, thật sự không cần vì cậu mà làm như thế.
Cậu cảm thấy không đáng.
"Không có gì là không đáng"
Rapher đến gần cậu, như có như không mà vuốt ve mái tóc của cậu, ngửi nhẹ mùi hương hoa trên làn tóc, giọng nói cưng chiều cố giấu diếm lại không che dấu được.
Tazara căng thẳng, rapher cũng nhận ra hành động của mình, xấu hổ rút ra, ngượng ngùng ngây ngốc cười, hắn gãu tóc che giấu lúng túng nói:
"Huynh đi đây"
"Nhớ bảo trọng"
"Ừ, anh sẽ mang chiến lợi phẩm về cho em" nói rồi hắn nhảy lên ngựa, giục ngựa chạy đi, lúc lướt qua cậu, như có như không sờ lấy má cậu.
Tazara sững sờ, đây là hành động như thể đang nói:
"Anh rất yêu em"
Mà menfushi, lại chậm chạp bình tĩnh cưỡi con ngựa đen tới, dưới ánh nắng làn da ngâm đen cùng khương mặt dã tính của hắn lại càng được chạm trỗ rõ rệt. Tazara nhìn hắn chính là đôi mắt hắn lạnh băng như chim ưng nhìn con mồi mà vô tình nhìn cậu.
"Này..."
Mènusshi phi ngựa lướt qua đến tận khi đi hút cũng đề không quay đầu nhìn cậu lấy một cái. Tazara hậm hực nhìn theo, lại không biết hắn đã lấy đi vòng vải cột trên cánh tay của cậu, cầm lấy nó len lút hôn lên.
"Tình yêu thầm kín"
"Chiếm hữu và cướp đoạt"
Menfushi giục ngựa trên thảo nguyên, hai tay không nắm lấy cương mà hít lấy hít để mùi người trong mộng, dùnglưỡi liếm lên, dường như muốn nuốt chững băng vãi đó giữa hai chân ẩn hiện một túp lều, sau đó dùng tấm vào đặt giữa túp lều đó dùng hai chân mà cọ xát.
Trong đầu hiện ra người nọ cúi đầu vén tóc ở giữa hai chân mà mút lấy cho mình. Mà bật ra những tiếng gầm gừ của một con dã thú thèm khác bạn tình.
A... ha... nhanh lên...
"Thật muốn ăn sạch, huynh ấy..."
Tazara càng nghĩ càng giận, giận tới mức phát bệnh, cậu bắt đầu ho khan, được người hầu đỡ vào lều trại.
Những hoàng tử còn lại có quan hệ tốt với Tazara đều qua đối với cậu chào hỏi, Tazara cũng dành cho bọn họ một cái ôm, cái ôm này là cái ôm chúc phúc bình thể hiện tình hữu nghị của người dân Ai Cập.
Bọn họ cũng đối với hắn chúc phúc, vui vui vẻ vẻ, cười nói rằng sẽ mang về to lớn chiến lợi phẩm, một hoàng tử tên urman, ngày thường đối với cậu rất tốt, có làn da ngăm đen, còn nói sẽ mang về cho cậu một con nai con nướng chín, cậu bật cười cũng quên đi bực tức ban nãy.
Có lẽ lễ thành niên sẽ trôi qua trong an toàn.
Chính là tới ráng chiều, khi bầu trời dần dần nhuộm thành màu đỏ, Tazara bỗng cảm thấy bất an, đầu cậu bắt đầu đau nhức như búa bổ, cậu nghe thấy tiếng kền kền kêu, cậu nhìn thấy mặt trời tròn quay tựa như một quả cầu nhuộm màu đỏ máu.
Xung quanh bầu không khí vắng lặng lạ thường, rồi cậu bắt đầu nghe tiếng gầm dữ của thú rừng. Đó là tiếng gầm của những con sư tử.
"Vì cái gì năm nay lễ thành niên lại có nhiều sư tử như thế, thật khác thường."
"Nghe nói là hoàng đế muốn từ nơi này chọn ra người thừa kế"
Những âm thanh xì xào càng khiến cõi lòng cậu bất an, cậu chỉ có thể hy vọng mọi người bình an trở về, Tazara thậm chí đánh liều kêu binh lính sớm tìm người sau đó đưa vào doanh trướng, còn con mồi lúc gần kết thúc tìm các loại con vật cũng là ổn.
Chính là thời gian trôi qua, tiếng dã thú ngày càng nhiều, còn xen lẫn tiếng thét gào đau đớn, đã tới giờ lễ thành niên kết thúc, theo quy định mọi người phải mang theo con mồi chạy về đích.
