Chương 15
Bình minh đến báo hiệu cho một ngày mới đã đến, trên bầu trời một đàn chim dang cách bay chao đảo kiếm mồi. Những cơn gió nổi lên khiến mặt biển rì rào cuộn sóng, giữa khung cảnh ấy có một con thuyền đang căng buồm lênh đênh trên biển. Đó chính là con thuyền của Hoàng tử Izumin, anh ta đang đứng chỉ huy mọi người căng buồm chạy hết tốc lực nhanh chóng hướng về Hittite.
Izumin mỉm cười nói
- Haha vậy là không cần phải lo gì nữa, giờ này chúng chắc đang lo lắng vô cùng
Gã đứng bên cạnh nghe vậy cũng cười tiếp lời
- Kế hoạch thành công mĩ mãn ạ
Phải thật may mắn mà kế hoạch của anh đã thành công, vậy là anh đã có cô trong tay nghĩ rồi anh quay đầu nhìn cánh cửa đang đóng chặt kia. Nghĩ đến việc mình đã có được cô bất giác nụ cười trên khóe môi anh càng sâu hơn.
Trong khoang thuyền một vài tia nắng len lỏi qua những cái lỗ nhỏ không biết trùng hợp thế nào lại rọi thẳng mặt của cô. Khiến cô nhíu mày muốn tỉnh lại rồi ngay lập tức cô giật mình mở to mắt ra. Đập vào mắt cô là trần nhà bằng gỗ, cảm giác lênh đênh của con tàu và càng chân thật hơn là những âm thanh ồn ào ở bên ngoài.
Sống trên đời đến ngày hôm nay không ngờ sẽ có ngày cô lơi lỏng phòng bị đến mức bị bắt cóc cũng không hay biết gì như này. Có thể là ai chứ lão quan tư tế muốn mang mình ra biển rồi diệt trừ sao, hay Asisu. Hàng loạt những cái tên hiện lên trong đầu cô, càng nghĩ lại càng cảm thấy không có khả năng. Giờ đây lão tư tế ốc không mang nổi mình ốc sau ngày hôm qua tin rằng những kẻ vì muốn lấy lòng mình mà ngáng chân lão cũng sẽ không ít đâu, vì vậy lão ta không thể mà càng qua trọng sau tối qua lão cũng không dám làm bừa. Asisu càng không đúng chị ta cũng không ngu ngốc tới vậy, hơn ai hết cô ta là người biết rõ về sức mạnh của ta thế nên sẽ không ra hạ sách này.
Nghĩ một hồi cũng không ra đúng lúc này cánh cửa đang đóng kín bắt đầu hé mở ra, anh bước vào mỉm cười với cô nói
- Xin chào cô gái em vẫn nhớ tôi chứ
Cô có chút ngẩn người, đương nhiên là cô vẫn nhớ tới anh thật ra mà nói việc quên anh cũng hơi khó. Vẻ bề ngoài của anh thật sự nổi bật nhất là khi cô gặp anh tại khu chợ Ai Cập, giữa một dòng người anh thật khác lạ khi có mái tóc và màu da khác hẳn với những người xung quanh. Cùng với đó khi anh trả lời cô giọng, hành động của anh ta cũng toát lên phong thái mà chỉ có ở những người được dạy dỗ từ khi còn nhỏ ngấm sau vào từ cử chỉ, động tác dù là nhỏ bé.
Chỉ là thật không ngờ lại là anh ta, lúc đầu cô chỉ nghĩ là con em nhà quý tộc nào đó giả dạng giờ đây xem ra thân phận anh ta không đơn giản rồi.
- Đương nhiên là tôi còn nhớ mà chắc cũng khó mà quên được, chỉ là không biết anh lái buôn đây là ai bắt tôi ra khỏi hoàng cung chắc cũng không dễ nhỉ.
Cô mỉm cười với vẻ mặt vô cùng nhẹ nhàng và bình tĩnh nói.
- Thật là vinh hạnh cho tôi khi vẫn được em nhớ tới, quả thật bắt được em cũng không dễ nhưng may có sự hợp tác của em không chừng giờ họ cũng chưa phát hiện em đã biến mất đâu.