Tazara dần thấy người, chính là bọn họ không đem theo những con mồi mà bọn họ chính là những con mồi, các hoàng tử lúc này chật vật liều mạng chạy trốn lại không thể thoát khỏi nanh vuốt của sư tử sát nhọn, một số hoàng tử có sức mạnh làm bị thương thậm chí giết chết sư tử, chính là các con sư tử lại hung dữ dị thường.
Một con chết, một con khác gào rú lao lên.
Tazara muốn chấm dứt cuộc chiến đẫm máu này, chính là cậu cảm thấy chính mình phi thường vô lực, cậu lời nói hoàn toàn không có trọng lượng, cậu thậm chí vì quá ồn ào mà bị bắt trói vào tường.
"Dừng lại, làm ơn dừng lại."
Cậu phi thường cảm thấy tuyệt vọng khi nhìn những người đã từng chơi đùa cùng mình từng người từng người một chết đi. Mà những người ở đây ai nấy đều phi thường bình tĩnh mà nhìn hết thảy.
Tazara cảm thấy lòng tựa như đóng băng, cậu cảm thấy những người này so sư tử đều đáng sợ, thời khắc kết thúc sắp đến, cậu nhìn thấy minue (cận vệ của rapher), và rapher xuất hiện, minue bị trọng thương được rapher đặt trên lưng ngựa, rapher trên mắt trái cũng có dữ tợn vết thương.
Chính là may mắn bên người bọn họ sư tử đã chết, chính là lúc này memphusu xuất hiện, Tazara nhìn thấy memphusu đột nhiên nghĩ tới gì đó, sắc mặt cậu trắng bệt, tay run run đột nhiên ngửi quần áo, một mùi hương kỳ lạ của cỏ lẻn vào mũi.
Mà rapher đôi mắt đột nhiên đỏ bừng, hắn để ismar xuống dưới đất, rồi đột nhiên phi ngựa về phía cậu, Tazara không hiểu chuyện gì thì đột nhiên nghe bên cạnh có tiếng gầm lên.
Nó nhào tới phía cậu.
Tazara đứng chết trân ở đó.
Môt con sư tử không biết từ phía nào mà vồ về phía cậu, như thể nó đã sớm ngắm trúng cậu rồi vậy, đột nhiên Tazara hiểu hết mọi thứ, cậu muốn bỏ chạy chính là móng vuốt đã đến gần trước mặt.
Mình sẽ chết sao?
Tazara nghĩ...
Đột nhiên cậu cảm thấy gương mặt mình ấm nóng, chính là lại không cảm thấy đau đớn, cậu mở to mắt ra, là rapher lấy thân mình đỡ cho cậu, móng vuốt đâm xuyên qua anh, máu chảy ròng ròng bắn tung tóe lên gương mặt cậu, anh mũi thương chĩa vào con sư tử.
Anh quay lưng khiến cậu không thấy rõ sắc mặt, Tazara cảm thấy cổ họng như khô khốc, cậu vươn tay ra, muốn chạm vào anh, chính là lúc này binh lính thân cận đột nhiên nắm lấy cậu, lôi cậu rời đi, cậu liều mạng muốn ôm lấy anh, cầu gào lên tên anh.
"Rapher... rapher!!!"
Tầm mắt không biết bị nước mắt làm cho mơ hồ vẫn là bị máu làm cho mờ lấp, cậu nhìn thấy anh đến khi chết đi vẫn hướng cậu mìm cười, cậu nhìn thấy anh mấp máy ôi dường như nói gì đó, cậu không nghe thấy, cậu không muốn nghe thấy:
"Xin lỗi... có lẽ đã không thể tiếp tục bảo vệ em được nữa rồi"
"Tazara..."
Tazara ngất lịm đi, asisu đỡ lấy cậu, asisu nhìn memphusu ngồi trên ngựa đắc thắng, từ từ đi về nơi này, hệt như một ông hoàng.
Ngày ấy pharaong đột nhiên lâm bệnh nặng, sau đó vài ngày là sinh nhật mười sau tuổi của memphusu, pharaong đột ngột qua đời.
Memphusu trở thành vị pharaong trẻ tuổi.
...
Ps: Đừng để ý công phu cung đấu mèo ba chân của tui, cái này làm tiền đề ngược thôi, chứ một đứa mà xuyên không ba giây là chết thẳng cảng như tui thì đừng hi vọng vì tui viết cung đấu siêu phàm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com