Cái gì hắn đang nói móc cô sao, nếu không phải do linh lực bị hao hụt hắn tưởng bản thân hắn còn sống được tới giờ chắc. Vậy mà hắn còn nói bóng nói gió cô, cái tên này thật đáng ghét ngoài khuôn mặt ra e rằng hắn chả còn ưu điểm gì quá.
- Vậy sao, không biết nên xưng hô với anh như thế nào đây tên bắt cóc đáng ghét.
Nhìn khuôn mặt cố nén vẻ giận dữ của cô làm anh chỉ muốn cười, cô thật khác so với lần đầu tiên gặp mặt không ngờ cô có một mặt đáng yêu như thế này. Izumin cố nén cười nhẹ nhàng nói
- Ta là Izumin Hoàng tử của vương quốc Hittite và là anh của công chúa Mitamun.
- Ra là vậy anh chính là anh trai cô công chúa kia sao. Thì ra hắn là hoàng tử Hittite nghe nói cô công chúa đó đã mất tích một thời gian mà vẫn không tìm thấy. Vậy mục đích anh ta tới Ai Cập cũng rõ ràng, chỉ là sao thay vì tìm kiếm em gái hắn lại bắt cóc cô.
Nghe thấy cô có vẻ biết đến tin tức của Mitamun, Izumin vội nói
- Em biết em gái ta, nói cho ta biết em biết những gì
- Tôi không biết nhiều như anh nghĩ đâu, tôi chỉ biết rằng cô ấy bị mất tích mà thôi
Izumin ghi hoặc nhìn cô có vẻ không tin lắm, anh cầm chuỗi dây mà Mitamun thường đeo đưa đến trước mặt cô hỏi
- Ta biết em có năng lực đặc biệt không biết em có thể thông qua chuỗi dây này để ần manh mối về em gái ta không. Dù khi nhìn thấy sợi dây anh cũng đã đoán được sô phận của em gái nhưng anh không muốn từ bỏ dù là chút hi vọng nhỏ nhoi.
Hắn biết về chuyện của cô
- Anh biết những gì
Anh chỉ mỉm cười nói
- Em thử đoán đi
- Anh..... hừ được thì được nhưng tại sao tôi phải giúp anh, anh cũng biết mà chỉ cần tôi muốn tôi có thể giết anh bất kì lúc nào đấy.
- Vậy sao. Nói xong anh ta lấy ra một sấp giấy quen thuộc
- Anh lục soát người tôi. Nụ cười cô tắt ngúm khi thấy sấp bùa cô khó khăn lắm mới làm được, tại nơi thiếu thốn như này việc làm ra bùa chú đúng là không dễ dàng mãi cô mới làm ra được từng đó còn đang muốn dùng tiết kiệm đến khi có nguyên liệu tiếp theo.
- Giúp tôi 3 việc rồi tôi sẽ đưa nó lại cho em. Thật may là anh đã đoán đúng xem ra sấp giấy với nét kì lạ này thật sự có liên hệ với việc em ấy dùng năng lực rồi.
Mặt cô muốn nứt ra luôn rồi tên chết tiệt này, không phải cô không có bùa là không được. Trên thực tế năng lực ngôn linh và trận pháp của cô còn mạnh hơn là dùng bùa chú. Nhưng đống bùa đó cô vấn vả lắm mới làm được cô thật sự không nỡ, với cả dùng bùa chú giúp cô không tốn quá nhiều linh lực, thật sự là làm ít công nhiều ngu gì không làm.
Thật sự muốn giết chết anh ta, cô nghiến răng nghĩ dù cô biết rằng không được làm vậy, từ nhỏ cô đã được dạy sức mạnh của cô là để bảo vệ không phải diệt sát. Thế nên dù cô có giết Kegare tàn nhẫn như nào nhưng cô lại chưa bao giờ giết qua người.
- Thôi được nhưng tôi không đảm bảo kết quả đó. Cô thỏa hiệp nói nhưng cô không biết lần đáp ứng này khiến cô không thể thoát khỏi vòng tay anh
Nghe cô đáp ứng khiến anh rất vui vẻ, từ lời nói của cô anh cũng đoán có vẻ vừa nãy cô không nghe kĩ lời anh nói. Nhưng không sao cô đã đáp ứng là được, mọi chuyện đang dần trở nên suôn sẻ theo đúng ý anh.
- Chỉ cần em đáp ứng là được, Yue cảm ơn em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com